Cô gái đó tên là Trần Quế Lan, là thanh niên trí thức cùng xuống nông thôn với cô, quan hệ với nguyên chủ rất bình thường.
“Điềm Chi, cậu thấy đỡ hơn chưa? Vừa nãy ở ngoài ruộng sao tự dưng lại ngất xỉu, còn ngã dúi dụi xuống đất…”
Nói xong, mấy cô gái đi cùng Trần Quế Lan đều lộ ra vẻ mặt hả hê, tuy không rõ ràng lắm nhưng Tống Điềm Chi vẫn cảm nhận được.
Cả người Tống Điềm Chi nhớp nháp khó chịu, cũng chẳng có hứng thú nói chuyện với bọn họ, lười biếng liếc nhìn.
Dù cho mặt mũi lấm lem bùn đất, nhưng khí chất tiểu thư nhà tư bản cùng vẻ kiêu ngạo trên người cô vẫn không thể che giấu, chỉ một động tác vô tình cũng khiến người ta cảm thấy không thể với tới.
Trước khi xuyên không, Tống Điềm Chi từng diễn nhiều vở kịch múa, tiếp xúc với nhiều loại người, đứng trước mặt những người này, có vài thứ cô không cần cố ý diễn cũng có thể gống bảy tám phần.
Thấy vậy, Trần Quế Lan vội vàng nói: “Cái đó… Điềm Chi, hay là cậu về nghỉ ngơi trước đi, vừa rồi đại đội trưởng cũng nói rồi đấy, sợ cậu lại ngất xỉu ngoài ruộng nên bảo cậu về tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe.
”
“Ừm…”
Tống Điềm Chi đi được hai bước, bỗng nhiên quay đầu lại, ngập ngừng hỏi: “Tôi ở đâu nhỉ?”
Trần Quế Lan cũng bị cô hỏi mà ngây người, chỉ tay sang phải rồi lại chỉ sang trái.
“Ban đầu cháu ở ký túc xá thanh niên trí thức, sau khi… sau khi kết hôn với Văn Phong thì chuyển đến nhà anh ấy ở, nhưng sáng nay cậu lại tự chạy về ký túc, nhưng mà hành lý của cậu đều ở nhà Văn Phong hết rồi.
”
Nói thật, Trần Quế Lan cũng không biết rốt cuộc Tống Điềm Chi muốn ở đâu, người trong thôn đều bàn tán sau lưng về chuyện của cô, nhưng chẳng ai dám thật sự đến trước mặt cô gây sự, còn về việc cô ở đâu… Văn Phong còn chẳng quản, người khác thì càng không có tư cách.
Tống Điềm Chi lại hỏi: “Nhà Văn Phong hướng nào?”
Trần Quế Lan chỉ tay về phía sườn núi bên phải: “Vượt qua ngọn núi đó là tới.
”
Thời đại này đến cả bản đồ định vị còn không có, Tống Điềm Chi căn bản không tìm được đường, chỉ có thể vừa đi vừa hỏi vài người nông dân đi đường, loanh quanh mãi đến khi trời tối mới tìm được nhà của Văn Phong.
Nhìn từ xa đã thấy cũ nát, đến gần càng thêm xơ xác, chỉ là một căn nhà tranh xiêu vẹo trên sườn núi hoang vu.
Cô nặng nề đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp sắp đổ, bên trong đập vào mắt là tất cả những thứ sơ sài.
Một chiếc giường gạch cũ kỹ, bên cạnh là chiếc bàn ăn, thêm một chiếc tủ xiêu vẹo, đó là tất cả những gì có trong nhà.
Bên cạnh giường gạch còn đặt một chiếc rương da tinh xảo, Tống Tiểu Đường bước tới mở ra, nhìn thấy bên trong là đủ loại váy áo đắt tiền sặc sỡ, liền biết ngay đây chắc chắn là rương hành lý mà nguyên chủ để lại nhà Văn Phong.
Cô tùy tiện lục ra một bộ váy đơn giản mộc mạc, xoay người đi về phía phòng tắm được che chắn bằng một mảnh vải rách nát ở phía sau.
Nói là phòng tắm, thực chất chỉ là một căn phòng nhỏ xiêu vẹo được xây bằng gạch.
Ban đầu chỉ định thay nhanh bộ quần áo, nhưng nhìn thấy trong phòng tắm còn để một cái chum lớn, nước trong chum không nhiều, nhưng cô vẫn nôn nóng múc nước rửa sạch bùn đất trên mặt và tóc.
Sợ mình chưa rửa sạch sẽ, cô vội vàng tìm gương, tìm được một chiếc gương nhỏ hình tròn trên người.
Khi nhìn thấy cô gái trong gương, Tống Điềm Chi cũng sững sờ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, giống hệt cô trước khi xuyên không, ngay cả nốt ruồi nhỏ xinh ở đầu mũi cũng giống, càng làm tăng thêm vài phần mị lực, khóe mắt hơi xếch lên, đôi mắt mèo ấy vậy mà còn câu hồn hơn cả chính cô trước đây.
Nữ phụ này quả nhiên là mô típ thường thấy trong truyện, đầu óc đơn giản, lại độc ác, chỉ có điều khuôn mặt này cũng coi như tạm được.
Tống Điềm Chi vỗ vỗ vào má.
Nhưng khuôn mặt này mà là nữ phụ độc ác có phải hơi quá đáng không?
Thôi, mặc kệ vậy.
Tranh thủ lúc chưa có ai về, cô vội vàng cởi bỏ bộ váy đầy bùn đất trên người, múc số nước còn lại dội lên người, vừa mới rửa sạch bùn đất, đang định mặc quần áo thì phía sau truyền đến tiếng bước chân, cô cảnh giác và hoảng sợ quay đầu lại.
Giây tiếp theo, mảnh vải duy nhất che chắn phòng tắm bị người ta vén lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...