Đúng như lời người đàn ông đó đã nói qua điện thoại, Chung Thủy Linh đến quầy tiếp tân của khách sạn Quân Duyệt, sau khi nói ra tên của người đàn ông kia thì quản lý sảnh liền cười gật đầu, tự mình dẫn cô đi về phía phòng bao.
Ở cửa phòng bao có một cậu trai trẻ tuổi đang đứng ở đó, mặc một bộ đồ tây rất thẳng thớm. Thấy Chung Thủy Linh đi đến, đưa tay ra hiệu cho người quản lý sảnh, quản lý sảnh đó liền thức thời gật đầu lui ra.
Chung Thủy Linh quay đầu lại nhìn quản lý sảnh ở sau lưng đang rời đi, lại nhìn người đàn ông đang đứng ở trước mặt, trong lòng có cô không khỏi có chút bối rối, nhưng mà lại tuân thủ nguyên tắc thua người không thua trận. Chung Thủy Linh nhìn người đàn ông kia, giật khóe môi lạnh lùng nói: "Chắc là các người không phải là nhóm giang hồ gì đó chứ, tôi đi vào rồi thì sẽ không đi ra được?"
Nghe vậy, người đàn ông mang cặp mắt kính gọng vàng cười nói: "Cô Chung lo lắng quá rồi."
Chung Thủy Linh nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng, nhưng mà trên mặt cũng không mang quá nhiều ý cười, chỉ lạnh giọng nói: "Chỉ đùa một chút mà thôi."
Người đàn ông cũng cười cười, không nói gì thêm nữa, quay người mở cửa cho Chung Thủy Linh, sau đó cung kính làm một động tác mời.
Chung Thủy Linh liếc nhìn anh ta một cái, mang theo túi xách rồi đi vào trong phòng bao.
Phòng bao rất lớn, là một căn phòng rất lớn, có bộ ghế sofa thấp, ở trong là một cái bàn tròn lớn, là cái loại mà rỗng rãi có thể ngồi được hơn mười người.
Lúc Chung Thủy Linh đi vào, người đàn ông trung niên ngày đó đi theo sau lưng của Tô Mỹ Dung đang ngồi ở trên ghế sofa xem tài liệu, trên cái bàn thấp ở trước mặt đang đặt rất nhiều tài liệu.
Thấy Chung Thủy Linh đi vào, Trương Tân Thành bỏ tài liệu ở trong tay xuống rồi ngẩng đầu lên, đứng dậy nhìn Chung Thủy Linh nói: "Đến rồi à."
Hai mắt của Chung Thủy Linh nhìn chằm chằm vào ông ta, cũng không khách sáo, trực tiếp mở miệng hỏi thẳng: "Nói đi, ông gọi tôi đến đây là muốn nói cái gì." Nếu như mà ông ta không nói Cẩn Nghiêm, bây giờ cô căn bản cũng sẽ không có đứng ở đây.
Trương Tân Thành cười cười, ông ta dẫn đầu đi đến cái bàn tròn lớn ở bên trong, vừa đi vừa nói: "Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi."
Chung Thủy Linh đi vào theo ông ta, cô cũng không muốn ăn cơm, nhưng mà cô rất muốn biết rốt cuộc là ông ta muốn nói gì với cô.
Trương Tân Thành ngồi xuống ở vị trí chủ vị, nhìn Chung Thủy Linh một chút rồi nói: "Ngồi xuống đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu."
Chung Thủy Linh nhẹ nhàng kéo khóe miệng, trực tiếp kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống đối diện ông ta, nói: "Kỹ năng chiến đấu của tôi cũng không tệ lắm, quả thật là tôi không sợ ông làm gì với tôi, đương nhiên bao gồm cả anh chàng đẹp trai nhã nhặn của ông đang đứng ở bên ngoài."
Lời nói của Chung Thủy Linh làm cho Trương Tân Thành không kiềm chế được mà cười ra tiếng, nhìn cô nói: "Đúng rồi, suýt chút nữa là tôi đã quên mất, từ nhỏ cô đã được lớn lên trong quân đội, lòng gan dạ và thân thủ cũng rất không tệ."
Nghe vậy, Chung Thủy Linh có chút không quá vui vẻ mà nhíu mày, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của ông ta, lạnh lùng nói: "Ông đã điều tra tôi à?" Nếu không thì ông ta không thể nào biết được chuyện cô lớn lên ở trong quân đội.
"Tôi đã quen thuộc với việc trước khi làm chuyện gì thì phải điều tra rõ ràng người và chuyện liên quan đến chuyện đó, như vậy thì sẽ để cho tôi thuận tiện khống chế được cục diện hơn." Âm thanh và giọng điệu của Trương Tân Thành cũng không lớn, bình bình đạm đạm giống như là đang tự thuật.
"Nhưng mà tôi cũng không thích bị người khác điều tra như thế này." Gương mặt của Chung Thủy Linh u ám, cô thật sự rất không thích người khác giở mấy thủ đoạn nhỏ này ở sau lưng của cô.
"Chuyện đó thì tôi có thể nói xin lỗi cô." Trương Tân Thành nói, bưng ly rượu ở trước mặt của mình lên rồi ra hiệu với Chung Thủy Linh, nói: "Tôi xin lỗi cô vì chuyện tôi đã điều tra chuyện của cô, tôi tự phạt một ly." Nói xong liền trực tiếp uống rượu đỏ ở trong ly một hơi cạn sạch.
Chung Thủy Linh cũng không bởi vì ông ta tự phạt một ly này để xin lỗi mà tha thứ, nhíu mày, chỉ là lạnh giọng nói: "Chúng ta cũng không cần phải nói vòng vo nữa, có lời gì thì ông cứ nói thẳng đi, tôi không quen ăn cơm với người xa lạ."
Trương Tân Thành bỏ ly rượu xuống, nhìn Chung Thủy Linh rồi hỏi: "Tôi đã điều tra cô, cô và Tô Cẩn Nghiêm đã đăng ký kết hôn rồi có đúng không?"
Chung Thủy Linh rất không thích ông ta dùng từ điều tra cô, cau mày, hơi không kiên nhẫn nói: "Nếu như ông chỉ muốn biết chuyện giữa tôi và Cẩn Nghiêm, vậy thì tôi nghĩ ông cũng đã sớm điều tra rõ ràng rồi, không cần thiết phải sắp đặt một bàn này để cố ý mời tôi xác nhận đâu."
"Tính tình của cô khá là gấp rút." Trương Tân Thành vừa nói chuyện, vừa tự rót rượu cho ly rượu của mình.
"Tính tình của tôi gấp gáp hay là chậm chạp thì cũng không liên quan gì đến chuyện của ông." Chung Thủy Linh có một loại xúc động muốn đứng dậy đi khỏi.
Trương Tân Thành cười cười, lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu: "Không phải là cô muốn biết tôi kêu cô đến đây là vì cái gì ư?"
"Từ lúc đầu tôi cũng đã hỏi rồi, là ông cứ một mực đẩy tới đẩy lui." Thái độ của Chung Thủy Linh cũng không tính là tốt, không hiểu sao cô lại không thích người đàn ông ở trước mặt.
Đặt ly rượu trong tay xuống, Trương Tân Thành nhìn Chung Thủy Linh rồi nói: "Nếu như tôi nói tôi là ba của Cẩn Nghiêm thì sao?"
Nghe vậy, Chung Thủy Linh cảm thấy hơi sửng sốt, ngồi nhìn ông ta, trong lúc nhất thời không nói nên lời.
Ông ta, ông ta vừa mới nói ông ta là ba của Cẩn Nghiêm? Có phải là trò đùa này đã hơi quá rồi không?
Cũng không biết là qua bao lâu, lúc này Chung Thủy Linh mới có thể tìm lại được giọng nói của mình, có vẻ là cô vẫn không thể nào tin được, cô nói: "Lúc nãy ông nói ông chính là ba của Cẩn Nghiêm? Là tôi đã nghe lầm hay là ông nói sai vậy?" Nếu như ông ta chính là ba của Cẩn Nghiêm, vậy thì ông cụ ở nhà họ Tô là ai, hơn nữa, hơn nữa mẹ của Cẩn Nghiêm là ai.
Nghĩ đến mẹ của Cẩn Nghiêm, trong đầu của Chung Thủy Linh đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Tô Mỹ Dung, cả người của cô liền cảm thấy quẫn bách, không thể tưởng tượng được mà nhìn Trương Tân Thành. Lại nhớ đến dáng vẻ khẩn trương bối rối của Tô Mỹ Dung khi nhìn thấy mình vào ngày hôm trước, dường như là cô liên tưởng đến cái gì đó.
Nhưng mà, nhưng mà cái này, cái này sẽ không quá khoa trương đó chứ?
Trương Tân Thành nhìn cô, dường như đã sớm dự liệu được bất cứ một phản ứng khoa trương nào của cô, nét mặt của ông ta cơ hồ không có gì thay đổi, vẫn dùng giọng điệu như vừa rồi mà nói chuyện: "Cô không có nghe lầm đâu, tôi cũng không có nói sai. Tôi quả thật chính là ba của Cẩn Nghiêm, mà hôm nay tôi tìm cô, muốn nói cho cô cũng chính là chuyện này."
Chung Thủy Linh lắc đầu, nhìn ông ta, cảm thấy tất cả những chuyện này quá mức đột ngột, cô hoàn toàn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để biết một tin tức quan trọng như thế, chuyện này đối với cô mà nói là gánh nặng trong lòng lớn biết bao nhiêu.
Thấy cô không nói lời nào, Trương Tân Thành lại uống một ngụm nữa, khóe miệng kéo nhẹ rồi nói: "Có phải là cô muốn hỏi mẹ của Cẩn Nghiêm là ai không?"
"Tôi không muốn biết." Chung Thủy Linh từ chối theo bản năng, mặc dù nói trong lòng của cô cũng đã có đáp án, nhưng mà cô không hề muốn nghe từ trong miệng của ông ta nói ra lời xác nhận suy đoán của cô.
"Cô đã đoán được rồi có đúng không?" Ánh mắt của Trương Tân Thành sắc bén, giống như là có thể nhìn thấu Chung Thủy Linh trong nháy mắt.
Chung Thủy Linh hơi bối rối mà đưa tay lung tung nắm lấy ly rượu ở trước mặt của mình, cô cảm thấy lúc này miệng của cô khô khốc cực kỳ.
Trương Tân Thành cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô, mở miệng thấp giọng nói: "Cô đoán không sai, Mỹ Dung cũng không phải là chị cả của Cẩn Nghiêm, mà chính là mẹ ruột của nó."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...