Lúc Phương Đường và Hạ Mặc Dương trở về, mấy món ăn trên bàn đều đã đầy đủ.Hạ Mặc Dương đặt thịt nướng lên bàn, chia cho Đào Thi Thi mấy cây mực không cay, sau đó đặt phần còn lại trước mặt mình, nói với Phương Đường, "Mấy cây này thêm quá nhiều ớt, em ăn ít một chút, đừng đến lúc đó lại than đau bụng.
”"Ừm." Phương Đường vừa ăn vừa gật đầu, cô ăn xong một xiên, trên mặt lưu lại dấu vết của nước sốt.
Hạ Mặc Dương lướt qua bàn, cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp lấy tay lau sạch cho cô, "Em nhìn em ăn đi.”Phương Đường tự mình lấy giấy lau, không dám ngước mắt nhìn gương mặt đen như mực của Lục Nham.Đào Thi Thi đặt mực sang một bên, lúc này mới ngẩng đầu, "Trước tiên mình nói một tin tức tốt, mình và Lục Nham chia tay.
”Phương Đường trừng mắt, xiên nướng vừa mới cầm trong tay trực tiếp rơi xuống bàn.Hạ Mặc Dương cũng khiếp sợ nhìn Lục Nham và Đào Thi Thi, một lúc lâu sau hỏi một câu, "Vì sao? ”"Bởi vì sắp thi rồi, chúng mình không cần phải quen nhau nữa." Trên mặt Đào Thi Thi cực kỳ bình thản, giống như là đang nói một chuyện không liên quan đến mình, "Cho tới hiện tại, hai bọn mình đều là chiến hữu sóng vai đối kháng để thi đại học, hiện tại chuẩn bị thi đại học rồi, bọn mình xem như giải phóng lẫn nhau.
”Hạ Mặc Dương giống như nghe hiểu, lại giống như không nghe hiểu, hỏi Đào Thi Thi, "Vậy cậu không thích cậu ấy à? ”Đào Thi Thi cười khẽ, "Giữa đồng đội không có tình yêu, cậu hiểu không? ”"Hiểu rồi." Hạ Mặc Dương vẫn kinh ngạc không thôi, lại nhìn về phía Lục Nham, thập phần đồng tình đụng vào bả vai anh, "Bị đá, cảm giác không dễ chịu chứ gì? ”Lục Nham: "..."Đào Thi Thi lựa chọn nói những lời này vào lúc này, đơn giản là không muốn để cho Phương Đường quá khó chịu.Cô ấy không biết rốt cuộc giữa Lục Nham và Phương Đường đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy nhớ tới lúc trước Phương Đường không hiểu sao lại ngẩn người, mắt đỏ lên rơi lệ, cả ngày đều mệt mỏi, trong lòng có chút khổ sở.Cô ấy quá hiểu Lục Nham, tuy rằng tính tình anh lãnh đạm, nhưng tính tách cực kỳ bá đạo cố chấp, thích bút hoặc sách nào đó, căn bản không cho phép người thứ hai chạm vào.Hơn nữa, lý do chính khiến cô ấy thỏa hiệp là:Lục Nham nói, Phương Đường thích anh.Nếu sự thật là như vậy, cô ấy cũng tôn trọng quyết định của Phương Đường.Chỉ là…Đào Thi Thi nhìn Hạ Mặc Dương đối diện, cậu cái gì cũng không biết, còn không ngừng an ủi Lục Nham, "Tôi nói cho cậu biết, người anh em, chỉ dựa vào gương mặt của cậu, ra khỏi cửa này, rất nhiều phụ nữ thích.”Lục Nham nhấp một ngụm đồ uống lạnh, khi nói chuyện ánh mắt nhìn về phía mặt Phương Đường, "Tôi có người mình thích rồi.”Cả trái tim Phương Đường run rẩy, ngón tay cũng run rẩy theo.Hạ Mặc Dương "Móa" một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng Đào Thi Thi, "Con mẹ nó, không phải cậu cũng có người mình thích chứ? ”Đào Thi Thi bị hỏi đến sửng sốt, một lúc lâu sau mới nở nụ cười, "Không có.”Hạ Mặc Dương lại nhìn về phía Lục Nham, "Người anh em, cậu thật vô đạo đức, sao cậu có thể đột nhiên di tình biệt luyến như vậy chứ? Tôi còn tưởng rằng là cậu bị bỏ rơi, hóa ra cậu mới là người bỏ rơi con gái nhà người ta, không được không được, cậu làm việc này là không đúng.”Cậu lại nhìn về phía Đào Thi Thi, "Cậu một chút phản ứng cũng không có sao? Cậu không buồn à? Cậu không muốn đánh cậu ấy sao? ”Đào Thi Thi bị cậu chọc cười, "Không muốn.
”“Mẹ kiếp!” Hạ Mặc Dương quả thực cũng không biết nên an ủi ai, cầm đồ uống lạnh tới chạm chén với Đào Thi Thi, "Cậu đừng để ý tới cậu ta, sau này mình giới thiệu cho cậu một người đàn ông đáng tin cậy, loại người như cậu ta không tốt, không thể lấy.”Đào Thi Thi mím môi cười.Phương Đường lại không nói một câu, cúi đầu chỉ nhìn thịt nướng trên mặt bàn, giống như ngẩn người, càng giống như một con thỏ sợ hãi, trong lúc bất chợt lục thần vô chủ, đầu óc trống rỗng.Thanh âm của Hạ Mặc Dương và Đào Thi Thi rõ ràng gần như vậy, nhưng trong đầu cô lại có vẻ rất xa xôi.Xa như cách một tầng núi, rơi vào trong lỗ tai, mông lung, nghe không rõ.Khi Hạ Mặc Dương kéo cánh tay cô, cô còn giật mình, cho đến khi Hạ Mặc Dương hô một tiếng, "Đường Đường! Có chuyện gì với em vậy? ”"Không có, không sao đâu." Thân thể cô vô thức run lên, lúc ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy mặt Lục Nham, mặt mày anh đen kịt nhìn cô.Sống mũi thẳng tắp, môi mỏng, lúc mím môi nhìn người, biểu tình có chút nghiêm túc.Tại sao chia tay?Phương Đường hoang mang bất an nghĩ, Lục Nham có phải là...!Nói tất cả mọi thứ cho Đào Thi Thi rồi không?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...