Mặc dù cách điện thoại nhưng Chung Thủy Linh vẫn có thể nghe được hình như tâm trạng của cô bạn rất tốt, cảm giác thân thiết hơn trước nhiều, cô nói qua điện thoại: "Mới vừa nộp bản thảo thiết kế xong, tớ còn định rủ cậu đi chơi đây, không ngờ cậu đã chạy qua đó rồi."
"Bên này cảnh đẹp lắm, gió biển thổi man mát, có thể giúp tớ quên đi những chuyện không vui." Giọng nói Cố Hoàng Liên không lớn nhưng cũng nghe ra được cô ấy đã thoải mái hơn, không còn nặng nề như trước nữa.
Nghe cô bạn nói vậy, Chung Thủy Linh cũng thấy mừng thay cho cô ấy: "Ừ, quên hết quá khứ đi, chúng ta bắt đầu cuộc đời mới, mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp."
Cố Hoàng Liên mỉm cười, cách đầu dây, cô ấy nói với Chung Thủy Linh: "Thủy Linh à, có một chuyện tớ muốn nói với cậu."
"Chuyện gì vậy?" Chung Thủy Linh hỏi, cô đang định hỏi có phải là chuyện liên quan đến Lê Tích hay không thì nghe Cố Hoàng Liên nói: "Tớ muốn giữ đứa bé."
Nghe vậy, Chung Thủy Linh ngẩn người, cô hoàn toàn không ngờ rằng cô bạn sẽ nói chuyện này.
Thấy Chung Thủy Linh im lặng, Cố Hoàng Liên lại nói tiếp: "Tớ đã suy nghĩ rất lâu, đứa bé vô tội, tớ không muốn bỏ sinh mạng này."
"Nhưng mà..." Chung Thủy Linh muốn nói gì đó nhưng lại bị Cố Hoàng Liên ngắt lời.
"Thủy Linh, tớ biết cậu muốn nói điều gì, ngày đó tớ cũng biết là mình đang làm gì. Thật ra tớ đã từng đi tới bệnh viện, tớ biết mọi người đều muốn tớ bỏ đứa bé này, nhưng khi nằm trên bàn mổ chờ bác sĩ chuẩn bị làm phẫu thuật thì tớ lại hoảng hốt, như có một giọng nói văng vẳng bên tai tớ là hãy giữ đứa bé lại. Cậu biết không, ban đầu, tớ cũng đã mong ngóng đứa bé này rất lâu, không phải chỉ vì Lâm Vỹ Tường muốn có mà còn vì tớ nữa, tớ không muốn vì những nguyên nhân đó mà phải từ bỏ sinh mệnh này."
Cố Hoàng Liên nói với giọng vô cùng bình tĩnh, không hề khóc lóc, cũng không hề nổi điên. Chung Thủy Linh yên lặng lắng nghe, biết ý cô bạn đã quyết định, là bạn, cô không muốn nói những lời thừa thãi, lúc này đây cô chỉ cần ủng hộ cô ấy là được.
Nghĩ vậy, Chung Thủy Linh cầm điện thoại, nói với Cố Hoàng Liên ở đầu dây bên kia: "Hoàng Liên, nếu cậu đã quyết thì tớ ủng hộ cậu vô điều kiện."
Bạn bè chẳng phải nên như vậy sao, không nói quá nhiều lời thừa, cũng không cần đưa ra quá nhiều ý kiến, khuyên dạy, chỉ cần lúc cô ấy cần thì đứng phía cô ấy, cổ vũ nhau là được.
Bên kia đầu dây, Cố Hoàng Liên cất tiếng nhẹ giọng cảm ơn: "Thủy Linh, cảm ơn cậu."
"Cho tới xin, chúng ta là bạn thân, cám ơn khách sáo quá?" Lúc nói lời này, Chung Thủy Linh bỗng có cảm giác xúc động muốn khóc, cô đưa tay lên lau đi giọt nước mắt không kìm được rơi ra, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
"Thời gian này xảy ra nhiều chuyện quá, nếu không có cậu và mẹ tớ, tớ cũng không biết mình nên làm gì cả." Cố Hoàng Liên nói mà giọng nghèn nghẹn, có lẽ là cảm xúc kích động sau khi sống lại.
"Thôi, không nói mấy chuyện này nữa." Chung Thủy Linh cười híp mắt, cố gắng không rơi lệ, cô chuyển sang chủ đề khác: "Chừng nào cậu về? Chúng ta đi ăn."
Đầu dây bên kia, Cố Hoàng Liên hít một hơi thật sâu, đáp lại: "Hai ngày nữa, tớ thích tiết trời ở bên này nên muốn ở thêm hai hôm."
"Được, cậu vui là được rồi. Đợi chừng nào cậu về thì chúng ta gặp." Chung Thủy Linh quan tâm đến tâm trạng và cảm xúc của cô bạn hơn hết thảy, cô ấy vui là được rồi.
"Được, khi nào về tớ gọi cậu." Cố Hoàng Liên cười nói.
Cúp máy, Chung Thủy Linh ngồi trong xe bất giác nở nụ cười, Hoàng Liên ổn định tâm trạng nhanh hơn cô nghĩ, vậy đã tốt lắm rồi.
Nếu Cố Hoàng Liên không có ở đây, Chung Thủy Linh cũng không qua nhà họ Cố nữa, cô bảo tài xế quay xe đi thẳng đến nhà lớn nhà họ Tô.
Lúc xe chậm rãi dừng lại trước cửa nhà họ Tô, Chung Thủy Linh đứng trước cửa, vừa định gọi điện cho Tô Cẩn Nghiêm, nhưng nghĩ lại, cô bèn cất máy vào, vui vẻ đi về phía cửa lớn.
Cô đưa tay nhấn chuông, thỉnh thoảng cúi xuống nhìn quần áo của mình, lần này đến nhà họ Tô, cô vẫn thấy hơi căng thẳng, giống lần trước.
Đứng chờ ngoài cửa một lúc lâu, thím giúp việc trong nhà mới ra mở cửa, thấy Chung Thủy Linh đứng bên ngoài, thím lịch sự gật đầu chào cô.
Chung Thủy Linh cũng lễ phép cúi chào lại, cô hỏi: "Cẩn Nghiêm có ở nhà không ạ?"
"Cậu chủ có." Thím ấy nghiêng người để Chung Thủy Linh đi vào, vừa lấy dép cho cô vừa nói: "Cậu chủ đang chơi cờ với ông chủ trong thư phòng đấy, để tôi đi gọi cho cô."
Thấy thím ấy định đi gọi Tô Cẩn Nghiêm, Chung Thủy Linh vội vàng ngăn lại: "Không cần đâu, cứ để họ chơi cờ đi ạ." Hiếm khi anh có thời gian ở bên ông cụ, cô cũng không muốn phá đám thú vui của họ.
Chung Thủy Linh theo thím giúp việc đi vào trong, bởi vì cô không cho gọi nên thím ấy cũng chỉ còn cách ngồi nói chuyện với cô trong phòng khách, vừa xem ti vi vừa ăn ít trái cây.
Chung Thủy Linh ngồi trong căn phòng lớn như vậy thì cảm thấy không quen, dù sao cũng không phải là ổ nhỏ của mình, ngồi kiểu gì cũng thấy cả người không được tự nhiên và thoải mái. Cho nên khi thím giúp việc bưng trà chuẩn bị đưa đến thư phòng, Chung Thủy Linh bèn chủ động yêu cầu để mình bưng vào.
Thấy cô tích cực như vậy, thím ấy cũng không ngăn cản, còn nhắc nhở cô ly nào là dành cho ông cụ và của Tô Cẩn Nghiêm.
Lúc Chung Thủy Linh bưng trà đứng trước thư phòng chuẩn bị gõ cửa, tim cô vô thức đập hơi nhanh, giống như cảm giác lần trước tới gặp ông cụ Tô, cô lo đến mức toát cả mồ hôi.
Đứng trước cửa, hít thở sâu một hơi, lúc này Chung Thủy Linh mới đưa tay lên gõ.
Chờ bên ngoài một lúc cũng không thấy có tiếng bên trong đáp lại, Chung Thủy Linh suy nghĩ một thoáng rồi đưa tay đẩy cửa đi vào thẳng.
Bên trong, ông cụ Tô và Tô Cẩn Nghiêm đang ngồi đối diện nhau, hai người nhìn chằm chằm vào bàn cờ trông vô cùng chăm chú, dường như họ đang nghĩ nên làm gì mới có thể thắng được người kia một nước, không hề nhận ra người đi vào không phải là thím giúp việc mà lại là Chung Thủy Linh.
Chung Thủy Linh bưng khay nhẹ nhàng đặt bên cạnh họ, theo lời dặn của thím giúp việc, cô để chén trà Đại Hồng Bào cho ông cụ Tô, lúc thu tay về cô mới nhỏ giọng nói: "Mời ba uống trà ạ."
Chung Thủy Linh nói xong câu đó thì tim như đập nhanh hơn một nhịp, chính cô còn nghi ngờ không biết lời vừa rồi có phải thốt ra từ miệng mình không nữa.
Mà ở bên kia, Tô Cẩn Nghiêm và ông cụ đều sững sờ, xoay đầu lại nhìn mới nhận ra người đi vào không phải là thím giúp việc mà là Chung Thủy Linh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...