Quân Hôn Tham Mưu Trưởng Trêu Ghẹo Vợ

"Niệm Hề, em đang nói đùa sao?"
Nụ hôn kia, tựa hồ vẫn không thể nào làm cho Đàm Dật Nam tiếp nhận, quan hệ của cô cùng Đàm Dật Trạch.
Đàm Dật Nam lập tức bất động, nhìn cô cùng hắn thân mật!
Trong mắt, thế nhưng lại tràn đầy đau đớn cùng hoài nghi...
Cô ấy, thế nhưng ở trước mặt hắn, hôn người đàn ông khác.
Trước kia, chỉ cần hắn nhẹ nhàng trêu chọc, sắc mặt cô cũng sẽ thẹn thùng, thế nhưng lại hôn người đàn ông khác, để cho hắn nếm hơi thở thơm tựa hoa hồng của cô...
Cố Niệm Hề xinh đẹp, điểm này hắn biết rõ.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, nụ hôn của cô sẽ thuộc về người khác, mặc dù, bọn họ đã chia tay!
Nhưng một màn như vậy, để cho hắn không biết làm thế nào!
Biết rõ, hôm nay là lễ đính hôn của mình, không nên cùng Cố Niệm Hề có bất kỳ dính líu gì. Nhưng hắn, chính là không muốn buông tay!
Bởi vì, hắn không thích cùng người khác chia xẻ, hết thảy vốn thuộc về hắn kia, nụ hôn của cô, cái ôm ấm áp của cô, còn có hơi thở ngọt ngào trên người cô…
Hắn tràn trề mong đợi nhìn Cố Niệm Hề, hi vọng có thể lấy được khẳng định từ trong miệng của cô, có thể nghe được cô tự nói với mình, đây hết thảy chỉ là đùa giỡn.
Cũng không có!
Mặc kệ hắn mong đợi như thế nào, bất lực như thế nào, thất lạc thương tâm như thế nào, cô cho hắn thủy chung chỉ là trầm mặc.
Đêm sâu hơn, gió cũng se se lạnh.

Chờ đợi lâu, làm cho không khí giữa ba người bọn họ có chút cứng ngắc.
Đàm Dật Nam lại mở miệng, phá vỡ màn đêm yên lặng: "Niệm Hề, nếu như anh không cùng cô ấy đính hôn, em sẽ trở lại bên cạnh anh, phải không?"
Hắn thừa nhận, hắn thật sự sai rồi!
Hắn yêu, thủy chung chỉ có cô gái này!
Hắn lại cũng không chịu được, người đàn ông khác ôm eo của cô!
"Niệm Hề, trở lại bên cạnh anh được chứ? Đứa bé kia vốn là chuyện ngoài ý muốn, anh ngày mai sẽ để Tư Vũ đi phá! Nghi thức đính hôn này, anh cũng sẽ hủy bỏ, chúng ta... Chúng ta lần nữa bắt đầu, được hay không?"
Hắn giống như là một đứa bé ảo não, chậm rãi bước lên, đưa tay ra muốn kéo tay của cô, muốn đem cô từ bên người đàn ông kéo ra!
Nhưng tay của hắn, còn chưa chạm đến cô, liền bị cô tránh được!
Tay của hắn, bắt trong hư không.
Chẳng qua là, hắn lại cố chấp để nó ở đó...
"Niệm Hề..." Hắn nghẹn ngào, nỉ non gọi tên của cô.
"Muộn rồi..." Cô xoay người nhìn về phía hắn, cánh môi đẹp tựa hoa hồng khẽ mở: "Đàm Dật Nam, tôi muốn tình yêu, giống như là nước, không thể trộn lẫn bất kỳ tạp chất. Nhưng anh đã làm cho quá nhiều thứ hỗn tạp trộn lẫn tiến vào."
"Niệm Hề, anh có thể thay đổi!" Mặc dù, lời của cô lại làm hắn xấu hổ, nhưng hắn không nghĩ buông tay! Hắn luôn có cảm giác, nếu lần này hắn dễ dàng buông cô ra, cô sẽ vĩnh viễn biến mất trong thế giới của hắn.
"Thay Đổi? Đàm Dật Nam, anh đang nói đùa sao?" Nói xong lời này, cô từ trong con ngươi của hắn đọc được sự chân thành trong đó.
Rồi sau đó, cô nở nụ cười.
Tươi cười như hoa mùa hạ, nhưng sự bi thương của cô lại ẩn nấp trong đó.
"Cho dù anh không phải nói giỡn, cũng không thể nào! Đàm Dật Nam, thế giới này không có ai sẽ ngây ngốc chờ ở tại chỗ. Còn có, tôi vừa rồi nói, chuyện tôi đã kết hôn, cũng không phải là nói giỡn. Nếu như anh không có có chuyện gì, vậy tôi cùng ông xã, đi trước, không quấy rầy anh chiêu đãi khách nhân!"
Cô nói xong, liền đem bàn tay nhỏ bé của mình nắm bàn tay Đàm Dật Trạch, cùng anh rời đi.
Cước bộ, không một chút lưu luyến...
Giống như không cảm giác được, đau thương sau lưng người đàn ông kia...
Nhìn bóng lưng cô thân mật cùng người đàn ông khác rời đi, đôi mắt Đàm Dật Nam ngốc trệ.
Nếu như, lúc trước hắn không có bởi vì tịch mịch mà cùng Hoắc Tư Vũ lên giường, có phải hay không hết thảy cũng sẽ không biến thành như vậy?
Chỉ tiếc, trên cái thế giới này không có một loại thuốc gọi là hối hận gì đó...
----------------
"Em, chẳng lẽ không có gì muôn nói với anh?" Rời đi địa phương hẻo lánh kia, hai người bọn họ liên tục an tĩnh đi tới. Mãi cho đến khi, Đàm Dật Trạch mở miệng trước, phá vỡ yên lặng.

"Cái đó... Kỳ thật quan hệ của tôi cùng Đàm Dật Nam, anh chắc cũng biết rõ! Bất quá, tôi..." Tôi đối với hắn thật không có ý nghĩ.
Cố Niệm Hề bóp bàn tay nhỏ bé, muốn cùng anh nói như vậy.
Bất kỳ một người đàn ông nào chứng kiến chuyện vừa rồi, cũng khỏ tránh khỏi nghi ngờ!
Nhưng cô lời còn chưa nói hết, lại bị anh cắt đứt: "Anh không phải nói những thứ này!"
Kỳ thật, chuyện của cô cùng Đàm Dật Nam, anh sớm đã thông qua quan sát của mình hiểu rõ.
"Anh chỉ là..." Nói ròi, tay của anh đột nhiên chỉ môi mỏng của mình...
Anh chỉ, là nụ hôn kia!
Anh tin tưởng, cô sẽ hiểu.
Nếu không, vì cái gì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong nháy mắt ửng đỏ?
"Tôi vừa rồi đó là tình thế cấp bách, anh sẽ không tức giận đi!" Tay nhỏ bé của cô căng cuồng, giống như đứa bé làm sai chuyện.
"Sẽ không!" ngữ điệu anh phóng khoáng nói, khiến sợi dây khẩn trương trong lòng cô buông xuống. Nhưng tiếp theo, câu nói anh nói ra khỏi miệng kia, lại làm cho cô xấu hổ vô cùng: "Bất quá đó là nụ hôn đầu tiên của anh, bị em cưỡng đoạt đi, em có phải hay không nên đền bù anh những thứ gì?"
"Cái gì..."
Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt kia.
Ba mươi tuổi, anh vẫn còn là nụ hôn đầu tiên?
Rốt cuộc là anh quá mức ngây thơ, hay là mình quá mức phóng đãng?
"Anh nói, được nụ hôn đầu của anh, khuya hôm nay trở về có phải hay không nên cùng anh ngủ, làm bồi thường?" Chứng kiến khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của cô, khuôn mặt anh lại lần nữa lấn đến gần chút ít.
Đường cong sạch sẽ đẹp mắt, cùng ngôn ngữ tà ác lộ cốt như thế, có chút không hòa hợp!
"Cái gì kia... Tôi vừa rồi nói, tôi chỉ là tình thế cấp bách, anh là quân nhân, làm sao anh..."

Khuôn mặt anh kề sát, ham muốn không mamg một tia che lấp kia, còn có cánh mũi đang thở ra nhiệt khí, lamfd cho người ta không khó đoán ra hàm nghĩa trong lời nói. Một ít trong nháy mắt, nữ nhân kinh loạn không biết như thế nào cho phải.
"Anh là quân nhân, nhưng anh cũng là đàn ông! Em là vợ anh, cùng anh yêu thương, là nghĩa vụ của em, lại càng quyền lợi của anh."
Nhìn đôi mắt cô rũ xuống, bàn tay ấm nóng của anh lại leo lên eo của cô, để cho cô cảm thụ cuồng dã của anh!
Mà từ trong miệng anh nói ra, càng làm cho cô không biết nên cãi lại như thế nào.
Nhiều năm về sau, khi Cố Niệm Hề dần dần hiểu rõ người đàn ông này, mới hiểu được người đàn ông này lời nói ác độc là cỡ nào cường hãn. Bất kỳ luật pháp từ trong miệng của anh, bừa bãi cũng là vì anh phục vụ!
Đương nhiên, đây là nói sau.
"Tôi... Tôi không đáp ứng, anh không phải đã nói, khi tôi chưa chuẩn bị tốt, anh sẽ không miễn cưỡng tôi sao?"
Mình còn chưa biết mùi đời, cảm giác được dị vật, chỉ có thể ngượng ngùng giãy giụa!
Lời này, Đàm Dật Trạch tự nhiên nhớ rõ.
Bất quá anh cũng không có đã nói qua, anh không giúp cô làm xong những thứ chuẩn bị kia!
Mà lúc này đây, nhìn bóng lưng cách đó không xa đang tiến gần, trong mắt Đàm Dật Trạch chợt lóe lên âm lãnh.
"Em có thể không đáp ứng, bất quá có vài người sẽ giúp em quyết định!" Đột nhiên, anh kề sát vào vành tai của cô, nói ra một câu nói như vậy.
Chỉ chốc lát sau, bàn tay đang ôm eo của cô, đột nhiên buông lỏng ra...
-------------Hết-------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui