"Thanh Ninh, có thấy con mình gần đây rất lạ không?"
Tạ Thanh Ninh ngồi trước gương trang điểm bôi kem dưỡng da, nghe vậy khựng lại: "Có vẻ thần thần bí bí, cũng không biết đang chơi trò gì, chắc lại mượn truyện tranh của bạn cùng lớp, sợ bị anh phát hiện nên vụng trộm xem."
Mục Lương Hòa cúi đầu trầm tư một lát, ra ngoài một chuyến, cầm một quyển vở trở về.
"Sao anh lại lấy nhật kí của con, mau trả lại đi, nếu biết chúng ta xem lén, lúc về sẽ vừa khóc vừa ăn vạ đòi nhân quyền đấy." Con trai nhà mình không biết nghe được ở đâu, một khi gặp phải cái gì mà nó tự nhận thấy là không công bằng thì sẽ lập tức khóc gào đòi nhân quyền, chất giọng của nó di truyền từ Mục Lương Hòa, vừa khóc lên quả là kinh thiên địa khiếp quỷ thần.
"Nó sẽ không biết đâu, xem xong trả về chỗ cũ là được rồi." Tiểu tử kia giờ đang ở nhà ông bà nội vui đến quên cả trời đất, còn tâm trí đâu mà lo đến nhật kí nữa.
Tạ Thanh Ninh nghĩ thế cũng đúng, lập tức đi tới gần, chữ con trai xiêu xiêu vẹo vẹo y như một đám nòng nọc xếp hàng trên mặt giấy.
"Con nói sợ anh đánh mông nó."
Mục Lương Hòa nhíu mày: "Nó mà nghe lời thì anh sao phải đánh nó?"
"Con nói em là người mẹ xinh đẹp nha!"
"Nó hẳn không biết thế nào là soái (đẹp trai)! ! !"
Diện mạo Mục Lương Hòa quả thực được liệt vào dạng đẹp trai, nhưng bởi vì quanh năm ở trong bộ đội, làn da khẳng định không thể trắng trẻo, đứng một chỗ với Tạ Thanh Ninh cảm thấy già hơn mấy tuổi liền. Tuổi tác theo năm tháng tăng lên, phụ nữ chăm lo bảo dưỡng nhan sắc, còn đàn ông thì ngược lại, nhất là quân nhân, ngũ quan càng sâu sắc góc cạnh, không ở trong phạm vi thẩm mỹ của Mộc Mộc.
"Con trai muốn bỏ nhà trốn đi, anh thấy chưa?"
Mục Lương Hòa lật đến tờ có nội dung này, phía sau còn có thêm ba dấu chấm than, hình như đã hạ quyết tâm rồi.
"Tiểu tử này là ngứa da, anh ngược lại muốn xem nó có thể trốn đến đâu nào."
Hai người chỉ là nói như vậy, con trai vốn rất hiểu chuyện, chắc chỉ nói chơi thôi, lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ.
Ai mà ngờ, một ngày không lâu sau đó, Tạ Thanh Ninh đi đón con tan học thì không thấy người đâu. Bạn nhỏ Mục Hy Quang bốn tuổi không thấy nữa, tin này được báo cho đồng chí Mục Lương Hòa đang công tác trong bộ đội trước tiên.
Không thấy con trai, Tạ Thanh Ninh lái xe tìm vài vòng xung quanh khu vực trường học mag không được, tìm thầy cô, thầy cô giáo nói đã đi theo một người lớn cứ nghĩ là cha mẹ. Ý nghĩ đầu tiên chính là con bị bắt cóc rồi, sau nghĩ lại có điểm không đúng, con trai thông minh như vậy sẽ không có khả năng đi cùng người lạ, khả năng duy nhất là cố ý, nhớ lại nội dung trong cuốn nhật ký về chuyện bỏ nhà trốn đi.
Sau khi con trai mất tích 3 tiếng, Mục Lương Hòa cũng không dám báo cho ông nội Mục Hồng Quân, chỉ báo cho Diêm Nhuận Hoa.
"Cậu bé thích nhất là đến nơi nào?"
Mục Lương Hòa trong lòng cả giận, chờ tìm được tiểu tử thối kia nhất định phải đánh một trận nhớ đời, cho nó biết cái gì nên làm, cái gì là không nên làm, mới tí tuổi đã học ai bỏ nhà trốn đi. Trong lòng tuy nghĩ thế nhưng vẫn lo lắng không yên, con còn chưa tìm được, giờ cũng không biết ở đâu, vạn nhất bị người lừa bán làm sao bây giờ, còn nhỏ như vậy, có thể bị đói hay không.
"Có thể đến vườn bách thú hay không, mấy hôm trước đòi đi mà không cho nó đi."
Mục Lương Hòa lái xe, Tạ Thanh Ninh nhìn hai bên đường, mắt mở to, chỉ sợ bỏ qua.
Lúc này bạn nhỏ Mục Hy Quang đang ở một quán nướng, vươn năm đầu ngón tay ngọt ngào nói : "Chú ơi, cho cháu 5 xâu thịt dê."
Người bán thịt dê thấy thằng bé quá đáng yêu, lại không có người thân bên cạnh thì hỏi nó : "Một mình chạy ra ngoài chơi hả nhóc?"
Mục Hy Quang chỉ vào một đám phụ nữ cách đó không xa : "Mẹ cháu ở bên kia."
Nó cũng không phải kẻ ngốc, nghĩ muốn gạt ta, không có cửa đâu, mẹ đã sớm nói, nếu có người hỏi nó có phải đi một người không, nhất định phải nói mẹ ở cách đó không xa.
Cầm mấy xâu thịt dê, bạn nhỏ Mục vừa đi vừa ăn, khát thì trong túi có coca, nhưng mệt thì làm sao bây giờ, nó ngồi trên ghế công cộng, bắp chân mỏi nhừ, đến đâu ngủ được đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, đi vào một khách sạn, trước kia đã từng đến cùng mẹ, chỗ này có thể ngủ rồi.
"Tiểu bằng hữu, cháu muốn tìm ai?"
"Không tìm ai, đi ngủ."
Quản lý đại sảnh thấy đứa bé này đáng yêu quá, tay xoa nắn khuôn mặt nó "Mẹ đâu, có phải một mình chạy đi chơi hay không?"
"Mẹ cháu ở trên chờ cháu."
"A..., mẹ cháu tên gọi là gì?"
"Không nói cho chú."
Nó không ngốc đâu, sao có thể nói ra tên mẹ, nếu bọn họ là người xấu thì sao, đành phải đeo cặp sách chạy ra ngoài, thấy đối diện là ngân hàng tự động, mẹ nói là ở đó làm việc 24h nha.
Mục Lương Hòa và Thanh Ninh đến nơi con trai muốn đi nhất nhưng cũng không tìm được người. Phía Diêm Nhuận Hoa báo có thấy một đứa trẻ đi lang thang trên đường, con trai lúc sáng ra khỏi nhà cũng mặc một cái áo khoác màu trắng, miêu tả giống nhau nên hai vợ chồng lập tức lái xe chạy qua.
"Lúc trước có thấy xuất hiện trong khu này, mọi người phân công nhau đi tìm."
Diêm Nhuận Hoa dẫn theo vài người, làm việc hiệu suất cao, Mục Lương Hòa và Thanh Ninh tiếp tục lái xe đi tìm.
"Giờ này là lúc nó đi ngủ rồi, cũng không biết có mệt không, ngủ ở đâu." Trong lúc người mẹ xót con ở trên xe nói lảm nhảm, đầu óc Mục Lương Hòa lóe một cái "Nó có thể ngủ ở đâu?"
Con trai còn nhỏ như vậy, muốn thuê phòng trong khách sạn khẳng định không thể được, buồn ngủ chỉ có thể đến mấy chỗ bán hàng 24h mà còn là chỗ không có ai làm phiền để ngủ. Loại trừ xong, Thanh Ninh đã có mục tiêu, theo tính cách đứa con nhà mình, khả năng lớn nhất là vào ngân hàng tự động.
Tìm từng ngân hàng tự động, cuối cùng cũng thấy đứa con bỏ nhà đi trong ngân hàng nông nghiệp, nó ngồi dưới đất, vui vẻ gặm bắp ngô mua từ KFC, trong tay giở truyện tranh, bộ dạng vô cùng vui vẻ.
Mục Lương Hòa giận đến mức chỉ muốn lấy cái bắp ngô đánh nó, bị Thanh Ninh ngăn lại.
"Mộc Mộc lại đây, mẹ ở đây này."
Tiểu tử kia không ngờ nhanh như vậy đã bị tìm ra, giật mình nhìn ba mẹ, kế hoạch trốn đi của nó đã được vạch ra từ lâu, còn rất nhiều chỗ chưa đi a, phát hiện sắc mặt ba ba rất kém, tay ngắn nhanh chóng vươn ra đi về phía Thanh Ninh.
"Mẹ, Mộc Mộc nhớ mẹ."
"Cùng mẹ về nhà."
Thanh Ninh ra dấu ý bảo Mục Lương Hòa về nhà, có chuyện gì trở về rồi hãy nói, Mục Hy Quang biết rõ mình gặp rắc rối to rồi, đầu chôn ở trong lòng mẹ. Ai ngờ mới lên xe đã bị ba túm lấy, tiếp theo trên xe vang lên tiếng khóc kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tiếng khóc xoay mòng mòng trong tai Tạ Thanh Ninh thật lâu, thật lâu về sau vẫn nhớ như in tiếng khóc của con trai lần đó, chính là một chữ thảm!
Lần bỏ nhà trốn đi này đã trở thành một đại bi kịch trong đời của bạn nhỏ Mục Hy Quang.
Toàn bộ hoàn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...