Ngải Tiểu Tiểu đứng nghiêm.
Kỳ Tuấn vừa quay đầu đi vài bước, mới mở miệng ra lệnh: "Đi theo tôi."
Bước đi của anh rất trầm ổn, cố ý chọn con đường gập ghềnh nhất để đi. . . . . .
Mà Ngải Tiểu Tiểu cũng đủ bướng bỉnh, không nhìn đến địa hình gập ghềnh dưới chân khó đi đến thế nào, rõ ràng bước chân không yên, những tảng đá lồi lõm khiến cô lảo đảo, đường đi cực kỳ nguy hiểm, lại cố ý muốn đuổi kịp bước chân thong dong và trầm ổn của Kỳ Tuấn.
Nơi cao nhất của sườn núi bên trái, có hai người đàn ông lớn tuổi đang liếc nhìn xuống, họ thấy đôi nam nữ bên dưới dường như đang đấu khí.
"Anh xem tiểu tử thúi Kỳ gia đang làm gì kìa?" Quân đoàn trưởng khu B – tướng Cố Trường Lâm đưa mắt nhìn về phía tham mưu trưởng đang đứng bên cạnh.
Tham mưu trưởng mỉm cười: "Đang giúp cô bé kia trắc nghiệm năng lực."
"Ha ha, anh có cảm thấy từng gặp qua cô bé kia ở đâu chưa?"
"Ở thảo nguyên Châu Phi, con báo nhỏ của đội tình báo, sẽ học tập cách sinh tồn và kỹ thuật săn thành thạo. Vừa mới bắt đầu lảo đảo là chuyện tất yếu, nên xem huấn luyện là vui chơi, sẽ giúp con bé vượt qua từng trạm kiểm tra, quân trưởng thấy sao?."
"Mùi vị nguyên thủy là như vậy." tướng Cố Trường Lâm nhìn đôi nam nữ đang chạy dưới vách núi đen.
Kỳ Tuấn cố ý đi lòng vòng dọc theo bãi biển.
Ngải Tiểu Tiểu mệt mỏi đến gò má đỏ ửng cũng không dám lên tiếng, cô hiểu ra rằng tinh thần phấn chấn là bồng bột.
Hành động của cô chẳng thể nhanh nhẹn bằng người đàn ông kia, cũng không thuộc địa hình bằng anh. Nhất định anh biết điểm này, cho nên cứng rắn chọn con đường đá lồi lõm, khi thì phải nhảy qua vài vũng nước.
Toàn thân Ngải Tiểu Tiểu dính đầy bùn, ăn đủ đau khổ. Nhưng cô cất giấu, đấu chí cùng một đoàn lửa kích thích, càng áp chế càng dũng mãnh, té ngã nhanh chóng bò dậy tiếp tục tiến về phía trước. . . . . .
Lại đi đến một một bãi đất bùn sình thì Ngải Tiểu Tiểu lại cố gắng đuổi theo Kỳ Tuấn, rồi không may khi bị bỏ rơi ở phía sau. Mặt cô đỏ tới mang tai, cổ họng có một đoàn lửa cháy bùm bùm. Xú quân tử! Giả bộ không quen còn chưa tính, lại còn hạ thanh uy của cô nữa!
Choáng nha, thân thể cô nhếch nhác cứ như là người hầu, người đàn ông kia lại dửng dưng như một ngụy quân tử, cả người nhẹ nhàng khoan khoái không thấy vết bẩn nào. Không công bằng, trong lòng cô cảm thấy chẳng công bằng!
Mắt to chớp nhanh vài cái, Ngải Tiểu Tiểu kêu thành tiếng, "Anh... Anh đừng đi nữa!" Cơ thể với đường cong mê người, bộ ngực phập phồng đang thở hổn hển.
Kỳ Tuấn tỏ nét mặt bình thản, quay đầu lại liếc xéo cô một cái, ánh mắt rơi xuống hõm cỗ trắng nõan của cô thì lại căng thẳng. Thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước.
Bộ dáng đạo mạo của anh đúng là chọc giận người khác mà, khóe môi Ngải Tiểu Tiểu kéo ra nụ cười quỷ dị, huấn luyện viên thối, tôi cấp cho anh cơ hội thế mà anh lại không cần
Sau một khắc chỉ thấy cô phóng nhanh, đi tới cạnh Kỳ Tuấn, sau đó phi thân ra giống như viên pháo được bắn, lao thẳng về phía Kỳ Tuấn. Theo dự đoán dựa vào bản lãnh và năng lượng của mình, Ngải Tiểu Tiểu chuẩn bị đem Kỳ Tuấn đánh cho ngã nhào vào đám bùn đất phía trước, để cho anh trở nên nhếch nhác giống như cô.
Không ngờ, chân Kỳ Tuấn lại lưu loát tránh khỏi đám bùn đất, còn thân thể cô bị bổ nhào về phía trước, kết quả cũng chỉ khiến Kỳ Tuấn lảo đảo vài bước, thân thể lắc nhẹ, sau đó, cô lại như con khỉ bị anh dắt đi.
Trên đỉnh núi, tướng Cố Trường Lâm cùng Tham mưu trưởng nhìn nhau một cái, sau đó cười to đầy sáng lạng, từ khi bọn họ vào quân đội đến bây giờ chưa từng thấy cảnh tượng này.
"Lăn ra đây!" Kỳ Tuấn đanh mặt lại, cắn răng ra lệnh.
Vốn cũng không tính toán dắt cô đi xa như thế, nhưng thái độ ác liệt của cô đã chọc giận anh, hai cánh tay ôm thật chặt bờ vai rộng rãi, hai chân gắt gao kẹp chắt cái eo cường tráng của anh, học anh cách cắn răng mà nói chuyện: "Không xuống!"
"Đây là lựa chọn của cô, đừng hối hận." Kỳ Tuấn cười lạnh lẽo, rồi cất bước đi, bước chân vững vàng như cũ, chỉ là lần này lựa chọn đường xá càng thêm gập ghềnh và lắc lư.
Ngải Tiểu Tiểu cố gắng không để cho mình rớt xuống, trên tay trên chân không ngừng dùng hơi sức, thời gian dài đoạn đường khó đi, thì dáng vẻ của cô ngày càng tức cười.
Nhưng cô không muốn rớt xuống, bởi vì rớt xuống chính là thua.
Ước chừng mười mấy phút sau, hai tay của Ngải Tiểu Tiểu đã trượt đến ngang hông Kỳ Tuấn, cả người cô cong thành một tôm nằm sau lưng Kỳ Tuấn, cô cảm thấy mình chẳng thể đi tiếp được nữa, tay cô sắp gãy rồi
Cô vô cùng thành khẩn cầu nguyện: Thần à, Người nhanh nhanh phái người đến cứu con đi. Sau đó cô ngước mắt nhìn người phía trước, quả nhiên thần hiển linh, "Cậu Cố. . . . . ." cô vui mừng hô.
Kỳ Tuấn vừa nghe liền liếc mắt nhìn người trên sườn núi, lông mày liền nhíu chặt, đáng chết! Quân trưởng cùng Tham mưu trưởng đến đây từ lúc nào? Anh chỉ lo thuần phục tiểu nha đầu này nên chẳng chú ý đến xung quanh?
"Cô có thể xuống." Kỳ Tuấn dừng bước chân lại, lạnh lùng ra lệnh.
Ngải Tiểu Tiểu vẫn bám lấy anh, đôi mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, "Vậy xin hỏi huấn luyện viên, lần khảo nghiệm đầu tiên của tôi đã được thông qua chưa?"
Ngắm nhìn nụ cười của tướng Cố Trường Lâm và tham mưu trưởng, Kỳ Tuấn cắn răng một cái, "Thông qua."
"Cám ơn huấn luyện viên!" Ngải Tiểu Tiểu lập tức nhảy xuống, mắt to kèm theo chút thú vị quét qua cơ thể tráng kiện của Kỳ Tuấn. Khụ khụ, rất tuấn tú, rất ra dáng một người hầu nam!
Sau đó, cô vui sướng chạy về hướng sườn núi. Trong miệng còn la hét.
"Cậu Cố, lần tiên con được thông qua khảo nghiệm ạ."
Nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái mảnh khảnh và nhỏ nhắn, ánh mắt Kỳ Tuấn rất phức tạp.
Tướng Cố Trường Lâm nhìn cô gái đang vui vẻ chạy đến, nụ cười ngọt ngào trên mặt cô để cho ông phải cảm thán, nếu như hai năm trước cô gái ngây thơ này không đến tìm ông, có lẽ bây giờ cô bé đã sống trong trại giam rồi. Tuy nhỏ tuổi, nhưng cô đã trải qua không ít thăng trầm. Thế mà trên mặt cô vẫn luôn là nụ cười lạc quan, và vẻ kiên cường khiến ông không nhịn được mà đau lòng thay.
"Như thế nào? Ở chỗ này lâu ngày sẽ có cảm giác quen thuộc thôi" tướng Cố Trường Lâm uy nghiêm giống như một tộc trưởng.
Ngải Tiểu Tiểu pằng một tiếng, lập tức hành lễ theo tư cách quân nhân, "Báo cáo quân trưởng, tất cả đều rất tốt!"
Kỳ Tuấn vừa đứng bên bờ biển chờ đợi nhóm lính của mình trở về, vừa liếc nhìn bóng dáng cô gái nhỏ đang cười vui vẻ, không hiểu sao trong lòng sinh ra một cỗ tức giận.
"Ngải Tiểu Tiểu! Đứng vào hàng ngũ." Đột nhiên anh hầm hừ ra lệnh
Ngải Tiểu Tiểu nghe được, lập tức quay lại nói tướng Cố Trường Lâm và tham mưu trưởng: "Huấn luyện viên đang bảo con đi tập trung, con phải xuống thôi ạ."
"Ngải Tiểu Tiểu, về sau cô phải chứng minh cho tôi và mọi người thấy, cô là dựa vào năng lực chứ không dựa vào quan hệ để vào đây!" Mấy chữ cuối cùng, Kỳ Tuấn một cố ý tăng thêm âm lượng, thả chậm tốc độ.
Đôi lông mày thanh tú của Ngải Tiểu Tiểu nhíu chặt, anh có ý gì? Cô đã phải trải qua một tầng bình chọn và kiểm tra để được vào đây, từ lúc nào nó lại dựa vào cái gọi là ‘quan hệ’. Lại nói cô chỉ là một đứa bé mồ côi không có cha chẳng có mẹ, cô có quan hệ để dựa vào sao?
Huấn luyện viên thối! Anh cũng có thể kiểm tra kia mà, vì sao lại tùy tiện nói như thế!
Chỉ là, cô vẫn ngang nhiên ưỡn ngực đáp, "Dạ!" Lưu lại cuối chân trời một đạo sáng mờ nhạt nó như nhảy vào đôi đồng tử của cô, giống như hai đóa mê người ẩn chứa ngọn lửa, cùng nhau nhảy múa.
Ngải Tiểu Tiểu biết bắt đầu từ hôm nay, cô đã bước qua một trang đời mới, bước vào hành trình mới, một đi là không có đường quay lại.
Trại huấn luyện lính đặc chủng trước giờ chỉ toàn nam nay lại có thêm sáu lính nữ, đường nhiên càng khiến cho khí thế của những người lính nam nhảy vọt vài phần. Sau khi buổi huấn luyện kết thúc, sáu đội viên nữ được đưa đến nơi nghỉ ngơi dành cho đội viên nữ, trên đường đi có rất nhiều người tụ tập. Cơ hồ toàn bộ hành trình đều có kẻ đứng xem, thậm chí có mấy kẻ cố ý trêu chọc khiến bọn cô thiếu chút nữa không kìm chế kịp mà ra tay.
"haizzz, xem ra chúng ta phải tu dưỡng tính khí thêm thôi!" Lữ Thiên Minh lắc đầu một cái cảm thán.
Kỳ Tuấn lại nhìn chằm chằm Ngải Tiểu Tiểu xách theo rương hành lý, đang đánh trả, dậm chân khiến các binh lính nam phải nhíu chân mày. . . . . .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...