Thấy hồng y nữ tử đi xa rồi, Nhị Tử mới lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Nghĩa phụ, sao Người lại chọc vào loại đàn bà quái đản này chứ…”
Thanh Ly lắc đầu nói, “Nàng ta chỉ là bị chiều quá sinh hư thôi, tính cách dù điêu ngoa nhưng qua ánh mắt ta biết được, bản tính nàng ta không xấu đâu. Còn cái bột phấn kia thì, ta thực là vừa đánh cuộc với số phận, xem thử mình có tránh được tai kiếp đó không thôi.”
“Lần này quả thực được trời chiếu cố mà! Nhưng còn ước hẹn ba ngày sau, sợ rằng không được như thế đâu.” Nhị Tử lo lắng nói.
Thanh Ly vỗ vai hắn mấy cái lại nhận ra, dạo này Nhị Tử đã cao hơn nhiều, ít nhất cũng hơn Thanh Ly một cái đầu nên để vỗ được vai hắn cũng không dễ dàng như trước nữa.
“Ngươi thực tin tưởng Vạn độc môn có lời hứa ngọt, sau ba lần tránh được truy sát của họ thì được đáp ứng một điều kiện sao?”
Nhị Tử gãi đầu, “Chẳng lẽ không đúng sao?”
“Giả như có chuyện tốt vậy thì nếu muốn cầu Vạn độc môn, người trong Thiên hạ đều có thể tùy tiện kéo tới cửa. Đến lúc đó Vạn Độc môn sẽ phải chấp nhận hết chắc? Kia chỉ là do tính tiểu cô nương đó ham chơi, muốn tìm đối thủ giỡn chút thôi.”
“Nói vậy, chúng ta cũng có thể không cần để ý đến lời hẹn ba ngày đó sao?”
Thanh Ly nghĩ nghĩ một hồi rồi đáp, “Thế thì cũng không được. Nếu như để nàng ta dễ dàng thắng liền ba lần thì sẽ bị coi thường thảm hại, đến lúc đó, nàng ta sẽ không chịu giúp chúng ta nữa.”
Hai người vừa nói vừa trở về tiểu viện.
“Ba lần thắng hai, ít nhất chúng ta phải thắng được hai lần mới xong.”
“Ngày mai đã muốn bắt đầu rồi, nghĩa phụ có tính toán gì không?”
Thanh Ly xoa cằm nói, “Vũ lực thì không được rồi, chỉ có thể dùng trí thôi. Giờ ngươi lập tức đi tới nơi ta bảo rồi làm xong chuyện này cho ta.”
Thanh Ly lấy giấy bút ghi địa điểm, rồi viết luôn cả những gì phải nói vào trong đấy. Nhị Tử cầm lên, vừa nhìn thoáng qua thì mặt mũi đã đỏ bừng.
“Á! Nghĩa phụ chắc chứ?”
Thanh Ly cười cười nói, “Đương nhiên! Hay ngươi không phải nam nhân? Đi mau đi.”
Nhị Tử lại rủ đầu bước ra khỏi cửa.
Ngày hôm sau.
Trước canh giờ ước định, mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi.
Thanh Ly cùng Nhị Tử đi trên đường tới kỹ viện Túy Hương lâu nổi tiếng nhất Miêu Cương.
Phòng của họ nằm trong cùng, không có cửa sổ, chỉ có thể vào bằng cửa chính, bên trong cũng rộng rãi. Trên đường Nhị Tử lại tùy tiện lôi hơn mười nam nhân, nói hôm nay lão gia nhà hắn tâm tình tốt lắm, muốn mời mọi người đi uống rượu hái hoa miễn phí.
Các nam nhân thấy chuyện tốt chưa từng có như vậy đều theo vào. Mà trong phòng sớm đã tụ đủ oanh oanh yến yến.
Nam nhân một khi đã ngã vào chốn phù hoa, uống mấy chén rượu xong thì bắt đầu làm càn.
Lúc canh giờ hẹn tới thì trang phục trên người kỹ nữ và các nam nhân đều nửa kín nửa hở, trong phòng đầy dâm sắc.
Hồng y nữ tử thả ngọc phong (ong mật) dựa vào Truy tung hương mà nàng ta đã sớm hạ trên người Thanh Ly tìm tới. Khi đến nơi thì thấy cảnh tượng ấy.
Tuổi nàng còn nhỏ, vừa nhìn là biết khuê nữ không hiểu chuyện ái ân. Dù thường ngày có nghe đông nghe tây, nhưng chưa bao giờ đụng phải hình ảnh kích thích nhường này, làm cho nàng ta lập tức mặt mũi đỏ bừng, kêu lên giận giữ, “Ngươi, ngươi thật quá đê tiện! Dám, dám ở cái chỗ như thế này…”
Lúc đó Thanh Ly đang ôm một kỹ nữ, cười nói, “Cô nương ước định với ta cũng đâu bảo không được vào kỹ viện đâu? Tại hạ không bị tính là phạm quy, đúng chứ?”
Nói rồi, Thanh Ly còn cố ý luồn tay vào trong xiêm y kỹ nữ, khiến nàng ta phát ra tiếng thở nặng nề mê hồn.
“Ngươi!”
Hồng y nữ tử giận dữ vô cùng nhưng lại chẳng thể nào chịu được hình ảnh khó coi kia, liền xé một mảnh áo, bịt kín hai mắt rồi rút ra bội kiếm.
“Bản cô nương cũng không tin, khi bịt mắt rồi còn không chém được ngươi!”
Thanh Ly thấy nàng làm vậy thì trong lòng sướng điên.
Nam nhân bên cạnh đang trong vòng tay nữ nhân, uống quên trời quên đất, chẳng còn thấy rõ hiện trạng ra sao nữa, chỉ nhìn hồng y nữ tử bịt mắt giơ kiếm chạy tới, còn tưởng là trò mới mẻ gì cơ.
Mấy nam nhân lớn mật liền sấn tới sờ soạng nàng ta.
Vốn dĩ bằng vào công phu của hồng y nữ tử thì dù có bị bịt mắt cũng có thể chặt mấy tên đó làm hai nữa, nhưng đừng quên, theo cạnh Thanh Ly còn một Nhị Tử am hiểu võ công.
Ở một bên, Nhị Tử đã sớm chuẩn bị xong xuôi, thuần thục kéo vạt áo một tên từ phía sau giúp hắn dễ dàng tránh được một kiếm, sau đó lại tiện tay đẩy một tên say rượu khác vào người nàng ta.
Hồng y nữ tử vốn tính nghe âm định vị, nhưng trong phòng nhiều người lắm miệng, tiếng gì cũng có, khiến nàng ta chẳng thể tập trung tinh thần. Đã vậy, đột nhiên bị người khác đánh ngã, thanh kiếm trong tay vô tình rớt xuống mặt đất, còn bị tên say nào đó ôm chặt. Nàng ta vội vàng giật khăn bịt mắt ra, liền thấy tên kia đang chu mỏ muốn hôn, kinh tởm không sao chịu được. Lập tức nàng giáng cho hắn một cái tát vang dội đến ngất xỉu. Run rẩy đứng lên, nàng có thể cảm thấy trên người đầy mùi rượu hôi thối.
“Được lắm! Xem như ngươi lợi hại! Lần này ta buông tha cho, tính ngươi thắng!”
Không thể chịu được không khí nơi này thêm nữa, nàng ta đạp cửa rời đi.
Thanh Ly nhìn Nhị Tử cười bảo, “Tiểu cô nương chưa lấy chồng thì còn dễ đối phó.”
Nhị Tử nghe xong chán nản nói, “Nghĩa phụ, chúng ta cũng đi nhanh đi.”
Thanh Ly giật mình ngộ ra, dùng quạt gõ gõ vào đầu, “Sao ta lại quên trong này còn có một xử nam nhỉ? Ta xem cô ca kỹ kia cũng không tồi, có muốn hay không… thì đó?”
Thanh Ly cười xấu xa dùng khuỷu tay huých huých Nhị Tử khiến hắn quẫn quá liền nói lắp, “Đừng, đừng đùa, đùa nữa mà! Mau, mau rời đi.”
Thanh Ly ôm bụng cười nắc nẻ, thanh toán cho tú bà xong liền đưa Nhị Tử về tiểu viện.
Ngày thứ hai.
Lần này không thể diễn lại trò cũ nữa. Hôm qua được lợi là do hồng y nữ tử bị dọa cho sợ quá còn chưa nghĩ ra cách đối phó thôi. Thật ra, chỉ cần đập cho đám kia ngất hết rồi quay sang xử lý Thanh Ly là xong rồi. Đáng tiếc là nàng ta khi ấy xấu hổ quá đi, làm sao còn nghĩ ra được chứ. Nhưng nếu hôm nay xài lại chiêu này thì có thể khẳng định rằng không thoát được đâu.
Vậy nên Thanh Ly học theo Tam quốc, tính toán chẳng đi đâu cả, cứ ở lì trong nhà diễn vở “không thành kế”.
Thanh Ly mở hết cửa phòng mình, để ánh sáng tràn vào đầy ắp giúp người bên ngoài cũng có thể trông thấy rõ cả người cả vật bên trong.
Vốn là học theo kế đó thì Thanh Ly cũng phải bắt chước Gia Cát Lượng, ngồi ở cửa mà khẩy đàn tranh.
Nhưng… Thanh Ly biết chơi thứ đó sao?
Nghĩ nửa ngày, y chẳng biết làm gì khác đành quyết định: ôm một đống đậu tương ở phòng bếp ra, bóc từng hạt từng hạt một.
Đến giờ, hồng y nữ tử đúng hẹn tìm được Thanh Ly, liền thấy cảnh tượng vô cùng kỳ quái, có thể đặt tên là “Bức tranh một kẻ nhởn nhơ tự đắc đang bóc đậu tương.”
Nàng dùng khinh công nhảy lên đầu tường, nghĩ nghĩ không biết có phải tên quái nhân kia đang mải bóc đậu mà quên giờ đến rồi không.
Ngẫm lại cũng không đúng. Hôm qua không phải y đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi sao? Hôm nay sao quên được chứ?
Nàng ngồi chồm hỗm trên tường suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng thấy không thích hợp.
“Nhất định trong phòng kia có gì đó, cố ý tỏ vẻ vô hại để dụ ta vào đây mà!”
Nàng ta lại vươn dài cái cổ nhìn vào trong phòng nửa ngày.
“Mà cũng không đúng nha! Trong phòng toàn thứ bình thường không, đâu có thấy bẫy biếc gì đâu!”
Trong đầu nàng phát ra hai âm thanh, tranh cãi liên miên.
“Ngươi xem đi, nhìn bộ dạng hắn thản nhiên như thế, rõ ràng là thế “mời ngươi cứ vào”, sao có thể tùy tiện bước vào được chứ.”
“Nhưng rõ rành rành là không thấy gì trong phòng cả mà. Ở đây nhìn còn không hết sao?”
“Tên nam nhân kia quỷ kế đa đoan. Ta không dễ mắc mưu đâu!”
Thế nên Thanh Ly đã xử thành công kế không thành, khiến hồng y nữ tử đau đầu hết một canh giờ.
Đến khi Nhị Tử nhắc Thanh Ly đã hết thời gian rồi, y mới thở dài một hơi thật đã, quăng luôn đậu tương đậu đỏ, nghiêng người rửa tay rồi nói lớn với hồng y nữ tử, “Cô nương, ngồi lì một chỗ suốt một canh giờ cũng mệt rồi, ta tính rang đậu tương, cô có muốn ăn không?”
Thanh Ly cầm chậu kha khá đậu tương đưa cho Nhị Tử đứng ngoài phòng.
Trông thấy ánh mắt Nhị Tử, hồng y nữ tử liền hiểu được mình bị đùa bỡn rồi, mặt mày thoáng chốc đỏ bừng như mông khỉ.
“Ngươi! Ngươi thực là..!”
Thanh Ly cười cười nói, “Ngày mai cô nương còn một cơ hội đó!”
“Cứ chờ xem!”
Mắt nàng ta đã ươn ướt rồi, hình như ức lắm, má cũng phồng lên, trông đáng yêu vô cùng.
Đến được ngày thứ ba mà Thanh Ly đã thắng hai lần giúp cho tinh thần thoải mái hơn hẳn. Ngược lại, hồng y nữ tử chỉ còn một cơ hội nên khó tránh được táo bạo.
Khi nàng ta tới tiểu viện của Thanh Ly, phát hiện y vẫn đang ở chỗ cũ bóc đậu thì đầu liền muốn nổ tung.
“Lần này ngươi đừng hòng ta ngây ngốc ngồi ngoài suốt một canh giờ nhá!”
Nàng ta nắm chặt thanh kiếm, cứ thế mà chạy thẳng vào phòng. Nhưng vừa bước đến cửa, chỉ còn cách Thanh Ly một khoảng be bé thôi, thì trên nóc nhà chợt giáng xuống thiên la địa võng bao chặt lấy nàng ta.
Nhị Tử thấy cá lớn sa lưới, liền buộc chặt nó lại. Thanh Ly kéo cơ quan, hồng y nữ tử liền bị treo trên xà nhà.
Nàng ta thấy mình bị bắt càng thêm vội vã, rút chùy thủy trên lưng áo cắt nửa ngày cũng không cắt đứt nổi.
Thanh Ly ở dưới ngửa cổ nói với nàng ta rằng, “Cô nương à, đừng giãy nữa. Đây chính là tỏa tiên võng nổi tiếng nhất đấy, chắc là đến cả võ lâm minh chủ cũng không cắt ra được đâu. Chỉ cần cô chịu thua thì chúng ta liền thả cô ra.”
Hồng y nữ tử giãy một thôi một hồi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà chẳng thấy có hiệu quả gì, đành cúi đầu nói, “Mau thả bổn cô nương xuống!”
Nhận được ám hiệu của Thanh Ly, Nhị Tử liền hạ lưới thả nàng ta ra.
Tiểu cô nương xoa xoa cổ tay đau nhức, “Bổn cô nương thừa nhận chịu thua, có điều kiện gì cứ nói!”
Thanh Ly chắp tay, “Tại hạ Mạnh Thanh Ly, chẳng hay phương danh cô nương là gì?”
Đôi mắt lúng liếng thoáng trợn, “Ta là Triển Hồng Lăng.”
Triển Hồng Lăng! Không ngờ lại là viên ngọc quý trên tay môn chủ Vạn độc môn – Triển Cửu Giang – Triển Hồng Lăng! Lần này thực sự bắt được cá lớn rồi.
Thanh Ly nghiêm mặt nói, “Khiến Triển cô nương bị ấm ức thực chỉ vì vạn bất đắc dĩ. Tại hạ có một vị tri kỷ hảo hữu trúng Xích Chu độc của Miêu Cương, đến giờ sống chết không rõ. Ta nghĩ nếu có thể cầu xin lệnh tôn xem qua cho, để biết liệu bằng hữu của ta còn đường sống hay. Nếu còn thì ta sẽ không từ bỏ hy vọng cứu hắn.”
Tuy Triển Hồng Lăng không phải người chính đạo, nhưng người của Vạn độc môn trước giờ vẫn coi trọng nghĩa khí. Thấy Thanh Ly vì bằng hữu mà chấp nhận mạo hiểm tính mệnh thì sự kính nể trong lòng cũng tăng lên vài phần.
“Nếu đã đáp ứng ngươi thì ta sẽ không nuốt lời. Ngày mai ta đưa ngươi đi gặp cha ta. Độc Xích Chu phức tạp vô cùng, có lẽ chỉ cha ta mới tìm được cách giải độc mà thôi.”
Thanh Ly nghe vậy xúc động không ngừng, bước tới đặt tay lên vai Triển Hồng Lăng. “Triển môn chủ thực có thể giải được độc Xích Chu sao? Cô nương nói thật chứ?”
Nhìn thấy gương mặt như ngọc gần ngay trước mắt, khí độ phi phàm, lại còn thấy y nắm vai mình thì Triển Hồng Lăng nhất thời nghẹn lời, gò má ửng đỏ.
Thanh Ly thấy nàng ta thần sắc kỳ quái, mới phát hiện hành động của mình hơi lỗ mãng, vội vàng buông tay.
“Vừa rồi tại hạ quá kích động, đã khiến cô nương chê cười.”
Lòng Triển Hồng Lăng lại gợn sóng.
“Nào có, là do Mạnh đại ca quan tâm cố nhân, tình thâm ý trọng thật khiến Hồng Lăng bội phục.”
Ba tiếng ‘Mạnh đại ca’ thốt ra khiến Thanh Ly bỗng dưng bất an. Nhưng khi đó y chỉ quan tâm đến chuyện của Tống Việt, đâu có thời gian nghĩ suy chuyện khác, liền ngỏ lời mời Triển Hồng Lăng ở lại dùng bữa.
Triển Hồng Lăng là nữ nhân giang hồ, cá tính cũng không câu nệ tiểu tiết, liền ở lại trong viện ăn một bữa vô cùng náo nhiệt, đến khi trời khuya khoắt mới chịu cáo từ.
Hai người đã hẹn ngày mai đi tới gặp môn chủ Vạn độc môn – Triển Cửu Giang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...