Vào chính lúc này, cửa chợt mở ra, người ở bên trong cứng cả họng.
Khóe miệng Lâm Hạ mang theo ý cười nhàn nhạt, sắc mặt của Tiêu Nguyệt Nhi chợt vô cùng khó coi, cô ấy trừng mắt với Tiêu Thần một cái, xoay người làm ổ trên ghế sô pha.
Cố Quảng Tuyên xoa xoa đầu của cô ấy, có lẽ vừa rồi ở bên ngoài cô ấy đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ rồi, bây giờ trong lòng nhất định đang mắng anh trai của cô ấy chọc phải đào hoa héo rồi, điều này cũng thôi đi, điều quan trọng nhất là, đóa hoa đào héo ấy còn tính toán ngông cuồng muốn làm hại vợ chưa cưới chính danh của anh trai cô nữa.
Cô ấy trước giờ có mối quan hệ rất tốt với Lâm Hạ, có thể không tức giận được sao?
Lâm Hạ đem thức ăn đặt lên trên giường bệnh, mở hộp cơm ra, một trận hương thơm tràn ngập khắp cả căn phòng, “ Có thể ăn rồi.
”
Tiêu Thần dùng tay phải xoa xoa gương mặt của cô, cười cười hỏi: “ Khi nào em đi ăn cơm?”
“ Đợi anh ăn xong rồi em sẽ đi.
” Xoay đầu nói với Tiêu Nguyệt Nhi: “ Nguyệt Nhi, nếu cậu đói rồi thì có thể đi ăn trước.
”
“ Không muốn, tớ muốn đợi cậu cùng đi ăn.
” Lâm Hạ ra khỏi cửa cũng có thể bị người khác bắt đi, hiện tại cô ấy rất lo lắng cho cô, nếu như lần sau những đoá hoa đào héo kia của anh trai cô lại đến tác oai tác oái thì phải làm sao.
Lâm Hạ đương nhiên biết cô ấy đang nghĩ cái gì, cô bất lực mà cười cười, rót cho Tiêu Thần một bát canh.
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Triệu Ngưng Ngọc truyền đến, “ Tiêu Thần, nghe nói anh bị thương rồi, em đến thăm anh, có thể mở cửa không.
”
Ánh mắt Tiêu Thần rét lạnh, cùng Cố Quảng Tuyên đối mắt một lát rồi gật gật đầu.
Lâm Hạ đứng lên, đi đến cạnh cửa rồi mở cửa ra, Triệu Ngưng Ngọc cùng Hứa Nhược Nhược nhìn thấy cô rõ ràng có chút ngây người.
Còn Lâm Hạ nhìn thấy hai người bọn họ cùng đi với nhau rõ ràng càng ngây người hơn nữa, cô nhớ hai người bọn họ không có giao tình gì cả, hiện tại sao lại cùng nhau đến thăm Tiêu Thần nhỉ.
“ Vào đây đi.
”
Hứa Nhược Nhược cười cười với cô: “ Lâm Hạ, chị nghe Triệu tiểu thư nói Tiêu Thần bị thương đang nằm bệnh viện, cho nên liền cùng cô ấy đến đây thăm anh ấy, em không để ý chứ?”
Lâm Hạ nhàn nhạt mà gật gật đầu, vốn không có trả lời câu hỏi của cô ta.
Triệu Ngưng Ngọc đem trái cây ở trong tay đặt lên cái tủ ở cạnh đầu giường, lúc nhìn thấy cánh tay trái bị thương của anh, vành mắt ửng đỏ, cứ như sắp rơi nước mắt xuống.
“ Tiêu Thần, từ trước đến giờ, anh ở trong lòng của em là không gì không thể, sao anh lại bị thương thế, ai hại anh thành thế này vậy?”
Tiêu Nguyệt Nhi tức giận trừng mắt nhìn cô gái nào đó đang diễn kịch ở bên cạnh giường, tay không sờ sờ lớp da gà đang nổi lên trên cánh tay, đánh gãy cơn khóc của cô ta, “ Cô không biết sao, anh trai tôi là vì cứu Lâm Hạ nên mới bị thương đó.
Anh trai tôi ở trong mắt người ngoài là không gì không thể, nhưng ở trước mặt cô gái mình yêu thương, bất kỳ người đàn ông nào cũng đều không làm được ‘không gì không thể’!”
Ngụ ý chính là, cô là người ngoài, Lâm Hạ mới là cô gái mà anh trai tôi yêu thương.
Nghe thấy lời này, gương mặt của Lâm Hạ ửng đỏ lên, đến cả trên mặt của Tiêu Thần cũng tựa hồ hiện ra một chút đỏ hồng.
Triệu Ngưng Ngọc cắn răng, nhẫn nhịn sự ấm ức ở trong lòng, dịu dàng nói: “Nguyệt Nhi tiểu thư nói không sai……..”
“ Nếu đã không sai, thế các người còn không mau cút đi?” Tiêu Nguyệt Nhi nhìn về phía Triệu Ngưng Ngọc cùng Hứa Nhược Nhược, trong mắt mang theo sự khinh bỉ: “ Đừng có tưởng rằng những chuyện tốt mà các người làm không có ai biết, ‘Nếu muốn người không biết, trừ khi mình không làm’ câu nói này lẽ nào các người chưa từng nghe qua sao?”
Tính cách của Tiêu Nguyệt Nhi trước giờ luôn thẳng thừng, đặc biệt là những lúc tức giận.
Vì thế, tuy rằng hiện tại cô ấy không thể xác định có phải làm do Triệu Ngưng Ngọc làm ra không, nhưng ở trong lòng cô ấy lại nhận định chính là cô ta rồi.
Nhưng cô lại không ngờ rằng, lúc cô đem những lời này nói ra, không chỉ có Triệu Ngưng Ngọc trên mặt loé qua một trận chột dạ, đến cả Hứa Nhược Nhược đứng ở phía sau cô ta, cơn chột dạ trên mặt cũng không che giấu được.
“ Các người____” Tiêu Nguyệt Nhi phẫn nộ mà muốn xông qua đó cào nát mặt của bọn họ, may là được Cố Quảng Tuyên ôm chặt eo lại, “ Nguyệt Nhi, bình tĩnh một chút!”
Hứa Nhược Nhược nhìn lấy thần sắc phẫn nộ của Tiêu Nguyệt Nhi, lại xoay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, chỉ thấy anh lạnh mặt mà nhìn vào bọn họ, giữa chân mày tựa như kết lên một lớp băng, trong mắt tựa hồ có một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy lên.
Trong lòng cô ta run rẩy kéo lấy Triệu Ngưng Ngọc, nhỏ tiếng nói rằng hiện tại cô ta muốn rời khỏi đây.
Triệu Ngưng Ngọc cũng nhìn thấy rồi, nhưng vì để người khác không nhìn ra được cơn chột dạ của cô ta, cô ta cao quý lãnh diễm mà cười, “ Tiêu Thần, trong bộ đội còn có chút việc, em phải đi trước đây, lần sau em lại đến thăm anh.
” Nói xong liền chờ đợi Tiêu Thần trả lời câu gì đó, nhưng mãi mà vẫn không đợi được, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngập mà sờ sờ mũi, mặt xám ngắt mà bỏ đi.
“ Anh, anh nhìn xem, chính là bọn họ!” Bọn họ vừa rời đi, Tiêu Nguyệt Nhi liền vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của Cố Quảng Tuyên, lớn giọng nói.
Tiêu Thần cũng gật gật đầu, ý lạnh giữa chân mày vẫn luôn không có tan đi.
Sở dĩ Triệu Ngưng Ngọc chọn lựa thuê sát thủ giết Lâm Hạ, là bởi vì bản thân cô ta không dễ động thủ, cũng bảo đảm chắc chắn không có chút sơ hở nào.
Nhưng cô ta không hề ngờ đến Lâm Hạ không có chết, càng không ngờ đến là, người đầu tiên bọn họ nghi ngờ chính là cô ta.
Hơn nữa, nhìn tình hình này, Hứa Nhược Nhược có lẽ cũng có tham dự vào chuyện này.
“ Anh biết rồi, chuyện này anh sẽ xử lý.
”
“ Anh, anh xử lý thế nào? Dựa vào tính cách chính trực của anh, anh sẽ đối phó với cô ta thế nào?” Tiêu Nguyệt Nhi lạnh mặt nhìn anh: “ Triệu Ngưng Ngọc cô ta là một thiếu tá đấy.
”
Triệu Ngưng Ngọc trên công việc trước giờ chưa từng xảy ra sai sót, Tiêu Thần cho dù có muốn xử lý, cũng không tìm được chỗ xuống tay.
Mà điều duy nhất có thể đối phó với cô ta chính là lợi dụng bối cảnh hùng mạnh của anh cho cô ta một trận, sau đó tìm một chỗ sai khiến cô ta cút đi! Nhưng những năm nay anh chưa từng nhờ cậy vào bối cảnh của gia đình, hiện tại……..
“ Anh, anh có thể tạm thời buông bỏ cái quan điểm đúng sai của anh được không.
Anh nghĩ mà xem, nếu như lần này cô ta thành công rồi, thế thì Lâm Hạ……” Tiêu Nguyệt Nhi chợt ngừng lại không có nói tiếp.
“ Nguyệt Nhi, đừng nói nữa, chuyện này anh sẽ cho người điều tra thật rõ, nếu như một khi tra ra được chuyện này có liên quan đến cô ta, anh sẽ không để cho cô ta yên ổn!” Tiêu Thần lạnh lẽo nói.
Anh là một vị quân nhân chính trực, cho dù biết chuyện này không thoát khỏi có liên quan đến Triệu Ngưng Ngọc, cũng không thể tiến công trả thù riêng tư được.
Điều này không liên quan gì đến quan điểm đúng sai.
Tiêu Nguyệt Nhi còn muốn nói gì đó, cuối cùng bị Cố Quảng Tuyên ngăn cản lại.
Lúc này giờ này, không có ai cảm thấy khó chịu trong lòng hơn Tiêu Thần, bởi vì người bị làm hại chính là vợ chưa cưới của anh, còn anh vào lúc cô cần anh nhất anh lại không thể ở bên cạnh cô.
Lâm Hạ cúi thấp đầu, tay gảy gảy móng tay.
Từ biểu tình chột dạ khi nãy của Triệu Ngưng Ngọc, cô đã biết được chuyện này tuyệt đối có liên quan đến Triệu Ngưng Ngọc, nhưng cô không hề ngờ đến, Hứa Nhược Nhược cũng tham dự vào chuyện này.
Cô thừa nhận, từ trước đến giờ, cô đều không thích Hứa Nhược Nhược, thậm chí có chút hận cô ta, trừ lần ở dưới quê, cô thật sự muốn cô ta chết ra, những lúc khác cô đều chưa từng có ý nghĩ gì quá đáng.
Hứa Nhược Nhược tại sao lại hận cô đến thế chứ?
Có lẽ cũng giống như Triệu Ngưng Ngọc, là bởi vì Tiêu Thần.
Cũng có thể bởi vì những cơn tức giận của cô ta đối với cô từ khi còn nhỏ, vì thế lúc cô ta gặp được cái người Triệu Ngưng Ngọc này, lại sinh ra cơn sát ý đối với cô.
“ Lâm Hạ.
” Tiêu Thần thấy cô vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ, chân mày nhíu chặt lại, tay phải vô thức giúp cô vuốt thẳng các nếp nhăn ở giữa chân mày.
“ Sao thế ạ?” Lâm Hạ ngẩng đầu lên, mù tịt mà nhìn lấy anh.
“ Đi ăn cơm đi.
” Tiêu Thần bóp bóp bàn tay của cô.
Lâm Hạ gật gật đầu, đứng lên thay anh tém lại góc chăn, sau đó xoay người rời đi.
Tiêu Nguyệt Nhi cùng Cố Quảng Tuyên vừa rồi nhìn thấy Lâm Hạ ngây ngốc làm ổ ở trên ghế sô pha, toàn thân toả ra chút ưu thương nhàn nhạt, không nhẫn tâm quấy rầy cô, liền lên tiếng chào Tiêu Thần rồi rời đi ngay.
Thức ăn trong căn tin bệnh viện ngon hơn trong trường học nhiều, nhưng cô lại có chút ăn không vào.
Từ trước đến giờ, người khác không quan tâm cô, hoặc là gây sự với cô, cô sẽ chọn lựa làm lơ bọn họ.
Những năm nay cô vẫn luôn làm rất tốt, nhưng hiện tại, cô tựa hồ không ngó lơ được nữa rồi.
Hai người kia, một người là bạn gái cũ của người đàn ông của cô, còn một người được gọi là chị họ của cô.
Rất hiển nhiên, cả hai người đều không biết diễn kịch, nếu không trên mặt cũng sẽ không xuất hiện thần sắc như thế kia.
Đặc biệt là Triệu Ngưng Ngọc, Lâm Hạ tuy rằng rất ít khi tiếp xúc cùng cô ta, nhưng cô cũng biết, cô ta là một người phụ nữ rất lợi hại.
Theo lý mà nói, người phụ nữ như thế này diễn kịch cũng rất lợi hại nha, nhưng lần này cô ta lại lộ sơ hở rồi.
Có lẽ là bởi vì Tiêu Nguyệt Nhi nói chuyện quá trực tiếp, cô ta còn chưa phản ứng kịp là phải giả vờ thì đã chột dạ theo điều kiện phản xạ rồi.
………………
Sau khi về đến phòng bệnh, Lâm Hạ rút tấm chăn đơn ra cầm đi giặt, chợt bị Tiêu Thần kéo lấy tay, anh dùng tay phải nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô, đem cô ôm đến trước giường.
Lâm Hạ vùng vẫy theo điều kiện phản xạ, không cẩn thận đụng phải tay trái đang băng bó của anh, cô thấy anh đau đến hít một ngụm khí, lập tức đau lòng đến đỏ cả đôi mắt.
“ Xin lỗi anh xin lỗi anh, Tiêu Thần, em không phải cố ý đâu.
” Cô đỏ ửng đôi mắt nhìn vào tay trái của anh, đụng chạm lại không thể chạm.
Tiêu Thần nhấc cô lên ôm vào trong lòng, nặng nề mà hôn xuống.
Từ lúc cô buồn bã không vui khi nãy, anh liền một mực muốn hôn cô, nhưng có hai cái bóng đèn lớn đang ở đây nên anh không có cơ hội ra tay, sau cùng hai cái bóng đèn đi rồi, anh lại lo lắng Lâm Hạ sẽ đói hỏng cả bụng.
Sau khi ăn cơm xong cô vẫn còn buồn bã không vui, cuối cùng anh không nhịn được nữa liền ôm lấy cô gặm cắn xuống.
Nhưng hôn mãi hôn mãi lại cảm thấy sai sai, bởi vì anh rõ ràng cảm nhận được nơi nào đó trên thân thể đã sống lại rồi.
Lâm Hạ cũng cảm nhận được rồi, cho nên, phản ứng đầu tiên của cô chính là tránh đi, nhưng Tiêu Thần nào có để cô đạt được ý muốn, anh vén vạt áo của cô ra, bàn tay thô ráp từ phía dưới duỗi đi lên.
Vượt qua vòng eo thon thả, lòng bàn tay đầy vết chai sạn phủ lên bầu ngực đã được mặc nội y của cô.
Tuy rằng cách một lớp nội y, nhưng cô vẫn là mềm nhũn cả thân thể.
Thấy cô đã mất đi năng lực suy nghĩ, tay của Tiêu Thần giương lên, liền đem áo sơmi của cô cởi xuống, nội y đẩy lên cao, bàn tay chầm chậm mà xoa nắn khối mềm mại của cô.
“ A~~~” Lâm Hạ nắm chặt lấy bàn tay anh đang đặt trước ngực của cô, ngăn cản động tác tiếp theo của anh, “ Tay anh đang bị thương, không thể___ahhh___”
Tiêu Thần cắn một ngụm ở trước ngực của cô, lúc làm cùng anh thế mà lại còn thời gian suy nghĩ đến chuyện khác, xem ra, anh cần phải nỗ lực thêm chút nữa rồi.
“ Tay của anh bị thương không tiện lắm, em ở trên đi.
” Anh đem cô lật người lại vừa hay ngồi lên trên người của anh, thân dưới chính xác nhắm chuẩn ngay tiểu Tiêu Thần cứng rắn của anh.
…………
Sau khi xong chuyện, tay trái Tiêu Thần ôm chặt cô, ở sau lưng cô nói: “ Lâm Hạ, xin lỗi em.
”
Lâm Hạ cười nhẹ một tiếng: “ Hiện tại không phải em không sao rồi à.
”
“ Em hối hận không?” Tiêu Thần đột nhiên hỏi.
Khi nghe thấy câu hỏi này, điều đầu tiên Lâm Hạ nghĩ đến không phải là đáp án của câu hỏi, mà là tâm trạng của anh khi hỏi câu hỏi này, Lâm Hạ nghĩ, anh là đang bất an nhỉ, cho nên mới hỏi thế này.
Có lẽ ở trước mặt người khác, anh là một vị quân nhân kiên cường quyết đoán, nhưng ở trong lòng cô, anh là người mà cả đời này cô không muốn mất đi nhất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...