Quân Hôn Mật Sủng Năm 70 Ta Trọng Sinh Mang Thai Tam Bảo Cho Tháo Hán
Bây giờ chỉ vì người ta chủ động tặng quà mà đắc tội với người ta, Thẩm Hồng Quân cảm thấy ông ta đã bỏ lỡ một món hời lớn.
“Cháu tư, cháu đừng nói vậy, vợ thằng hai là đồ khốn nạn, không thể vì cô ta mà đoạn tuyệt tình cảm bác cháu của chúng ta được, cháu nghĩ lại hồi nhỏ xem, Nhị Trụ nhà bác đối xử với cháu cũng không tệ.
”
Thẩm Hành Dương rõ ràng không mắc mưu: “Đừng lấy chuyện hồi nhỏ ra nói, trước kia cháu đối xử với anh ta cũng không tệ.
Bây giờ vợ cháu gả đến đây, cháu với các người, bao gồm cả ba cháu, chúng ta đều phải giữ khoảng cách.
Sau này cháu và Khương Vân Uyển sẽ có con của riêng mình, chúng cháu sẽ có gia đình nhỏ, có thể chung sống thì chung sống, không chung sống được thì giải tán, các người bắt nạt vợ cháu, cháu có thể dẫn cô ấy ra ở riêng.
”
Một câu nói, chặn họng Thẩm Hồng Quân.
Trước kia Thẩm Hành Dương nói chia nhà sẽ không ai sợ, nhưng bây giờ anh nhập ngũ tiền đồ vô hạn, chỉ có kẻ ngốc mới muốn chia nhà với anh.
Bà cụ Thẩm đi ra hòa giải: “Ta và ông nội các người còn chưa chết, chia nhà cái gì.
Thôi được rồi, dẫn vợ về giải thích vài câu, còn nhà thằng hai, các người trả đồ cho vợ thằng tư đi.
”
Vương Thúy Hà khó xử: “Nhưng mà! ” Nhưng mà bánh đào và kẹo đã ăn mất rồi, không còn nữa.
Bà cụ Thẩm nhắm mắt lại, giọng nói không cho phép từ chối: “Không trả thì về nhà mẹ đẻ mà đòi, các người đối với vợ thằng tư kén cá chọn canh, chắc là nhà mẹ đẻ giàu hơn nhà con bé, chút đồ này cũng không trả nổi, vậy lúc nãy kén chọn là đạo lý gì?”
Bà cụ Thẩm đã lên tiếng, nhà bác hai ngay cả đánh rắm cũng không dám.
Người không thể chọc vào nhất trong cái nhà này chính là bà cụ Thẩm, ai dám chọc vào bà ta, bà ta sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.
Thẩm Hành Dương ôm Khương Vân Uyển, từ trong túi móc ra mấy viên kẹo mạch nha đưa cho Ngụy Thục Hương: “Bác cả, vất vả cho bác chăm sóc Vân Uyển rồi.
”
Nói xong, anh ôm Khương Vân Uyển rời đi.
Ngụy Thục Hương cất chỗ kẹo trên bàn đi, mỉm cười vui vẻ.
Thẩm Hành Dương vừa đi khỏi, Thẩm Hồng Quân liền muốn đánh bài tình cảm với em trai Thẩm Nghiệp Quân: "Nghiệp Quân, thằng tư là con trai cậu, cậu có thể quản nó một chút không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...