Quan Hệ Ngoài Luồng
Người đàn ông này nói chuyện ly dị nhẹ nhàng giống như ị phân đánh rắm vậy, Hứa Khả Hân nghe xong, đầu đầy vạch đen.
Không nói chuyện cô đã ly hôn hay chưa, cho dù có ly hôn rồi thì cũng không nhất thiết phải hẹn hò với anh, chẳng lẽ lên giường với nhau một lần thì phải ở cạnh nhau sao? Hơn nữa, tối hôm qua hai người vui vẻ như vậy không tốt sao, tại sao cứ muốn gây dưa không dứt thế này?Hứa Khả Hân không biết mình càng ngày càng trở nên cặn bã hơn, cực kỳ giống những tên đàn ông lưu manh chỉ muốn ăn vụng không muốn chịu trách nhiệm.
Cô lạnh lùng từ chối: “Không, tôi không muốn ly hôn, tôi rất yêu chồng mình, cho dù anh ấy không thương tôi thì tôi cũng sẽ không ly hôn.
Còn anh nên dừng lại ở đây thôi, đừng nói thêm gì nữa.
”Hứa Khả Hân không thay đổi sắc mặt, quay đầu rời đi, dáng vẻ như muốn nói với anh đừng có mơ tưởng hão huyền nữa.
Dáng vẻ kiêu ngạo này của cô khiến Tưởng Mục tức giận muốn phát điên, anh đã mất rất nhiều công sức để thuyết phục mình làm người thứ ba, không ngờ người ta vốn không thèm để ý.
Cô gái đa sầu đa cảm này ở đây chỉ để lừa gạt, chơi xong lập tức bỏ chạy, còn anh chỉ là món đồ chơi để giải tỏa cảm xúc khi cô phiền muộn mà thôi, sau đó chỉ cần phủi mông một cái là có thể tiếp tục làm một người vợ tốt của gia đình.
Được lắm, Tưởng Mục cuối cùng cũng biết cảm giác bị một cô gái cặn bã lừa dối là như thế nào.
Nếu người phụ nữ này đã vô tình như vậy, anh cũng không phải cầu xin nữa, thế giới này có rất nhiều phụ nữ.
Anh tức giận nói: “Nếu em không thích thì anh cũng không ép buộc em nữa, hy vọng em rời đi sẽ không hối hận.
” Nếu như cô hối hận, anh vẫn có thể cưng chiều cô như trước, giả vờ như chưa từng nghe thấy những lời nói khiến anh tức giận kia, hai người vẫn có thể vui vẻ sống bên nhau.
Hứa Khả Hân nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng khoanh tay lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chóng mở cửa, nhanh nhẹn vọt ra bên ngoài, không hề lưu luyến nói: “Vậy được, không hẹn ngày gặp lại.
”Cô không thể hối hận được, thế giới bao la rộng lớn còn rất nhiều người đẹp trai, cô cần gì phải cố chấp với một người đàn ông não tàn như vậy.
Rầm một tiếng, cửa bị đóng lại thật chặt, bàn chân Hứa Khả Hân giống như bôi dầu, nhanh chóng lủi mất, ngay cả khi gặp Đình Nguyên ở phía đối diện cô cũng không thèm chào hỏi.
Cô giống như một con thỏ đang chạy loạn bốn xung quanh để trốn thoát khỏi nhà tù vậy, chớp mắt đã biến mất không thấy tăm tích.
Thật đáng sợ, sao mà tối hôm qua cô lại trêu chọc phải một người đàn ông không chịu nói lý như vậy? Nếu không phải cô may mắn thì chắc hôm nay không thể bước ra khỏi căn phòng kia rồi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...