Đương nhiên không chỉ có mình Giang Lương ngạc nhiên, Chung Thủy Linh càng bất ngờ hơn, cô không hiểu sao Giang Lương lại vào đây thế này.
Trương Tường Tường thấy Giang Lương đứng ngoài cửa thì không ngạc nhiên lắm, cô ta cười đứng lên đi về phía anh ta: “Anh Lương, sao đến đây thế?”
Giang Lương dường như lúc này mới phản ứng lại, vuốt đầu Trương Tường Tường thân mật nói: “Vừa nãy thấy xe em ngoài cửa nên anh biết em đang trong này, nghĩ cũng lâu lắm rồi chưa gặp em nên anh định tới hẹn em đi ăn tối ấy mà.”
Nghe thế, Trương Tường Tường cười vui vẻ đồng ý: “Được, tối nay em cũng rảnh, mình cùng ăn tối ha.”
Nghe Trương Tường Tường nói vậy, trợ lý bên cạnh liền vội vàng nhắc: “Chị Tường, tối nay chị còn phải tham gia buổi tiệc từ thiện đó.”
“Vậy cô hủy giúp tôi nhé.” Trương Tường Tường không hề để tâm đáp. Trợ lý khó xử nhìn cô ta rồi lại nhìn Giang Lương bên cạnh.
Giang Lương cười cười, nói: “Được rồi, nếu tối nay em có việc thì bữa khác chúng ta ăn tối vậy. Đừng để ảnh hưởng đến công việc.”
Trương Tường Tường bĩu môi, hình như hơi có chút không cam tâm. Giang Lương thì lại buồn cười đưa tay nhéo mũi cô ta, xem đồng hồ rồi nói: “Không quấy rầy em bàn công việc nữa.” Nói xong, còn nhìn Chung Thủy Linh một cái rồi không nói gì, đi ra khỏi phòng.
Đợi Giang Lương đi rồi, Trương Tường Tường mới quay lại nói chuyện tiếp với Chung Thủy Linh. Có điều lúc này tâm trạng Chung Thủy Linh đã bị sự xuất hiện vừa nãy của Giang Lương làm cho hơi hoảng loạn và mất tập trung.
Thấy cô đầu óc đâu đâu, Trương Tường Tường hơi nghi hoặc hỏi: “Shirley quen anh Lương à?” Nghe cô ta hỏi vậy, Chung Thủy Linh vội bình tĩnh lại, lắc đầu cười: “Không, không quen.”
“Nhưng tôi thấy cô mất tập trung hẳn từ lúc anh Lương đi tới giờ.” Trương Tường Tường nói rất bình thản, tuy nhiên ánh mắt lại dán chặt trên mặt Chung Thủy Linh không dời.
“Tôi chỉ thấy hơi quen thôi.” Chung Thủy Linh hoàn toàn không định nói nhiều, chỉ giải thích đơn giản: “Nhưng chắc tôi nhận nhầm người rồi.”
Nghe cô nói vậy, Trương Tường Tường cũng không hỏi thêm nữa, nói tiếp: “Vậy được, chúng ta bàn công việc tiếp ha.”
Chung Thủy Linh gật đầu, trong lòng nghĩ có lẽ mình đã lo nhiều rồi, chắc lúc nãy Giang Lương chỉ là tình cờ vào đây thôi.
Điều kiện Trương Tường Tường đưa ra rất hậu hĩnh, vượt qua tâm lý kỳ vọng của Chung Thủy Linh lúc đồng ý với Lê Tích hồi trước.
Chỉ duy nhất một điểm là Chung Thủy Linh phải đi cùng cô ta đến các buổi lễ trao giải hoặc liên hoan phim các kiểu vào những lúc cần thiết. Hơn nữa điều ngoài dự liệu của Chung Thủy Linh là Trương Tường Tường giao cho cô chịu trách nhiệm toàn bộ lễ phục dạ hội của cô ta trong suốt một năm tới.
Chung Thủy Linh hoàn toàn không ngờ đến điều này, những nữ minh tinh bình thường đều đặt hàng các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài nhiều hơn, thỉnh thoảng mới có người sử dụng vài tác phẩm của nhà thiết kế nội địa. Nhưng mà mặc kệ thế nào, Chung Thủy Linh vẫn rất mãn nguyện với kết quả và sự hợp tác này. Đây cũng coi như là bước đầu tiên bắt đầu lập nghiệp của cô.
Sau khi bàn xong chuyện công việc với Trương Tường Tường, Chung Thủy Linh liền rời khỏi khách sạn Quân Duyệt. Lúc cô lấy điện thoại gọi cho Tô Cẩn Nghiêm, anh vẫn còn đang nói chuyện với ông cụ ở nhà họ Tô. Nhìn thấy cuộc gọi đến của cô, Tô Cẩn Nghiêm biết việc bên cô đã xong liền bảo sẽ đến đón cô, nhưng lại bị Chung Thủy Linh ngăn lại.
“Anh không cần sang đón em đâu, cứ ở đó chơi với ông cụ thêm chút nữa đi. Em còn chút việc phải đi gặp Hoàng Liên nữa, tí nữa em cũng qua chỗ anh rồi tối nay chúng ta ăn cơm với ông cụ xong hẵn về.” Chung Thủy Linh đương nhiên biết hai lần trở về này anh đều dành thời gian bên cạnh cô, căn bản là không có nhiều dịp đến thăm người nhà. Anh đã vì cô làm đủ nhiều rồi, là vợ anh, cô tự biết mình cũng cần phải nghĩ cho anh nhiều hơn nữa, phải làm gì đó cho anh, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.
Nghe cô nói sẽ qua nhà, Tô Cẩn Nghiêm đương nhiên rất vui, anh vốn sợ cô ngại, vậy nên mới không muốn đưa ra quá nhiều yêu cầu với cô. Nhưng mà thật ra trong lòng anh cũng vẫn mong cô có thể cùng anh về thăm nhà nhiều hơn chút. Anh bận công việc nên vốn không có quá nhiều thời gian về nhà chứ đừng nói đến chuyện ở chơi với ba. Vậy nên hiếm khi về, anh cũng muốn ở lại ăn với cả nhà một bữa.
“Cần anh sang đón em không?” Tô Cẩn Nghiêm hỏi qua điện thoại. Chung Thủy Linh cười, nói: “Làm quá vậy trời, lát anh mở cửa cho em là được rồi nè.”
Nghe cô nói thế, Tô Cẩn Nghiêm cũng không nói gì thêm, đồng ý với cô. Sau khi cúp máy, Chung Thủy Linh lại mở danh bạ gọi đi, chuẩn bị gọi cho Hoàng Liên, thời gian gần đây cô cứ cắm đầu vào bản thảo thiết kế nên chẳng liên lạc gì với cô ấy, cũng chẳng biết Hoàng Liên dạo này thế nào rồi, càng không rõ Lê Tích đã liên lạc với cô ấy chưa.
Đang lúc Chung Thủy Linh chuẩn bị gọi cho Hoàng Liên thì đột nhiên nhìn thấy phía trước, Lâm Vỹ Tường bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, mà phía sau xe lại có thêm một người phụ nữ nữa xuất hiện. Mặc dù chăm sóc rất kỹ càng, thế nhưng những nếp nhăn trên mặt lại không thể giấu nổi người phụ nữ này ít nhất cũng đã bốn mấy năm mươi rồi.
Thật ra thấy Lâm Vỹ Tường cùng người phụ nữ khác bước xuống từ 1 xe cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ là kế tiếp đó điều khiến Chung Thủy Linh hoang mang chính là tay của Lâm Vỹ Tường thật sự đang ôm eo người phụ nữ đó một cách rất thân mật, mà người phụ nữ với khuôn mặt không hợp tuổi đó cũng lại thẹn thùng dựa vào thân thể của Lâm Vỹ Tường. Hai người vừa nói vừa cười chuẩn bị vào khách sạn.
Chung Thủy Linh thật tình không ngờ mình lại chứng kiến màn này.
Lâm Vỹ Tường cũng nhìn thấy Chung Thủy Linh, trên mặt có chút ngượng ngùng và hơi mất tự nhiên, ánh mắt mau chóng quay về người bên cạnh, cười nói gì đó với người phụ nữ trung niên kia, cố ý giả vờ như không thấy Chung Thủy Linh, cứ vậy lướt qua cô.
Chung Thủy Linh nhìn anh ta ôm người phụ nữ đó đi vào khách sạn, nụ cười hơi giễu cợt nơi khóe miệng. Cô cảm thấy thật sự ứng với câu rừng sâu chim gì cũng có.
Không cố ý gọi anh ta làm gì, Chung Thủy Linh cũng vờ như không quen biết. Cô bước tới trước đón một chiếc taxi, sau khi vào xe thì mới lấy điện thoại gọi cho Hoàng Liên.
Rất nhanh có người bắt máy, nghe giọng Cố Hoàng Liên hình như vẫn khá ổn: “A lô, Tiểu Linh à?”
“Ừ, có ở nhà không thế, mình qua gặp tí.” Chung Thủy Linh cần điện thoại nói luôn.
“Không có, mình đang ở bên Hải Thịnh.” Cố Hoàng Liên nói qua điện thoại.
“Sao lại sang Hải Thịnh rồi?” Chung Thủy Linh hơi bất ngờ, đã mấy ngày không liên lạc với cô ấy rồi, cô ấy rời khỏi Giang Thành mà cô cũng không biết.
“Mình tới từ 2 ngày trước, đi với mẹ.” Nghe Hoàng Liên nói là đi với mẹ, Chung Thủy Linh liền hiểu ngay. Chắc mẹ Cố lo cô ấy ở Giang Thành sẽ nghĩ quẩn nên mới dẫn cô đi chơi giải khuây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...