Quân Môn Trưởng Tức


Sau khi màn đêm buông xuống, Lục Châu vào trong sân nơi Bàn Mạt bọn họ ở ăn cơm tối, mãi đến gần mười giờ rưỡi mới rời đi.
Ra khỏi khu nhà nhỏ, mấy người đội bảo vệ đang tuần tra từ phía đối diện đi tới nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm.
Lục Châu đầu đầy sương mù rẽ vào Dương Môn viện.
Trong viện không có người, cũng không có ánh đèn, một mảnh đen kịt lại yên tĩnh.
Ngay khi Lục Châu bước tới chính giữa sân, đột nhiên, đèn đuốc trong sân đều được thắp sáng, nhưng ánh đèn lại có màu xanh lục, khiến sân thoạt nhìn trông u ám đến đáng sợ.
Lục Châu nhíu nhíu mi tâm, thầm nghĩ, Lệ Nam Y sẽ không vì để đuổi chính mình ra khỏi Lệ gia mà bày ra một màn này đến hù dọa cậu đấy chứ?
Thế này có phải quá ấu trĩ rồi không?
Coi cậu là con nít hay gì? Cho rằng như vậy là có thể dọa cậu bỏ chạy rồi?
Sau đó, những âm thanh "Bộp", "Bộp" từ hành lang truyền đến.

Lục Châu nghiêng đầu nhìn sang phải, một tên đàn ông tóc tai bù xù mặc đồ cổ trang, hai cánh tay giơ lên trông y như cương thi, đang nhảy cà tưng ở trên hành lang, hai mắt đối phương trẵng dã, trên miệng là hai chiếc răng hổ dài màu xanh lục, sắc nhọn như răng nanh của dã thú, thoạt nhìn vô cùng dọa người.
Cương thi cảm nhận được có người đang nhìn mình, dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, phun ra một ngụm trọc khí màu trắng.
Lục Châu tâm trạng không tốt nói: "Trong mồm ngậm một điếu thuốc lớn như vậy, cũng không sợ bị khói làm sặc chết à."
Cương thi: "..."
Lục Châu tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên, một đạo bóng trắng từ bên trái đình xẹt qua nhanh như chớp, tốc độ nhanh đến mức dường như đó là ảo giác của chính cậu.
Cậu đi qua nhìn một chút, cũng không nhìn thấy ai, chỉ thấy trên bàn đá bày ra một ván cờ tường hình như còn đang đánh dở, trong đó quân cờ có khắc một chữ binh tự động tiến lên phía trước một bước.
Lục Châu cầm quân cờ đang di chuyển lên nhìn một chút, thấy không có gì đặc biệt, liền thả quân cờ về lại chỗ cũ.

Quay người lại, trong sân truyền đến tiếng la hét, chỉ thấy tên cương thi đứng ở hành lang lúc nãy chẳng biết từ bao giờ đã vọt tới trước mặt cậu, mở lớn cái miệng rộng nồng nặc mùi hôi thối* cắn về phía cậu.

*Gốc là 臭气薰天, tạm dịch: Xú khí huân thiên, đại khái là "Mùi hôi thối bao trùm cả bầu trời".
Cậu giật mình, nhanh tay đấm một cú vào mặt cương thi.
Phịch một tiếng, cương thi bị đánh bay ra ngoài, ngã nhào xuống nền đất.
Lục Châu ngẩn người nhìn nắm đấm của chính mình, sức lực của cậu từ khi nào trở nên lớn như vậy, lại có thể đánh văng một người ra xa bảy mét chỉ bằng một quyền.
"Đau đau đau, a...!Răng, răng của ta, răng của ta bị đánh gãy rồi?" Cương thi không thể tin được Lục Châu chẳng những đả thương hắn, mà còn đánh rụng mất cái răng sắc nhọn nhất của hắn.


Lục Châu thấy đối phương còn có thể ngồi dậy nói chuyện, chứng minh thân thể không có vấn đề.
Cậu đi tới, tức giận vỗ vào đầu người kia một cái: "Xem người còn dám giả quỷ hù dọa ta nữa hay không."
"Đau đau đau..." Cương thi ôm lấy đầu mình.
"Giả bộ, giả bộ, ngươi còn giả bộ." Lục Châu lại vỗ đầu hắn thêm mấy cái, song cũng không dùng bao nhiêu lực, thế nhưng đối phương lại đau đến mức oa oa oa kêu to: "Đừng đánh, đừng đánh nữa."
Lục Châu thu tay về hỏi: "Sau này còn dám giả quỷ dọa người nữa không?"
Cương thi phản bác: "Ta vốn là, không có hóa trang."
Lục Châu lại giơ cánh tay lên lần nữa, làm ra bộ dạng như muốn đánh hắn, cương thi sợ tới mức vội vàng sửa miệng: "Ta không giả bộ nữa, ta cũng dám ra ngoài dọa người nữa."
"Còn chưa cút."
Con cương thi nhanh chóng cầm răng bật nhảy tưng tưng rời đi.
"Cũng thật chuyên nghiệp, thân phận đều bị vạch trần rồi, còn làm ra vẻ." Lục Châu cười lạnh, trở về phòng mở đèn và máy sưởi, tiếp đó kiểm tra phòng một lượt, xác định không có ai trốn ở trong phòng hù dọa cậu, sau cùng mới đi vào phòng tắm tắm rửa, lại phát hiện càng tắm càng lạnh, rõ ràng đúng là nước nóng, nhưng nhiệt độ xung quanh lại lạnh đến mức khiến cậu run như cầy sấy.
"Sao lại lạnh như vậy?"

Lục Châu nhanh chóng tắt nước nóng, kéo khăn tăm treo bên cạnh xuống quấn quanh người.
Lúc này, bên cửa sổ truyền đến âm thanh kẽo kẹt.

Lục Châu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con ngươi màu đen có hằn tia máu xuất hiện ở kẽ hở giữa hai cửa sổ.
"Trời ạ, vậy mà lại trộm nhìn ta tắm." Cậu nhanh chóng đẩy cửa sổ ra, lại không nhìn thấy ai, cậu nhảy ra ngoài cửa sổ, nhìn quanh bốn phía, vẫn không nhìn thấy ai, trên tuyết cũng không có dấu chân: "Lẽ nào trèo lên nóc nhà chạy mất rồi?"
Lục Châu một bên nhìn lên trên nóc nhà, một bên lùi về phía sau, sau đó đụng phải một bức tường thịt, cậu trong lòng cả kinh, vội vàng quay người nhấc chân quét qua.
Đối phương rất nhanh bắt được cổ chân của cậu, hỏi: "Cậu đang làm gì?"
Lục Châu híp mắt nhìn, thế mà lại là Lệ Nam Huyền..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận