Quân Hôn Ông Xã Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu


Trong phòng ký túc xá của Xuân Nguyệt tổng cộng có bốn giường ngủ.

Ba người còn lại trong phòng cũng đã ở trong phòng ngủ rồi.

Thời điểm các cô nhìn thấy Xuân Nguyệt sắc mặt rõ ràng trở nên cứng đờ, liền cầm lấy cặp lồng cơm ào ào đi ra ngoài.

Âu Văn Phú tựa vào trên vách tường bên ngoài phòng ngủ vừa vặn liền nhìn thấy mấy cô gái kia đi ra, miệng còn xì xào bàn tán.

Một trong số các cô gái kia còn nói: "Rốt cục thì cũng đã đi rồi, bây giờ chúng mình đã có thể sống yên ổn hơn."
Sau khi đợi cho các cô gái kia đi xa, Âu Văn Phú mới chậm rãi thong thả bước đi vào trong phòng ngủ.

Hình ảnh đập vào mắt nhìn của Âu Văn Phú là Xuân Nguyệt đang cô đơn thu thập hành lý của mình.
"Quan hệ của cô với các bạn cùng phòng có vẻ không được tốt lắm." Âu Văn Phú nói thẳng.
Xuân Nguyệt dừng động tác trong tay lại, cười khổ mà nói: "Đúng vậy! Vốn dĩ vừa mới bắt đầu còn vô cùng tốt, nhưng vì tôi thường xuyên không đến đến trường học, thành tích còn có chút nổi trội xuất sắc, cho nên bọn họ liền từ từ đối xử với tôi thành xa lạ rồi.


A.

Bất quá cũng chỉ là mấy nhóc con mà thôi.

Âu Văn Phú trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở rồi.

Anh biết bị xa lánh thống khổ như thế nào, cũng giống như ngày anh vừa mới tiến vào đơn vị vậy, phải trải qua những ngày thật sự không tốt đẹp chút nào.

Nhưng là anh là đàn ông, thủ đoạn cường ngạnh một chút là cũng có thể giải quyết được vấn đề rồi! Nhưng mà dù sao Xuân Nguyệt cũng là một cô gái, rất nhiều khi vấn đề của cô lại rất bất đắc dĩ.
Âu Văn Phú thở dài một hơi.

Anh tự tay vuốt vuốt mái tóc của Xuân Nguyệt, nói tỏ vẻ không vui: "Khiêm tốn một chút, làm gì có ai lại đi tự khen khen bản thân mình như vậy đâu chứ?"
Xuân Nguyệt nhún nhún vai vẻ không để ý, chỉ thấp giọng cười cười.

Cô đưa cho Âu Văn Phú chỗ hành lý đã được gói kỹ, còn nghịch ngợm nói: "Như vậy, bạn trai tiên sinh, phiền toái anh hãy mang cho tôi lên xe đi nào!"
Âu Văn Phú làm một động tác đẹp mắt của tiên sinh, dễ dàng liền nhấc chỗ hành lý kia lên, rồi sau đó anh vươn tay ra hướng về phía Xuân Nguyệt: "Bạn gái tiểu thư, xin mời đi cùng với tôi nào!"
Xuân Nguyệt nhìn thấy Âu Văn Phú đưa tay ra như vậy, có trong nháy mắt chợt hơi sững sờ một chút, trong nội tâm chợt nổi lên một chút gợn sóng nho nhỏ.

Nhìn diện mạo của Âu Văn Phú kỳ thực thật cương nghị, lộ ra một luồng khí chất cường ngạnh độc đáo, thế nhưng lại làm cho người ta có cảm giác tâm an.
Cô vừa định duỗi tay ra đặt vào ở trong tay Âu Văn Phú, lại nghe được từ ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập.

Một chàng trai trẻ có tướng mạo thanh tú đang vội vã chạy tới, sau đó cậu ta chống tay vào khung cửa thở dốc không thôi.
"Trương Nguyệt, cậu, cậu muốn dọn đi sao?" Cậu ta nói vẻ có chút bất an.
Xuân Nguyệt có chút bất đắc dĩ.


Người thanh niên trẻ này chính là Cẩm Phàm, nam sinh được học sinh trong trường xưng tụng là hot boy của trường trung học này.

Thế nhưng mà Cẩm Phàm lại cứ quấn quít lấy Xuân Nguyệt, đây cũng là một cái nguyên do làm cho nhân duyên của các cô gái trong phòng ngủ bị mất hết.

Thật ra, sự ghẻ lạnh giữa những người phụ nữ với chẳng qua chỉ có một vài điều, nhưng quan trọng nhất vẫn là do đàn ông..
"Bạn học Cẩm Phàm, đúng là tôi muốn dời khỏi phòng trong ký túc xá này, nhưng mà tôi vẫn đi học vẫn phải lên lớp chứ!" Xuân Nguyệt khiêm nhường, nói nho nhỏ.
Cẩm Phàm nhìn thái độ xa lạ của Xuân Nguyệt liền cảm thấy trong ngực có chút hậm hực.

Cậu ta không tự chủ được liền nghĩ phải đi đến trước mặt Xuân Nguyệt, thế nhưng mà Âu Văn Phú lại chặn ngang con đường của cậu ta.
Âu Văn Phú nhìn nam sinh trẻ tuổi yếu đuối này liền không có chút hảo cảm.

Thủ hạ của anh nếu đều như vậy, anh thế nào cũng phải thao luyện bọn họ đến chết không thôi.

Nhất là khi nhìn thấy một bộ dáng tình thâm kia của chàng trai trẻ, Âu Văn Phú lại càng cảm thấy bị đè nén.

Anh đưa tay túm chặt lấy cổ tay của Xuân Nguyệt, sải bước đi, liền dẫn cô rời khỏi phòng ngủ.
Cẩm Phàm luôn luôn đứng xa xa nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người bọn họ, chậm rãi nhíu mày.

Cậu ta nghe bạn cùng phòng của Trương Nguyệt nói cô cùng với người thân của mình đến ký túc xá để thu dọn đồ đạc có lẽ chuẩn bị không đi học nữa rồi.


Thế nhưng khi nhìn đến thái độ của người thân thích của Trương Nguyệt, Cẩm Phàm liền lại cảm thấy quan hệ của hai người bọn họ không chỉ có đơn giản như vậy.

Điều này khiến cho Cẩm Phàm cảm thấy có cảm giác nguy cơ.
Xuân Nguyệt vốn là chỉ có tình cảm hữu nghị giữa các bạn học cùng lớp với nhau đối với Cẩm Phàm.

Còn tình cảm khác đối với cậu ta thì thực sự một chút cũng không có.

Thấy Âu Văn Phú thay mình giải vây như vậy, Xuân Nguyệt cũng vô tư tiếp nhận không có ý kiền gì.

Nhưng mà thái độ của Âu Văn Phú quá mức cường ngạnh như vậy, lại khiến Xuân Nguyệt có chút không biết làm sao.

Bởi vì cô rõ ràng cảm giác được là anh đang phát giận, nhưng mà lý do vì sao Âu Văn Phú lại tức giận như vậy, thì cô thực sự lại không thể nghĩ ra..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận