Quân Hôn Thập Niên 80 Quân Tẩu Mang Thai Năm Bảo Bối Phá Vỡ Mười Đời Đơn Truyền Nhà Thủ Trưởng


Vốn dĩ bọn họ chạy đến cứu hỏa, nhưng lửa còn chưa bị dập tắt đã nghe thấy một loạt âm thanh cực kỳ chói tai.

“Sao vậy? Đây là chuyện gì? Không phải nói cần cứu hỏa sao? Sao mấy người đều ngây ngốc đứng đó bất động vậy!”
Một người phụ nữ chạy theo đến cứu hỏa thấy người phía trước đột nhiên dừng lại, đầu tiên cô ta sững sờ, theo sau đó, tiếng thở hổn hển của cô ta cũng im bặt mà dừng.

Chẳng qua cô ta chỉ sửng sốt mấy giây, lòng tràn đầy hiếu kỳ đi lên mấy bước, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong nhà lá.

Lúc nghe thấy bên trong nhà lá truyền đến giọng nói đúng là của mụ già chuyên trộm cắp Thúy Phân kia, trong nháy mắt mắt cô ta trợn to như chuông đồng.

Một giây sau, cô ta cao giọng hô.

“Ai nha, ôi mẹ ơi!”

“Đây không phải Thúy Phân và con gái của bà ta sao? Hình như người đàn ông kia là lão Lý độc thân trong thôn chúng ta…”
Tiếng này vang dội, trong khoảnh khắc đã vang vọng toàn bộ Triệu gia thôn.

Người phụ nữ không chớp mắt nhìn chằm chằm bên trong nhà lá, thật sự không dám tin vào hai mắt mình.

Cô ta dùng sức vỗ bắp đùi, trong mắt đều là vẻ kích động và hưng phấn: “Chậc chậc chậc, bận rộn một hồi, nhà lá cháy là giả, có người ở chỗ này vụng trộm mới là thật.


Những người phụ nữ khác thấy thế lập tức đi theo phụ họa: “Không nghĩ đến vợ và con gái Cố Kiến Thiết lại hung mãnh như vậy, hai mẹ con cùng một người đàn ông… Ôi chao, thật đúng là không dám nhìn!”
“Đúng vậy, hai mẹ con nhà này đúng là không biết xấu hổ, các cô nhìn mặt Cố Kiến Thiết đi, đã đen đến mức không thể đen hơn.



“Không chừng trong đầu người ta đang vui vẻ đấy…”
“Đúng rồi…”
Trong chốc lát các thôn dân không hẹn mà gặp đều cùng bàn luận về hai mẹ con nhà họ Cố.

Dù sao bên ngoài nhà lá cũng chỉ có một đống lửa đã bị dập tắt, bây giờ có náo nhiệt để xem, không xem lỗ vốn lớn.

Thôn trưởng thật lâu mới lấy lại được tinh thần, sau khi hoàn hồn, sắc mặt ông ta tái xanh hướng về phía Cố Kiến Thiết mắng to: “Cố Kiến Thiết, cậu còn chần chờ ở đó làm gì? Nhanh vào kéo hai mẹ con bọn họ ra!”
Đúng là mất mặt chết đi được.

Nhất là động tĩnh bên trong càng lúc càng lớn, khó mà không lọt vào tai, càng khiến sắc mặt thôn trưởng khó coi hơn mấy phần.

Nhưng cố tình Cố Kiến Thiết và Cố Thiên Bảo lại ngây ngốc đứng trong đám người không nhúc nhích, hai cha con giống như mất hồn, không có phản ứng gì.

Đúng lúc này trong nhà lá lại truyền ra tiếng gầm vô cùng hưng phấn của nam nữ…



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận