Quân Hôn Nịch Sủng


(Đôi lời: Mình là Bánh Tai Heo, ban đầu mình tưởng truyện bị drop ngang ở chương 4 nên mình đã tự dịch tiếp các chương sau, tới khi hôm nay mình search truyện trên web thì lại phát hiện có 1 nhóm đã dịch full và đăng ở trang như phía dưới, vậy nên mình xin reup chưa có sự cho phép của nhóm luôn ạ, vì mình cũng không biết cách liên lạc với nhóm như thế nào, mà để drop truyện lại thấy trống quá ????, mình sẽ để nguồn đầy đủ như bên dưới.

Xin cám ơn mọi người đã xem.
Btw: có vài chi tiết khác khi mình dịch, mình sẽ để ở đây để mọi người đỡ thắc mắc nha:
Lôi Tình = Lôi Thanh
Bà dì = Bác gái Diêm
Diêm lão cha = Bố Diêm
Dao đại nhân = Dao gia
Căn cứ Liệp Báo = Căn cứ Báo Đốm
Nhóm dịch thuần Việt lắm, mình đọc thấy cũng ok nữa, nên mọi người không lo là sẽ đứt mạch hay gì đâu.
Chúc mọi người xem truyện vui vẻ.)
—————————
Editor: Nhóm dịch Lavender with love 
Hiện trường hôn lễ như đang bị ấn nút tạm dừng, sau đó vì lời nói như đòn sấm sét của Tư Dao mà tất thảy mọi người đều bị nổ tung đến ngơ ngác cả người.

Tư Dao lật lật danh sách quà tặng này, đối với đống quà nặng ký này hình như không có chút cảm xúc nào.

Tư Dao đã thấy qua những di vật của bố Dao.

Trong những bức tranh mà bố Dao để lại, bức nào cũng có dấu S này.

Tên tiếng Trung của bố Dao là Tư Hùng, chữ cái tiếng Anh "S" là tên viết tắt của ông.

Diêm Linh cảm thấy kỳ lạ và liền lên tiếng đánh tan sự im lặng "Bố mẹ em không phải đều đã qua đời rồi sao?"
"Đúng ạ." Tư Dao hoang mang vuốt cằm, chuyện này cô cũng không giải thích được.

"Lẽ ra ông ấy đã chết từ lâu rồi, lẽ nào là xác giả?"
"Có lẽ đây là di sản, trong phim truyền hình cũng diễn như vậy." Diêm Thi Thi đoán.

"Di sản à?" Tư Dao lật xem số tài sản trong chiếc hộp đỏ thì thấy một phần bất động sản đưa cho Diêm Tử Ký xem.

"Biệt thự ở thành phố A này, chúng ta có thể dọn nhà rồi."
"Em không thích căn nhà hiện tại của chúng ta sao?" Diêm Tử Ký hỏi.

"Rất thích." Tư Dao cất lại ngôi biệt thự lại vào hộp đỏ, nhưng miệng lại oán thán: "Em muốn nuôi chó, nhưng Nguyên Huy nói chó ị suốt ngày, sẽ làm trong nhà loạn hết cả lên!"
Tư Dao vốn không phải ham ở biệt thự, chỉ là muốn tìm nơi nào có thể nuôi chó thôi.

Sau khi hiểu ý của cô, Diêm Tử Ký cúi đầu không nhịn được cười: "Đợi qua Tết anh sẽ mua cho em một con."
"Em muốn nuôi Husky." Nghe Diêm Tử Ký chịu mua chó cho cô, Tư Dao kích động đến nhảy dựng lên.

"Em từng nuôi một con trăn vàng.


Vảy của trăn vàng cứng lắm, ôm vào rất khó chịu"
Diêm Tử Ký từng đọc tin tức về chuyện Tư Dao vừa nói, anh nhanh chóng ngắt lời: "Chỉ cần em muốn, anh sẽ mua cho em."
"Mấy lời này hai đứa đợi về nhà rồi nói với nhau, đừng làm khách khứa nghe đến chán chứ." Bầu không khí trở nên lạnh lẽo kỳ quái, nên bố Diêm vội nhẹ nhàng chuyển đề tài.

Tư Dao nhanh nhẹn cất chiếc hộp đỏ đi, vui vẻ ôm lấy cánh tay của Diêm Tử Ký: "Cho anh hết đấy." Khóe miệng Diêm Tử Ký hơi giật giật, ánh mắt Tư Dao trong suốt lại đơn thuần: "Của em đều đưa cho anh hết, anh phải nuôi em đó."
Diêm Tử Ký vẻ mặt bất lực, đưa cái hộp đỏ cho Tào Nguyên Huy cất đi, rồi lại ôm Tư Dao chuẩn bị tiếp tục đi mời rượu.

Bố Diêm cầm ly rượu lên, liếc sang Diêm Linh, Diêm Linh hiểu ý liền đứng dậy rời khỏi.

Món quà nặng ký như vậy được gửi đến bất thường, xem ra thân phận của Tư Dao cũng khó lường.

Không nói đến xe hơi biệt thự sang trọng, mà là đảo và mỏ khoáng sản, đều là những thú không phải có tiền là mua được.

Nguồn gốc của những món quà này cần được điều tra rõ ràng
Đám cưới vẫn đang diễn ra, nhưng các khách khứa bắt đầu có những suy nghĩ khác nhau, thầm suy nghĩ về thân phận của Tư Dao.

Do tham uống thêm mấy ly, Tư Dao đã lâng lâng cả người, nghiêng đầu muốn đi vào nhà vệ sinh.

Diêm Tử Ký muốn đi cùng cô, nhưng bị một người bạn trong căn cứ kéo lại.

Anh nghĩ đang trong khu quân đội cũng không có chuyện gì, nên để cô tự đi.

Tư Dao ra khỏi nhà hàng đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi giải quyết xong nhu cầu sinh học, vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì tình cờ gặp Mạc Thanh Thần.

Tư Dao ngây người nhìn Mạc Thanh Thần, lại quay đầu nhìn nhà vệ sinh, sau đó cong môi: "Cố ý hù tôi, hay là đi nhầm nhà vệ sinh."
Mạc Thanh Thần nhìn chằm chằm Tư Dao không đáp.

Tư Dao chỉ về phía cuối hành lang tốt bụng nhắc: "Nhà vệ sinh nam ở bên kia."
Mạc Thanh Thần cụp mắt xuống cười, tự chế nhạo mình: "Cứ nghĩ là mưa dầm thấm lâu, để cô từ từ chấp nhận tôi.

Thật không ngờ rốt cuộc tôi mới là kẻ ngu ngốc nhất."
Nhìn vẻ mặt lạc lõng thất thần của Mạc Thanh Thần, Tư Dao nghi ngờ nghiêng đầu 'Mạc Thanh Thần bị điên rồi?"
"Tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chưa hề nghĩ đến cô sẽ kết hôn." Mạc Thanh Thần dựa người vào tường, ôm lấy mặt.

"Tư Dao, nếu như tôi chưa từng gặp được cô thì tốt biết bao."
Tư Dao mơ hồ tiếp đến bên cạnh Mạc Thanh Thần: "Anh uống say rồi?" Thông qua phân tích dữ liệu, khi người địa cầu uống say, thần kinh của họ sẽ bị tê liệt, sẽ nói hươu nói vượn một cách không tự chủ.

Mạc Thanh Thần nhìn Tư Dao một lúc, ánh mắt rất tỉnh táo: "Tư Dao, tôi thích cô."
"Anh là Thịt Nạc à?" Tư Dao nhìn chằm chằm anh rồi đột nhiên tỉnh ngộ.

Mạc Thanh Thần bị sốc, Tư Dao liền giải thích với anh ta: "Người hâm mộ tôi có tên gọi là Thịt Nạc."

Mạc Thanh Thần lại sững sờ một lúc, đột nhiên cúi xuống che mặt, trong cổ phát ra tiếng cười làm Tư Dao hơi bối rối.

Mạc Thanh Thần chầm chậm đứng lên, lau sạch nước mắt sau đó vỗ vỗ vai cô: "Tư Dao, đừng ép tôi phải làm vai nam phụ đi phá đám cưới!"
Mạc Thanh Thần bước chân phóng khoáng rời đi, Tư Dao lại gãi đầu khó hiểu.

Tên Mạc Thanh Thần này có bệnh trong não à.

Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra ngoài tòa nhà, Mạc Thanh Thần nhìn lên bầu trời đầy tuyết, nhớ lại chiếc váy đỏ của Tư Dao, anh khẽ mỉm cười.

Cô mặc áo cưới thật sự rất đẹp, đáng tiếc không phải vì anh mà mặc.

Tư Dao đầu óc mơ hồ mụ mị đang muốn đi thì lại gặp phải Liễu Tuyết Nhân.

Tư Dao không muốn nói chuyện với cô ta, nhưng lại nghe thấy tiếng cô ta chửi rủa đầy oán hận "Đồ đê tiện."
Tư Dao dừng bước, liếc nhìn Liễu Tuyết Nhân, rồi âm thầm nắm chặt tay thành nắm đấm: "Cô muốn ăn đòn à?"
Liễu Tuyết Nhân lùi về sau, gương mặt đầy vẻ đố kỵ và oán hận: "Cô đã cướp mất anh Tử Ký, cô là đồ đê tiện."
"Tôi có thể giết chết cô rồi hủy thi diệt tích vô cùng chuyên nghiệp, cô có tin không?" Bốn chữ cuối cùng, Tư Dao cố ý nói giọng trầm trầm vô cùng đáng sợ, cô giơ nắm đấm đập nát cửa toilet.

Liễu Tuyết Nhân run lên sợ hãi, nhưng vẫn vươn cổ lên nhìn cô với tư thế rất kiêu ngạo: "Cô dám, anh Tử Ký sẽ không tha cho cô đâu."
Tư Dao cảm thấy dữ liệu chỉ số thông minh của người địa cầu đang bị Liễu Tuyết Nhân không ngừng kéo xuống: "Người địa cầu ngu ngốc kia, Lão Diêm là chồng tôi."
"Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, anh Tử Ký vốn không yêu cô." Liễu Tuyết Nhân rõ là đang khiêu khích thần chết.

Hai chữ ly hôn đã vượt qua giới hạn cuối cùng của Tư Dao.

Tư Dao nắm chặt tay vì tức giận, đôi mắt xanh biếc của cô bị nhuộm thành màu xanh lá: "Người địa cầu, cô muốn chết rồi!"
Một quả cầu điện tụ lại trong lòng bàn tay, Liễu Tuyết Nhân trợn tròn mắt sợ hãi, cả người cô run lên: "Cô, cô là yêu quái, cứu tôi với!" Liễu Tuyết Nhân quay người, vừa khóc vừa bỏ chạy.

Dòng điện từ từ tan biến, ánh mắt Tư Dao cũng trở lại bình thường.

Nhìn theo bóng lưng của Liễu Tuyết Nhân đang chạy thục mạng, Tư Dao nghiêm túc nhíu mày.

Theo tình tiết trong phim truyền hình, thì tiếp theo nên làm thế nào nhỉ?
Tại hiện trường náo nhiệt của hôn lễ, Diêm Tử Ký thấy Tư Dao vẫn chưa trở về, vừa định bỏ đi tìm thì trông thấy Liễu Tuyết Nhân ù té chạy vào.

Cô ta khóc lóc nhào vào vòng tay của bác gái Diêm.

Nhà hàng đột nhiên im ắng vì sự cố này, mặt ai cũng bối rối không hiểu chuyện gì.

Tư Dao đuổi theo phía sau, Liễu Tuyết Nhân nhìn thấy Tư Dao thì càng khóc thê thảm hơn nữa.

Tư Dao cong môi đi tới trước mặt Diêm Tử Ký, mặt đầy vẻ uất ức, rồi ôm lấy anh mà mách: "Tử Ký, cô ấy ăn hiếp em." Tư Dao chỉ vào Liễu Tuyết Nhân.


"Cô là đồ yêu quái!" Liễu Tuyết Nhân hét lên trong tuyệt vọng, đôi mắt cô ta vì giận dữ mà trở thành màu đỏ tươi: "Cô là yêu quái, cô dùng bùa mê hoặc anh Tử Ký."
Tư Dao rất muốn đánh Liễu Tuyết Nhân, nhưng vì nhà hàng chật ních người nên chỉ có thể tức giận nói: "Nếu tôi là yêu quái, thì tôi đã ăn thịt cô từ lâu rồi."
"Cô là yêu quái.

Tôi đã nhìn thấy hết rồi.

Mắt cô đổi màu, cả người cô là điện, cô còn muốn giết tôi nữa." Liễu Tuyết Nhân nói năng không tự chủ, bộ dạng như điên dại.

Diêm Tử Ký nghe xong thì ánh mắt dần dần tối sầm lại.

Tư Dao vội vàng kéo tay Diêm Tử Ký: "Cô ấy ăn hiếp em, cô ấy nói anh không thích em, anh sẽ ly hôn với em!"
"Cô ta nói bậy nói bạ mà em cũng tin sao?" Diêm Tử Ký ôm Tư Dao để cô im lặng.

Tư Dao đẩy Diêm Tử Ký ra, bước lên hai bước mà chỉ vào Lưu Tuyết Nhân uy hiếp: "Cô còn dám hù tôi, tôi sẽ cắt cổ họng cô đấy!"
"Lôi Thành!" Bố Diêm giận đến xanh mặt.

Lôi Thành thầm rủa đúng là xui xẻo, vội vàng đứng dậy đi đến sau lưng bố Diêm: "Vâng, lão thủ trưởng"
"Đưa Liễu Tuyết Nhân ra ngoài." Bố Diêm không để chút thể diện nào cho Liễu Tuyết Nhân.

Bác gái Diêm muốn xin giùm, thì bố Diêm giận dữ đập bàn "Còn chê cái mặt già này của tôi chưa mất hết à?"
Lôi Thanh phân công hai nam binh, cưỡng chế đưa Liễu Tuyết Nhân ra khỏi nhà hàng.

Liễu Tuyết Nhân vùng vẫy kích động: "Anh Tử Ký, cô ta là yêu quái, cô ta thực sự là yêu quái đó!"
Nhìn Liễu Tuyết Nhân bị dẫn đi, Diêm Tử Ký nhẹ nhàng cúi người giúp Tư Dao lau nước mắt: "Đừng khóc nữa"
"Em không khóc." Tư Dao bĩu môi, hờn dỗi quay người đi.

Sau vụ ồn ào của Liễu Tuyết Nhân, không khí đám cưới trở nên lạnh lẽo.

Bác gái Diêm thì sầm mặt xuống không nói tiếng nào.

Bố Diêm bực bội thì thào nói: "Nhìn chuyện tốt mà chị làm đi, đám cưới của Tử Ký đã thành ra thế này rồi đấy."
"Chuyện này có phải là tôi làm đâu." Bác gái Diêm cau mày vặn lại.

"Tử Ký đám cưới vốn đã không mời Liễu Tuyết Nhân.

Chị còn đưa nó đến đây làm gì hả?" Bố Diêm gằn giọng.

"Chị chán ghét ai ở đây? Chị muốn để Tử Ký và vợ nó không được thoải mái đúng không?"
"Đúng đúng, là tại tôi hết!" Bác gái Diêm đứng dậy hét lên.

"Tôi đi, không làm chướng mắt mấy người nữa."
"Mẹ." Đường Minh bất lực muốn ngăn bà lại, nhưng bị bác gái Diêm đẩy ra.

"Đường Minh, theo mẹ đi về!"
Bác gái Diêm tức khí bỏ đi, chú hai Diêm vội kéo bố Diêm thở dài: "Anh à, đây là đám cưới của Tử Ký mà.

Tức giận cỡ nào cũng đừng nên nổi nóng lúc này chứ!"
'Bùm!" Bàn ăn vỡ tan tành.


Tư Dao mặt không chút cảm xúc thu tay lại.

Sắc mặt cô lạnh lùng nhìn Diêm Tử Ký: "Đám cưới thế này em không cần nữa!"
Diêm Tử Ký trong lòng giật thót một cái, vội vàng nắm lấy cánh tay của Tư Dao: "Dao Dao..."
"Em biết Liễu Tuyết Nhân thích anh, và bác gái Diêm cũng muốn kết đôi hai người.

Chính em mới là người giành giật tình yêu." Tư Dao ôm một bụng uất ức mà nói.

Mặt Diêm Tử Ký đã đen như mực, vội vàng gắt mắng: "Em nói bậy bạ gì vậy, cả đời này Diêm Tử Ký sẽ không cưới ai ngoài em?"
Khách tham dự cứ vui vẻ xem một màn kịch náo động, trong đầu đã xuất hiện các phiên bản khác nhau như rắc rối gia tộc, nam si tình, nữ hờn ghen các loại.

"Cuộc hôn nhân như vậy, em không cần nữa." Tư Dao tháo mũ vàng ném xuống đất, sau đó xoay người bước ra ngoài.

Cô tuy ít suy nghĩ nhưng cũng có tính cách, đừng nghĩ cô là người ngoài hành tinh không hiểu chuyện mà bắt nạt.

"Dao Dao." Diêm Tử Ký đuổi theo kéo Tư Dao lại.

Tư Dao khịt khịt mũi nén nước mắt.

Diêm Tử Ký trông bộ dạng như một cô bé tội nghiệp, cảm thấy rất thương xót: "Dao Dao, tất cả là lỗi của anh."
"Anh không có lỗi, đó là lỗi của Liễu Tuyết Nhân.

Cô ta cố ý đến phá đám cưới của chúng ta" Tư Dao lấy điện thoại ra, tìm thấy tin nhắn vừa nhận được đưa cho Diêm Tử Ký xem: "Trong biệt thự ở thành phố A có máy bay, em không muốn ở chỗ này nữa."
Diêm Tử Ký quay lại nhìn bố Diêm.

Bố Diêm đã quá mệt mỏi, ông ôm trán, vẫy tay ý bảo anh ta đi đi.

Diêm Tử Ký nắm tay Tư Dao cùng cô chạy ra khỏi nhà hàng.

Cô dâu và chú rể đều chạy mất cả, bầu không khí của hôn lễ trở nên tĩnh mịch đến sượng sùng.

Bố Diêm được Diêm Linh đỡ đứng dậy.

Những thủ trưởng khác cũng đứng lên theo: "Do tôi tổ chức không chu đáo, làm mọi người phải chê cười rồi."
"Lão thủ trưởng sao lại nói vậy, mấy đứa trẻ tuổi ý mà." Trẻ tuổi thì sao? Mấy câu này cũng không lừa ai được.

"Mọi người cứ tiếp tục ăn uống đi, ăn xong thì giải tán." Nói xong, bố Diêm dẫn theo Diêm Linh rời khỏi nhà hàng.

Bố Diêm vừa đi, các thủ trưởng cũng lần lượt rời khỏi
Lê Tinh sợ hãi vỗ vỗ ngực, hạ giọng thật thấp, thì thào nói: "Nhà giàu thật là đáng sợ quá."
Diêm Kiều Quân đứng dậy, nhìn cảnh đám cưới lạnh bạc.

Anh nhếch mép hồi lâu, vẻ mặt đã tức đến muốn bộc phát "Hôn lễ mà tôi vất vả chuẩn bị.

Diêm Tử Ký! Ông nội cha mày!"
Cả bọn lại nghi hoặc mà hỏi lại:"Ông nội cha cậu ta không phải là ông nội cha anh sao?"
"Cút!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui