Đứng từ xa trông lại, lăng trụ tối đen kia mang đến cho chúng nhân một cảm giác âm trầm mãnh liệt. Trần Nghị có chút không hiểu, rõ ràng nói là linh vật do thiên địa thai nghén, đúng lý ra khí tức phải tràn đầy sức sống, hạo nhiên chính khí, cớ sao lại âm u giống như địa ngục tu la?
Râu quai nón lại tốn một phen giảng giải, thì ra thuộc tính của Huyền Khí trên đời ngoài Ám chi lực, Quang chi lực hết sức đặc thù, thì đều chia ra hai thái cực Âm, Dương. Ám, Quang chi lực cũng là hai thuộc tính đại diện cho hai thái cực đó, ảnh hưởng đến tính chất của những lực lượng còn lại. Nhìn lăng trụ được hình thành từ Ám chi lực trước mắt, ắt hẳn sắp tới đây họ phải đối diện chính là Âm Phong và Âm Lôi.
Còn bàn về thiên đạo? Thiên đạo khó dò, Quang Minh là thiên đạo, Hắc Ám, cũng là thiên đạo.
Con tàu từ lúc phát hiện ra tông tích Phong Lôi Thạch liền chạy tới với tốc độ tối đa, chẳng mấy chốc đã tới gần sát bên lăng trụ. Từ khoảng cách này chúng nhân cảm nhận được rõ ràng từng trận từng trận áp lực, không khí như bị nén lại khiến ai nấy hít thở đều có chút khó khăn. Không hề dừng lại, con tàu một mạch thẳng tiến đi vào, Phong Lôi Thạch có thể thành hình bất cứ lúc nào, họ phải chuẩn bị chu toàn mọi sự. Bên trong, Ám chi lực tuy tinh thuần nhưng không quá đậm đặc, cảnh vật không đến mức quá đen tối, từ trên cao có một quả cầu sáng trắng bắn ra từng tia điện li ti, nhưng cũng đủ soi sáng cảnh vật xung quanh, lúc mờ lúc ảo.
Trần Nghị dụng tâm cảm thụ đặc tính của năng lượng Ám hệ, đây là một trong hai thuộc tính hiếm có nhất, cũng là mạnh mẽ nhất, bất cứ ai có cơ hội đều sẽ muốn thử tìm cách khống chế nó. Đang ngưng thần chú ý, Trần Nghị bỗng cảm giác như Ly Hận đao có dị động, hắn hơi chút ngạc nhiên, nâng đao lên ngang tầm mắt chú tâm quan sát, nhưng chưa kịp nhận ra điều gì thì bỗng trong không gian phát ra tiếng ngân vang, kéo theo sau đó không gian lăng trụ cảm giác như phình to ra, rồi tất cả hắc ám co rút lại về phía quả cầu ánh sáng. Những tia lửa điện nhỏ bắt đầu lớn dần đánh xuống mặt đất như cuồng xà loạn vũ, kèm theo đó là tiếng ù ù điếc tai vang lên khắp không gian, đặc tính của âm phong, chấn hồn.
Cuộc chiến đã bắt đầu, Trần Nghị quấn chặt dây thừng vào cán đao, đưa mắt nhìn về buồng điều khiển. “Không một tiếng động, là khinh thường không ra tay sao? Vậy được, để ta xem bản lãnh của hai người còn lại.” Trần Nghị thầm nghĩ đoạn quay sang râu quai nón cùng bếp trưởng gầy yếu làm động tác mời.
Bếp trưởng gầy yếu ngoảnh mặt làm ngơ, râu quai nón thì nhe răng cười, đoạn cả hai đề khí dậm mạnh chân làm nát cả ván thuyền bay vút lên không. Trần Nghị hơi có chút kinh dị, Huyền lực bậc này đã không còn nằm trong phạm vi hắn có thể cảm ứng, nghĩa là bọn họ có cảnh giới cao hơn hắn ít nhất ba thành.
Âm phong tuy không có lực đạo mạnh mẽ, nhưng thời điểm kết tinh Phong Lôi Thạch đã đến gần, chính là lúc chúng bộc phát sức mạnh lớn nhất. Sức ép khổng lồ khiến tốc độ phóng lên của hai người râu quai nón chậm dần, bọn họ nhanh chóng chuyển thân đáp lên sợi dây thừng ở gần đó. Râu quai nón nhìn xuống phía Trần Bảo đưa ngón cái, đoạn ngưng thần hướng mắt nhìn lên lôi điện cùng âm phong từng trận đổ xuống.
Trần Nghị lúc này vẫn chưa có hành động gì mà tập trung quan sát mọi động tĩnh. Bếp trưởng gầy yếu hơi liếc hắn, cũng mặc kệ hắn suy tính cái gì, quay sang hất hàm bảo:
- Mặc kệ hắn, tốc chiến tốc quyết.
Nói là làm ngay, từ ống tay áo to đùng của hắn buông xuống một chiếc vòng tay được chế tác bằng một loại gỗ hệt như bạch ngọc, khắc đầy hoa văn cây cỏ theo một quy tắc nào đó.
Khống Thú Trạc của Vạn Thú Sơn Trang, vật phẩm cực kỳ hiếm có.
Bếp trưởng gầy yếu cầm Khống Thú Trạc đưa lên trước mặt, đoạn cắn đầu ngón tay bôi lên đó một giọt máu, lại dùng ngón tay ấy vẽ loạn lên không trung một loại phù chú nào đó. Trần Nghị âm thầm đánh giá, muốn sử dụng Khống Thú Trạc này xem ra cũng quá phức tạp, nếu là chiến đấu, sợ rằng chưa kịp chuẩn bị xong thì đã bị người ta giết chết. Hắn không biết rằng để có thể thao khống yêu thú vào một không gian di động như vậy, là một chuyện không hề đơn giản. Vật có sinh mạng, nơi chứa nó cũng phải có khí tức của sinh mệnh.
Sau khi bếp trưởng gầy yếu vẽ xong phù chú, như có thứ gì đó bị kích hoạt, khoảng không phía trước của thủ trạc hiện lên một điểm đen rồi từ từ phình to ra, tạo thành một vòng xoáy sâu hun hút. Nếu Trần Nghị lúc này đứng gần, sẽ cảm nhận được rất rõ cảm giác pháp tắc gia trì, một cảm giác huyền ảo mà chỉ những lúc nâng lên cảnh giới hắn mới thể nghiệm được.
Từ vòng xoáy vang lên từng tiếng lộp bộp, không bao lâu sau, một tiếng nghiến răng kẽo kẹt nghe rợn cả người vang lên, kéo theo đó là một cây thịt từ từ xuất hiện, nó đáp xuống sợi dây bên cạnh đầu bếp gầy yếu, đưa mũi lên hít hít, khiến hắn ta vô thức lùi lại một bước, hình như có chút e sợ. Gọi là cây thịt, vì toàn bộ cơ thể nó nhìn qua thật chẳng khác gì một khúc cây đỏ hồng với từng lằn da nhăn nheo trải khắp mọi nơi, tứ chi rất ngắn, ngay cả cái đầu kích thước cũng vô cùng nhỏ bé khiến ngũ quan cũng gần như không thấy, một quái vật kỳ dị.
Dường như không muốn phải đứng cạnh yêu thú của mình thêm chút nào nữa, bếp trưởng gầy yếu chỉ tay về Phong Lôi Thạch rồi dùng ý niệm truyền đạt một đạo mệnh lệnh, sau đó liền cùng râu quai nón nhảy qua một bên tránh né.
Bên này cây thịt sau khi nhận lệnh ánh mắt bỗng trở nên tối đen, nó xoay người nhìn về Phong Lôi Thạch, bắt đầu há ra chiếc miệng nhỏ bé của mình, khiến nó lớn mãi, lớn mãi, phình to ra gấp mấy lần cơ thể trông như một chậu máu lớn với từng chiếc răng trắng hếu. Thế rồi…
Hấppp…
Không gian với sấm sét và cuồng phong đang lặng yên với nhịp điệu vốn có của nó, thì bỗng nhiên đột ngột khựng lại, rồi như có gì đó kéo mạnh dồn dập lao hết về phía cái chậu máu kia, hấp lực thật kinh khủng.
- Đi!
Bếp trưởng gầy yếu hét lớn, đoạn hai người lập tức đề thân bay nhanh về phía Phong Lôi Thạch.
Trần Nghị nhìn thấy biểu hiện của cây thịt cũng hơi giật mình, hình như yêu thú có đặc tính như vậy hắn đã từng đọc qua, chỉ là hình dạng được miêu tả trong sách giống như một quả cầu. Nhưng đây không phải là lúc suy nghĩ vẩn vơ, với hấp lực kinh khủng mà cây thịt tạo ra, âm phong từ Phong Lôi Thạch thoát ra đã bị thu hết vào miệng nó. Thời cơ đã đến, Trần Nghị cùng Trần Bảo nhanh chóng chụp lấy một sợi dây thừng đoạn cắt đứt cơ quan. Từ cột buồm cao nhất, một đống hàng hóa được cố định lại không biết treo ở đó từ khi nào, mất đi vật chịu lực liền nhanh chóng rơi xuống, sức nặng không nhỏ mạnh mẽ kéo hai huynh đệ bay vút lên không, tốc độ không thua kém hai người kia lúc trước.
Phạm Hiển nãy giờ vẫn chú tâm quan sát bên ngoài, khẽ nói với Mạnh Tự Cường:
- Ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng được hắn liệu trước, tính toán công phu. Người như vậy ắt hẳn sau này không phải nhân vật tầm thường, nếu có lỡ là địch, tốt nhất là lấy lực phá xảo.
Mạnh Tự Cường trước giờ nào có những suy nghĩ như vậy, hơi bất ngờ, đoạn gãi đầu đáp:
- Ha ha, sao có thể chứ.
Phạm Hiển cũng không nói gì, giang hồ hiểm ác, sao có thể biết trước chuyện tương lai.
Bên ngoài bếp trưởng gầy yếu và râu quai nón đã sắp tiếp cận được Phong Lôi Thạch, âm phong đã được khống chế, nhưng âm lôi thì càng ngày càng chằng chịt, có nguy cơ cản trở bước chân của hai người bọn họ.
Trần Nghị, Trần Bảo lúc này bay lên cũng đã vừa hết đà, Trần Bảo cười cười, mau chóng chụp lấy chân của Trần Nghị, quay người mấy vòng đoạn ném bay Trần Nghị đi, lực đạo mạnh mẽ một lần nữa đẩy Trần Nghị nhanh chóng phóng vút lên. Chưa dừng ở đó, Trần Nghị đang trên đà nheo mắt nhìn hai người râu quai nón, tay nâng Ly Hận dụng lực phóng thẳng nó về phía Phong Lôi Thạch.
Trên đường Ly Hận đi qua, âm lôi như bị cái gì đó thu hút toàn bộ đánh về phía nó, năng lượng tích tụ tạo thành một vệt sáng dài thẳng tắp. Không bỏ qua cơ hội, bếp trưởng gầy yếu bỗng trầm người, tụ lực đạp mạnh lên đỉnh cột buồm đoạn phóng vút lên trên, ngược lại thành công qua mặt râu quai nón bay thẳng về Phong Lôi Thạch.
Ly Hận đao sượt qua Phong Lôi Thạch, tiếp tục bay thẳng về phía trước, lôi điện bắn ra cùng lúc cũng bị kéo theo. Trần Nghị cùng bếp trưởng gầy yếu lúc này vừa vặn đến nơi.
Thời cơ chín mùi, thu bảo.
Cả hai người đồng thời vươn tay tới. Nhưng, nào có Phong Lôi Thạch, bảo thạch chỉ có một, trước mắt hai người là một viên đá nhiều góc cạnh màu tím sẫm, nhìn qua có chút xấu xí. Hai cánh tay từng bước tiến tới càng lúc càng gần, từ ống tay áo rộng thùng thình kia, một thanh chủy thủ như một con mãng xà từ từ trượt xuống, thanh quang sắc lẹm.
Trần Nghị thu tay, mỉm cười nhìn bếp trưởng gầy yếu đầy thâm thúy, sát khí lúc nãy không hề giả, kẻ này, nhất định phải đề phòng. Lúc này Trần Nghị cũng vừa hết đà, hắn mặc kệ gã bếp trưởng, trầm mình đoạn kéo mạnh sợi dây cột trên cán đao thu Ly Hận về đồng thời từ từ hạ xuống. Sấm sét trên đao không hiểu đã biến mất đâu hết, trả lại Ly Hận hoàn chỉnh không một vết trầy xước khiến Trần Nghị vô cùng hài lòng.
Hai người kia cũng lần lượt trở về, lúc nãy chỉ là bước đầu tiên dễ nhất, khó khăn không nhỏ còn đang chờ bọn họ ở phía sau. Khi ngang qua cây thịt lúc trước, mà lúc này đã trở thành một quả cầu hình bầu dục, Trần Nghị âm thầm gật đầu, quả nhiên suy đoán không sai, đúng thật là Thâu Thiên Thú, cũng may nhìn hình dáng có lẽ chỉ là ấu thú mà thôi. Thâu Thiên Thú là một trong số những yêu thú cấp Truyền Thuyết con người từng được biết, khi tới thời điểm đỉnh phong có thể so sánh với Huyền Giả bước thứ ba, tên kia vậy mà lại dám cùng nó kí Huyết Thệ, quả là tài cao gan lớn, chắc chắn không phải là người tầm thường.
Nhân loại từ xưa đến nay luôn muốn chinh phục yêu thú, đã không ngừng tìm tòi và sáng tạo và tìm ra hai cách: Huyết Thệ và Hồn Thệ. Hồn Thệ chỉ có thể sử dụng khi đạt tới cảnh giới h Khai Hồn, trước đó, chỉ còn cách là dùng Huyết Thệ. Nhưng cách này có một khuyết điểm rất lớn, đó là khi cảnh giới của Yêu Sủng cao hơn Huyền Giả hai tầng, Huyết Chú sẽ phản phệ khiến chính phụ đổi chỗ, và thường kết quả khi đó chính là trở thành thức ăn trong miệng chúng. Xem bộ dạng e ngại lúc nãy của gã bếp trưởng, ắt hẳn ngày đó cũng không còn xa. Nhưng chung quy tất cả cũng không phải là vấn đề của mình, Trần Nghị gạt bỏ suy nghĩ qua một bên từ từ tiếp đất, trận chiến tiếp theo, mới là trận sinh tử.
Phạm Hiển không hề biết sự cố xảy ra trên không trung lúc nãy, ông lúc này đã hoàn thành chỉ đạo mọi người bắt đầu trốn chạy, con tàu từng bước từng bước gia tăng đến tốc độ cao nhất.
Râu quai nón và bếp trưởng gầy yếu lúc này cũng đã hạ xuống boong tàu, lập tức tiến về phòng điều khiển báo cáo tình hình. Khi lướt ngang qua Trần Nghị, râu quai nón nhìn hắn gượng cười với ánh mắt xin lỗi, quả thật là một lão huynh thật thà.
Bão đã tan đi, vạn dặm không mây, cánh buồm no gió. Trần Nghị một lần nữa cảm thụ được cái không khí thanh tân và ánh nắng chan hòa, hít sâu hương vị mặn của biển mà đã mấy ngày rồi hắn chưa từng cảm nhận.
Có lẽ đây gọi là bình yên trước cơn bão, và mỗi khi như vậy, thường là bão lớn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...