Thời gian: Cục cưng được mười lăm tháng tuổi.
Địa điểm: Vương đô của Hung Nô
Nhân vật chính: cục cưng, cha lớn (Hô Nhĩ Xích), cha bé (Mạnh Thanh Ly)
(Lời tác giả: Phiên ngoại muốn ói, xin quý độc giả rộng lòng bỏ qua tất cả những tình tiết không hợp lý)
1. Sự kiện Cục cưng trưởng thành – Càn khôn đại na di
_____________
Dạo gần đây tiểu tử Ma Lặc mọc răng, mà hài nhi nào khi mọc răng cũng đều thích thổi bong bóng nước bọt. Cái mặt bé xíu, mũm mĩm trắng mịn thoạt đầu nhăn lại một chút, sau đó “Phù” một phát ra cái bong bóng tròn tròn.
Vậy mà Thanh Ly lại thích thú nhìn tiểu tử kia thổi bong bóng mới lạ chứ. Nếu như y có Camera, đầu DVD,… của thời hiện đại, nhất định sẽ quay hàng loạt băng hình cho cục cưng.
Ma Lặc không những rất hiếu động mà còn thông minh dị thường, không bà vú nào có thể trông được. Người duy nhất quản được nó chỉ có Mạnh Thanh Ly. Cục cưng thích dính vào y, âu cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng có một người, tuy không phải là cục cưng nhưng lại còn muốn dính vào y hơn cục cưng nữa.
Trước việc Ma Lặc cứ cả ngày chiếm lấy Thanh Ly, Hô Nhĩ Xích đã nhiều lần nhắc nhở kín đáo, tuy nhiên thể nào rồi cũng bị Thanh Ly vặn ngược một câu lại rằng, “Thế nó có phải là hài tử của ngươi không?”.
Cuối cùng, không thể chịu đựng được tình cảnh này nữa, Hô Nhĩ Xích chả thèm để ý đến Ma Lặc khóc nháo, kiên quyết đem nó tống quái cho đám nhũ mẫu rồi ôm Thanh Ly tới thế giới riêng của hai người.
Cục cưng sớm đã biết ý đồ của cha lớn nên càng cố ý làm loạn khiến đám người kia bận túi bụi. Khi bọn họ không để ý, Ma Lặc lạch bà lạch bạch ra khỏi cửa đi tìm cha nhỏ.
Trong phòng ngủ của Hung Nô đại vương, Hô Nhĩ Xích đang nằm yên trên giường. Thanh Ly an tĩnh dựa vào lòng hắn, hưởng thụ những giây phút thanh tịnh hiếm hoi. Tay Hô Nhĩ Xích khẽ khàng vuốt mái tóc dài của y, sự phòng bị thường ngày đã vứt lên tới chín tầng mây từ đời nào chẳng rõ.
Chờ đến lúc hai người họ bắt đầu ‘có phản ứng’ thì Ma Lặc đã bò đến phòng ngủ. Thấy hai người cha đang âu yếm nhau trong khi nó thì chẳng được hưởng miếng nào, Ma Lặc nhăn cái miệng lại, xông thẳng lên phía trước. Ai ngờ tiểu bảo bối lại đâm đầu vào cái bàn bên cạnh, mấy cái bình cổ ở phía trên hốt nhiên nhè ngay cái thân hình nhỏ bé kia mà lao xuống.
Thanh Ly sợ đến mức chẳng cử động nổi. Cũng may là có Hô Nhĩ Xích ở đó, hắn phi thân tới kéo Ma Lặc vào trong lòng, đá bay toàn bộ đống bình hoa vừa bay xuống kia.
Bùm bùm, vỡ vỡ bình an.
Tiểu bảo bối thấy tư thế cứu người của cha lớn thật oai hùng thì hài lòng cười khanh khách không ngừng, hai bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm vỗ lấy vỗ để ủng hộ cha lớn. Hô Nhĩ Xích đương nhiên đắc ý, thế nhưng… sự việc đến đây vẫn còn chưa xong.
Chỉ thấy Thanh Ly chỉ lên đỉnh đầu Hô Nhĩ Xích kêu lên một tiếng. Đến khi hắn ngẩng mặt lên thì đã lãnh ngay một cái bình hoa vào đầu.
Vậy nên cha lớn bị thương thật vẻ vang.
Thật không ngờ Hô Nhĩ Xích từ trước đến nay mình đồng da sắt, thế mà lại bị một cái bình hoa nho nhỏ làm cho té xỉu. Thanh Ly dở khóc dở cười, bất đắc dĩ phải chăm sóc hai cha con đang bất tỉnh nhân sự kia.
Đang muốn thay khăn trên trán Hô Nhĩ Xích thì hắn đột nhiên tỉnh dậy, cặp mắt mang hai màu vàng nâu không hề chuyển đảo mà nhìn chằm chằm vào Thanh Ly.
Mạnh Thanh Ly bị Hô Nhĩ Xích nhìn đến cảm thấy mất tự nhiên thì vội vàng chuyển hướng nhìn, ra vẻ muốn đi giặt khăn. Ai ngờ vừa muốn rời đi đã bị Hô Nhĩ Xích kéo lại.
Thanh Ly tựa vào lòng Hô Nhĩ Xích nhẹ giọng hỏi, “Sao vậy?”
Hắn không đáp lời nào, khẽ đẩy Thanh Ly ra, một tay nhẹ nhàng kéo vạt áo y lên rồi tham tiến vào trong. Mặt Thanh Ly như muốn bốc hỏa.
“Sao ngươi lại…”
Lời còn chưa nói xong, ngón tay hắn đã nắm lấy quả anh đào trước ngực. Thân thể y như bị giật điện, khẽ run lên.
“Ngươi làm gì vậy… Ma Lặc còn đang ở bên…”
Hô Nhĩ Xích hoàn toàn không để ý tới lời Thanh Ly nói, chỉ đè y xuống dưới thân mình. Một nửa y phục của Thanh Ly bị mở ra, toàn bộ thân trên đều bị phơi bày ra trước mặt hắn. Đầu Hô Nhĩ Xích cúi xuống phía dưới, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu v* của Thanh Ly.
“A…”
Cơ thể Thanh Ly dần dần trở nên khô nóng. Ý thức bản thân đang phát ra âm thanh, y vội vàng dùng một tay che miệng mình lại, tay kia cũng không tự chủ mà luồn vào mái tóc của Hô Nhĩ Xích.
“Ê ê a a!!”
Đang trong thời khắc lửa gần rơm căng thẳng hết sức, đột nhiên truyền đến tiếng ‘rống giận’ non nớt của Ma Lặc. Thanh Ly như bị một chậu nước lạnh hắt tỉnh, vội vàng đẩy người kia ra.
Chứng kiến tình cảnh đó khiến Ma Lặc vô cùng kích động. Nó vội vàng chạy đến bên người Hô Nhĩ Xích, bàn tay bé nhỏ mũm mĩm giáng liền mấy cái tát vào mặt đối phương.
Tức khắc trên mặt Hô Nhĩ Xích xuất hiện mười cái hồng ấn nho nhỏ đáng yêu.
Hô Nhĩ Xích bị Ma Lặc đánh thì bất ngờ lộ ra vẻ mặt oan ức, một ngón tay chỉ vào trong miệng, chu chu một tí rồi khóc oa oa lên (rùng mình…)
Đối với tình cảnh hỗn loạn trước mặt, Thanh Ly thực sự chỉ có thể chết lặng.
Từ trước đến nay Hô Nhĩ Xích vẫn là kẻ không ai bì kịp, sao bây giờ lại lộ ra vẻ mặt ngây ngốc như thế?
Đây… chẳng lẽ lại là…?
Nhìn Hô Nhĩ Xích oa oa khóc lớn (nổi da gà…), cùng với vẻ mặt phẫn nộ của Ma Lặc, tay Thanh Ly cũng run lên. Y chỉ vào Ma Lặc rồi hỏi, “Ngươi… ngươi là Hô Nhĩ Xích?”
Chỉ thấy cái miệng nhỏ bé của Ma Lặc bi bô vài tiếng quái gở. Nỗ lực hết nửa ngày, phát hiện bản thân không nói được, hắn chỉ có thể gật đầu.
Thanh Ly ôm lấy Hô Nhĩ Xích đang nước mắt nước mũi tèm lem trong lòng mình, “Lẽ nào đây là Ma Lặc?”
Đối phương chỉ lo khóc chứ chẳng cho y một đáp án nào, xem ra đây chính là sự thật rồi.
Linh hồn hai phụ tử họ, làm sao lại bị hoán đổi thế này?!
Trời ạ!
Đầu Thanh Ly như muốn tách làm hai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...