Mẫu thân có bao nhiêu vĩ đại, chỉ người làm mẫu thân mới biết, nhưng Lý U Lam chưa từng cho rằng mình thật vĩ đại. Chỉ lúc nàng mang theo một nhà lớn nhỏ, bán sạch đất đai ở quê quán, vào kinh thành tìm trượng phu của mình, nàng mới có cảm giác mình thật vĩ đại. Ngàn dặm tìm chồng, mang theo năm hài tử, nhưng khi nàng đối mặt với trượng phu, nàng lại không nhận được an ủi. Trượng phu của nàng nói cho nàng biết: “Ta đã thú thê, là tiểu nhi tử của đế sư……”
“Vì sao.” Lý U Lam hỏi.
“Vì trở thành họa sư đệ nhất thiên hạ.” Nam nhân nói.
“Nhi tử của chúng ta, làm sao bây giờ?” Lý U Lam lại hỏi.
“Ta sẽ nuôi hài tử bên ngoài, ngươi yên tâm đi.” Nam nhân nói.
“Ngươi không thương ta sao, ghét bỏ ta sao.” Lý U Lam hỏi.
“Ta không ghét bỏ ngươi, thật sự. Ta yêu ngươi, cũng là thật.”
“Đúng vậy, khi tình yêu xung đột với lợi ích, ngươi lựa chọn lợi ích.”
“U Lam, ta cũng không muốn thế, nhưng ta vẽ tranh nhiều năm như vậy, vẫn không một xu dính túi, các sư huynh đệ đồng môn đều có chút danh tiếng, ta, tranh của ta lấy ra dán cửa sổ cũng không đáng.”
“Chúng ta không cần tiền tranh của ngươi, trong nhà có tiền, có đất đai, có cửa hàng. Nhưng vì sao, vì sao ngươi còn muốn danh tiếng.”
“Ngươi không hiểu được. Ta hy vọng tranh của ta được thế nhân tán thưởng cỡ nào, ta cũng muốn được mọi người tán thưởng, được người khác ngưỡng mộ.”
“Cho nên ngươi vì nổi danh, không quan tâm chúng ta.”
“Ngươi ở quê nhà không phải vẫn tốt ư, sao phải đến đây, sao phải tới tìm ta! Vì sao bán đất đai cửa hàng, khiến chính mình hai bàn tay trắng!” Nam nhân quát Lý U Lam.
Lý U Lam cho nam nhân một bạt tai, “Vì sao, ta vì tìm ngươi, muốn gặp ngươi một lần. Ngươi biết ta vất vả bao nhiêu không? Chúng ta lặn lội đường xa trèo đèo lội suối, chỉ vì muốn gặp ngươi, ta không ngờ nhận được kết quả này.”
“Ta cho các ngươi bạc, các ngươi hãy rời đi.”
“Phi, ta không đến xin cơm. Ngươi đuổi ta như vậy sao, ta là phu nhân ngươi cưới hỏi đàng hoàng, chia tay cũng phải quang minh chính đại. Lý U Lam ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau không chút quan hệ. Bọn nhỏ là của ta, mang họ Lý.”
Lý U Lam viết hưu thư, giao cho nam nhân: “Cầm đo, chúng ta gặp lại sau.”
Lý U Lam bắt đầu một mình một người mang theo hài tử, mưu sinh trong kinh thành. Một nữ nhân, dù ngươi có khả năng, cũng không có người dùng ngươi. Mắt thấy tiền càng ngày càng ít, Lý U Lam phát sầu. Nàng muốn chăm sóc năm hài tử của mình, nàng muốn sống sót, muốn nuôi lớn bọn nhỏ, nhưng cái này đâu dễ.
Bị buộc tới đường cùng, Lý U Lam quyết định rời bến, đi cùng thương đội tới ngoại quốc kinh thương. Vấn đề lại nữa rồi, hài tử phải làm sao bây giờ? Giao cho người khác, Lý U Lam rất không yên tâm, mình lại phải rời bến. Lý U Lam hạ quyết định, mang bọn nhỏ ra biển.
Mới đầu các thương nhân đều cảm thấy kỳ quái, nào có người rời bến kinh thương mang theo hài tử, nhưng Lý U Lam rất quật cường, cho rằng mình có thể đi. Rời bến gần một tháng thì lão tam bị bệnh, trên thuyền không có nhiều dược cho hài tử dùng. Lý U Lam ôm lão tam, ba ngày ba đêm không buông tay, lão tam hấp hối. Lúc nàng không còn nước mắt để khóc nữa, một vị thương nhân đưa cho nàng dược hoàn: “Đây là bí phương tổ truyền nhà ta, uy hài tử ăn, nếu nó sống qua đêm nay thì vô sự.”
Lý U Lam cho lão tam dùng, một đêm không chợp mắt, lão tam nhanh chóng hồi phục! Lý U Lam cao hứng, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Thương nhân nói với năm hài tử: “Nương của các ngươi rất vất vả, phải hiếu thuận mẫu thân.”
Biển rộng thường gặp phong ba, thuyền lảo đảo như sắp bị nghiền nát. Bọn nhỏ sợ tới mức ôm lấy nhau, Lý U Lam ôm chặt bọn nhỏ. Ta mang bọn nhỏ rời bến, làm như vậy không tốt, nhưng ta không mang theo, ai sẽ chăm sóc chúng? Giao cho người khác, vạn nhất bọn họ ngược đãi hài tử của ta, ta cũng không biết. Nhưng trên biển quá nguy hiểm. Nguy hiểm ta cũng phải mang theo nhi tử của ta, chết cũng cùng chết, so với đưa hài tử cho người khác để chúng chịu ngược đãi còn tốt hơn.
Một thời gian sau, Lý U Lam mỗi ngày chiếu cố hài tử, tính toán sinh kế, thuyền rốt cục cập bờ.
Lý U Lam được sự trợ giúp của thương nhân, mua một ít vật phẩm quý trọng ở hải ngoại, sau đó trở về. Nhưng bọn họ đụng phải sóng dữ, thuyền bị lạc phương hướng, trôi nổi trong biển rộng rất lâu, trên thuyền lại không có nước, làm sao bây giờ, chẳng lẽ tất cả mọi người phải chết khát. Lý U Lam nghĩ, ta không thể để nhi tử của ta chết khát, nàng liền nhớ tới nấu cơm, hơi nước hóa thành nước, lúc đó có thể uống. Nước biển cũng có thể nấu, người đang trong tuyệt cảnh, cái gì cũng làm được.
Dựa vào mỗi ngày nấu nước biển, nấu ra tới nước cất, bọn họ kiên trì đến ngày đó, ông trời thương bọn họ, hạ một trận mưa. Mưa rất lớn, người trên thuyền liều mạng hứng nước mưa, Lý U Lam cảm thấy ông trời vẫn còn nghĩ tới nàng, không để bọn họ chết khát. Bọn họ lại kiên trì thiệt nhiều ngày, rốt cục nhìn thấy đất liền.
Đó là một quốc gia không tiếp xúc với ngoại giới, họ rất nhiệt tình, rất hữu hảo với nhóm người Lý U Lam. Lý U Lam dùng một ít vật phẩm, đổi rất nhiều hoàng kim trở về. Khi đó Lý Hiểu Nhạc vẫn còn rất nhỏ, mỗi ngày thích ôm một gối lớn, Lý U Lam sẽ đem hoàng kim đặt trong gối. Lý Hiểu Nhạc vốn tham tiền, ôm lấy gối là không buông tay. Người khác cho rằng hài tử thú vị, ai cũng không để ý.
Mọi người chuẩn bị tốt hàng hóa, thức ăn nước uống, lại xuất phát lần nữa. Trên đường không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng lúc sắp đến quốc gia của mình thì bọn họ gặp hải tặc. Những hải tặc này không phải người lương thiện, các thương nhân liền bố trí chiến đấu. Lý U Lam giấu bọn nhỏ trong thùng gỗ đựng lương thực: “Dù phát sinh chuyện gì cũng không được lên tiếng.” Lý U Lam giấu hài tử xong, cũng gia nhập trận chiến.
Lý U Lam trời sinh quái lực, lại tinh thông võ công, hải tặc không phải đối thủ của nàng. Nhưng hải tặc phát hiện hài tử nhỏ nhất của nàng, Lý Hiểu Nhạc bị hải tặc mang đến uy hiếp Lý U Lam. Lòng Lý U Lam nóng như lửa đốt, hải tặc kéo gối ôm của Lý Hiểu Nhạc. Tay vừa đụng vào gối, lập tức nằm trên mặt đất, trước ngực hải tặc cắm một ống trúc, nhi tử cũng kế thừa quái lực của nàng.
“Đụng vào vàng của nương ta, muốn chết a.” Thanh âm non nớt của Lý Hiểu Nhạc bốn tuổi vang lên. “Các ngươi còn ai chán sống, nói đi, muốn chết kiểu này.”
“Quái vật, đứa nhỏ này là quái vật!” Bọn hải tặc bị Lý Hiểu Nhạc làm sợ hãi, đều chạy trối chết.
Mọi người chưa tỉnh táo lại, Lý Hiểu Nhạc đã xoay mông đi tìm bạc trên thi thể hải tặc. Tìm được, toàn bộ giao cho Lý U Lam: “Mẫu thân, chúng ta có tiền. Chúng ta nuôi mẫu thân, được không.”
“Làm ta sợ muốn chết, xú tiểu tử!” Lý U Lam ôm tiểu như tử của mình, vừa khóc vừa cười.
Rời bến, Lý U Lam đã có rất nhiều tiền. Lý U Lam mua nhà, an cư ở kinh thành. Nhưng Lý U Lam phát sầu, không ai cho mình mang theo hài tử, đúng lúc này sư phụ của Lý U Lam đến.
“Sư phụ, sao ngươi tìm được ta ở đây?” Lý U Lam hỏi sư phụ.
“U Lam, ngươi nói sư phụ có tốt không?” Sư phụ Lý U Lam hỏi.
“Sư phụ rất tốt a, diện mạo anh tuấn, lại tài hoa, được người xưng Huyền Cơ tiên sinh, ngươi còn thiếu cái gì chứ.”
“Sư phụ bị người lừa. Suốt vài chục năm, hắn lừa ta. Hắn luôn lợi dụng ta, tên vương bát đản! Kẻ phụ lòng!”
“Sư phụ, ta cũng ly hôn. Nam nhân kia trèo cành cao, bỏ rơi ta và bọn nhỏ.” Thầy trò càng nói càng thương tâm, cuối cùng ôm nhau khóc rống, sau đó mượn rượu tiêu sầu. Cùng thề, thầy trò hai người phải tự mình cố gắng, không bao giờ kết hôn nữa. Hưởng cuộc sống độc thân quý tộc.
Huyền Cơ tiên sinh ở lại nhà Lý U Lam, bắt đầu kế hoạch dạy dỗ đồ tôn. Lúc này Lý U Lam nhận được lời mời của thương đội, chuẩn bị rời bến. Lần này nàng không mang hài tử theo, thập phần yên tâm giao hài tử cho Huyền Cơ tiên sinh.
Đã không còn băn khoăn, sinh ý tiến hành cũng thuận lợi nhiều hơn, lần này trở về rất sớm, Lý U Lam vô cùng nhớ hài tử của nàng, bốc hàng hóa, ra roi thúc ngựa chạy hướng kinh thành. Ngay cả đối phó với đạo phỉ cũng không kiên nhẫn, bởi vì ra tay hung ác, đạo phỉ rất e ngại nàng, gọi nàng là “Mẫu Dạ Xoa”.
Năm hài tử của Lý U Lam được Huyền Cơ tiên sinh dạy dỗ, khỏe mạnh phát triển. Lý U Lam càng yên tâm.
Mỗi ngày Lý U Lam cùng các nam nhân kinh thương, ra ngoài kiếm tiền, có khi nàng cũng mang theo bọn nhỏ, học tập kinh nghiệm. Lý U Lam cho rằng mình không có khả năng vĩnh viễn bảo vệ hài tử, hài tử phải trưởng thành, độc lập. Nhưng Lý U Lam ra ngoài thời gian lâu liền phát hiện, các hài tử của mình rất thân thiết với Huyền Cơ tiên sinh, hình như hơi xa cách mình. Lý U Lam rất buồn, nàng yêu con của mình, nhưng nàng phải nuôi sống chúng. Nàng đem loại thống khổ này chôn dưới đáy lòng, nhìn Huyền Cơ tiên sinh yêu thương bọn nhỏ như cháu ruột, cùng bọn nhỏ chơi đùa, Huyền Cơ tiên sinh cảm thấy phi thường khoái hoạt, bọn nhỏ cũng rất thông minh, mọi thứ đều học nhanh.
Không phải Lý U Lam không nghĩ tới chuyện kiếm một ái nhân, nhưng khi gặp phải rất nhiều vấn đề thì biểu hiện của những nam nhân này làm nàng rất thất vọng. Muốn tìm một người có thể yêu nàng và hài tử của nàng, vô cùng khó khăn. Lý U Lam cho rằng, tiếp nhận nàng thì có thể tiếp nhận hài tử của nàng, yêu ai yêu cả đường đi! Nhưng, trên đời có bao nhiêu nam nhân sẽ thật tình yêu thương hài tử của vợ mình và chồng trước. Mà khoảng thời gian không có trượng phu cũng rất vất vả. Lý U Lam ta không có trượng phu, cũng có thể nuôi lớn hài tử. Thời gian khó khăn nhất đã sống qua, còn cái gì không thể qua, trên đời này không ai có thể giúp ngươi, chỉ có ngươi mới giúp được chính mình.
Dần dần, đại nữ nhi trưởng thành, cực kỳ xinh đẹp. Nàng kế thừa sở học suốt đời của Huyền Cơ tiên sinh, Huyền Cơ tiên sinh phi thường cao hứng. Đại nữ nhi gả cho một vị vương tử ngoại quốc trở về cùng Lý U Lam. Vị này vương tử rất thích văn hóa vương triều, tự nguyện lưu lại. Huyền Cơ tiên sinh cũng vui vẻ.
“Sư phó, ngươi có bản lĩnh, có học vấn như vậy, vì sao không mở lớp dạy học. Ta mua một trang viên ngoài thành, sư phụ có thể tới đó dạy người đọc sách, bồi dưỡng nhân tài, không phải tốt sao.”
Bên ngoài kinh thành xuất hiện một thư quán, thư quán là một trang viên thanh nhã, bên trong có một vị thế ngoại cao nhân được người xưng Huyền Cơ, dạy học miễn phí. Dù ngươi không biết chữ, cũng sẽ thu ngươi, dạy ngươi đọc sách biết chữ, dạy ngươi cái ngươi muốn học. Chậm rãi, nhiều người muốn xin học, người đến dạy học cũng tăng lên. Về sau hoàng đế biết, ngợi khen Huyền Cơ tiên sinh, phong làm Tuyên Đức Thượng Nhân. Nhưng có rất ít người biết rõ, trang viên là Lý U Lam cấp cho, mà ngay cả phí tổn Huyền Cơ dạy học cũng là Lý U Lam cấp.
“Sư phụ, ngươi vui vẻ chứ?” Lý U Lam hỏi.
“Vui vẻ.” Huyền Cơ nói.
“Ngươi còn nhớ rõ minh chủ võ lâm không, hắn nhờ ta tìm ngươi.”
“Minh chủ võ lâm là ai? Ta đã quên.”
Huyền Cơ cười đến vui vẻ, thời gian mây trôi nước chảy, dạy dỗ học trò, Huyền Cơ đã suy nghĩ rất nhiều. “Kỳ thật, tình yêu chỉ là một bộ phận trong cuộc sống, nó không phải toàn bộ cuộc sống của ngươi, nếu đem nó trở thành toàn bộ cuộc sống, rất dễ dàng bị lạc hướng. Khi đó ta thấy không rõ, mộng phong hoa tuyết nguyệt, dù đẹp bao nhiêu, chung quy cũng phải tỉnh.”
Có đại nữ nhi chăm sóc đệ đệ muội muội của mình, Lý U Lam lại cùng thương nhân đi kiếm tiền. Lúc này nàng cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, nhưng nàng yên tâm rất nhiều, nhi tử của mình, sư phụ của mình, không cần lo lắng. Có lẽ đến lúc bọn nhỏ lớn, lúc nàng hoàn toàn không cần lo lắng, khi ấy nàng nên dưỡng già. Khoe khoang với cháu mình, nhớ năm đó, nãi nãi của ngươi làm mưa làm gió, kinh thương khắp thiên hạ, qua núi cao, qua sa mạc, tới rất nhiều quốc gia các ngươi không thể tưởng được, gặp được rất nhiều người các ngươi chưa từng gặp, nãi nãi vừa sợ hãi vừa hưng phấn, tựa như các ngươi, tràn đầy ảo tưởng về dị quốc, nãi nãi rất lợi hại a.
Lần nữa trở lại kinh thành, Lý U Lam đi mua chao. Kết quả nàng nhìn thấy chồng trước của mình đang đẩy một cỗ xe lăn, trên xe là một nam nhân rất nhã nhặn, chân tàn tật , hai người cười cười nói nói .
Chồng trước nhìn thấy Lý U Lam, nàng vẫn giống như trước đây, không, so với trước kia càng hấp dẫn hơn.
“Lý phu nhân, xin chờ một chút.” Chồng trước gọi nàng.
“Có chuyện gì sao?” Lý U Lam hỏi.
“Chúng ta đến bên kia nói chuyện.” Chồng trước nói gì đó với nam nhân tàn tật, nam nhân gật gật đầu, chồng trước đi đến.
“Ta muốn hỏi, những năm này ngươi khỏe không, các hài tử của chúng ta thế nào.” Chồng trước hỏi.
“Ta rất khỏe, nhi tử của ta vô cùng tốt.” Lý U Lam nói.
“Ta muốn đón con của ta, ta hiện tại không có hài tử. Nhi tử chúng ta thu dưỡng đã chết, ta rất muốn một hài tử, giao Tiểu Nhạc cho ta được không.”
“Ngươi đừng vọng tưởng, Tiểu Nhạc đã thành thân, bây giờ ngươi nói những lời này đã chậm. Bọn nhỏ chưa từng nhớ tới phụ thân, hơn nữa, hiện giờ ta có tiền hơn ngươi, bọn nhỏ đã thành gia lập nghiệp, không còn là tiểu hài tử.”
“Nhưng ta là phụ thân của bọn nó, trên người bọn nó chảy dòng máu của ta.”
“Đúng vậy, ngươi cũng xứng làm phụ thân a.” Lý U Lam nói, “Những năm này ngươi đã làm gì cho hài tử, ngươi dưỡng dục chúng sao? Đừng vọng tưởng nữa, cố sống tốt với nam nhân đang ngồi xe lăn kia. Hắn cần ngươi chăm sóc, năm đó ngươi phụ ta, không nên lại cô phụ hắn, ta mạnh mẽ hơn hắn. Hắn trừ ngươi ra, đã hai bàn tay trắng, nhưng ta còn hài tử, ta còn có thể đến trời nam biển bắc, hắn chỉ có ngươi.”
Lý U Lam nói xong , xoay người đi. Chồng trước đứng ở đó, nước mắt chảy xuống, nhưng y nhanh chóng lau đi. Cười bước đến bên nam nhân đang ngồi xe lăn, phụ giúp hắn, tiếp tục đi về phía trước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...