Diện mạo của lão bà quá mức xinh đẹp, là một chuyện cao hứng, nhưng cũng có nhân tố bất ổn tồn tại. Tỷ như, Lý Hiểu Nhạc phi thường căm hận, chán ghét sư huynh của Ôn Lương Ngọc, vị thủ phú(1) Giang Nam kia. Người này thường xuyên xuất hiện trong nhà Lý Hiểu Nhạc, nói là vì đến xem sư đệ thế nào. Chỉ lý do đơn giản như vậy? Lý Hiểu Nhạc mới không tin, thiên hạ không có hồ ly không thích gà, không có con mèo không ăn trộm mỡ. Vì thế mặt Lý Hiểu Nhạc luôn thối thối, không yên lòng. Mỗi ngày càng tăng mạnh canh phòng nghiêm ngặt, thần kinh căng cứng, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của vị thủ phú kia, dám làm ra hành động quá phận với lão bà của ta chính là cho ta cơ hội đập bẹp ngươi.
(Thủ phú(1) = Người giàu nhất)
Nhưng vị thủ phú này là Đại sư huynh, đủ nhiệt tình, ở mãi không đi! Ăn uống chùa, chuyên làm Lý Hiểu Nhạc tức giận. Ôn Lương Ngọc chỉ cười, xem sư huynh và Lý Hiểu Nhạc chỉnh lẫn nhau, cũng coi đây là hạnh phúc. Nhất là Lý Hiểu Nhạc xem sư huynh như tình địch, mỗi ngày đề phòng nghiêm ngặt, Ôn Lương Ngọc sẽ cảm thấy, Lý Hiểu Nhạc thật tâm thương mình.
Sư huynh của Ôn Lương Ngọc không thể ở mãi kinh thành, hắn còn có chuyện của mình. Vì vậy cuối cùng tình địch giả tưởng của Lý Hiểu Nhạc cũng, cuốn gói cuốn người, dẹp đường hồi phủ. Trong lòng Lý Hiểu Nhạc vô cùng cao hứng, nhưng ra vẻ còn muốn giữ lại, khách khí khách khí.
Đại sư huynh của Ôn Lương Ngọc đúng là đủ xấu xa, lúc gần đi cho Lý Hiểu Nhạc thêm một vướng mắc.
“Sư đệ của ta từng bị thương tổn, mà người thương tổn nó là Chinh Tây tướng quân của vương triều, Viên Vũ lâu. Viên Vũ lâu là nhị sư đệ của ta, Tiểu Ngọc đã từng rất thương hắn, nhưng hắn dùng Tiểu Ngọc đổi lấy vinh hoa phú quý, là người đáng khinh thường. Hiện giờ hắn chiến thắng trở về, Lý Hiểu Nhạc, ngươi nên làm gì?” Đại sư huynh của Ôn Lương Ngọc hỏi Lý Hiểu Nhạc.
Kháo, ngươi đi thì đi cho rồi, trước khi đi còn khiến ta ngột ngạt: “Nói cho ngươi biết, dù là ai, dám động đến lão bà của ta, ta sẽ chỉnh chết hắn.” Lý Hiểu Nhạc nói, Thanh Long quản gia bị mình chỉnh thê thảm, cái kia Viên Vũ lâu coi tiền như rác, dám động đến lão bà của ta, ta chỉnh chết hắn!
Nếu muốn chỉnh người cũng phải tìm hiểu một chút, biết địch biết ta.
Lý Hiểu Nhạc chạy đến nhà nhị ca của mình, nhị ca làm quan ở kinh thành, là lão sư của Thái Tử, hẳn biết chuyện quan trường.
“Viên Vũ Lâu ngoại hiệu Oan Đại Đầu (người tiêu tiền như nước), chúng ta đều gọi hắn như vậy. Thân cao tám thước, diện mạo không tệ, thích uống trà, múa kiếm, học làm sang. Sư phụ là cung chủ Thần Thủy cung, võ công cũng được. Hắn là tình nhân của Chu Tước vương, Chu Tước vương rất thích hắn, dùng quyền lực dụ dỗ Viên Vũ Lâu. Ôn Lương Ngọc bị thương có liên quan tới họ, Chu Tước Vương vì Oan Đại Đầu, muốn hại chết Ôn Lương Ngọc.”
Hóa ra là vậy a. Lý Hiểu Nhạc nghe nhị ca kể lại. Chu Tước vương, muốn hại chết lão bà của ta, ta nào có thể bỏ qua ngươi. Còn Oan Đại Đầu a……
Trong cuộc đời, có những người không muốn cũng phải gặp. Viên Vũ Lâu cưỡi ngựa đi trước, khí phách tư thế oai hùng, dẫn quân đội trở lại, nhận được sự hoan nghênh của bách tính kinh thành. Loại náo nhiệt này không thể thiếu một nhà Lý Hiểu Nhạc, Lý Hiểu Nhạc và Ôn Lương Ngọc chen chúc trong đám người, xem náo nhiệt. Ôn Lương Ngọc thấy hai người Chu Tước vương và Viên Vũ Lâu thân thiết, cùng cưỡi một con ngựa, trong lòng sẽ rất khó chịu, biểu tình trở nên phẫn hận. Lý Hiểu Nhạc biết rõ lão bà kích động, nên an ủi lão bà.
Vì vậy, Lý Hiểu Nhạc ra tay.
Đột nhiên quân đội của Viên Vũ Lâu bạo động, bọn lính như uống nhầm thuốc, bắt đầu nhảy nhót ca hát trên đường, còn lôi kéo người bên cạnh cùng nhảy!!!!!! Đây là tình huống gì? Mà ngay cả Oan Đại Đầu cùng Chu Tước Vương cũng nhảy trên đường.
“Tướng công, ngươi hạ Thủ Vũ Túc Đạo phấn phải không?” Ôn Lương Ngọc hỏi.
“Đúng vậy đúng vậy, thấy lão bà quá hận bọn hắn, cho nên thay ngươi thu thập.”
“Tướng công, ngươi thật biết quan tâm.’
“Phỏng chừng ngày mai, chắc chắn Kỳ Lân vương sẽ chê cười Chu Tước vương và Oan Đại Đầu, quản quân không nghiêm, đùa giỡn dân chúng. Kỳ Lân vương và Chu Tước vương chính là oan gia đối đầu.”
“Tướng công, may mà có ngươi.”
Quả nhiên ngày hôm sau, Kỳ Lân vương dâng tấu chương, Chu Tước vương và Viên Vũ Lâu bị hoàng đế quở trách.
Oan gia ngõ hẹp, chính là gặp người mình hận nhất trong ngõ hẻm, đường đủ hẹp. Ôn Lương Ngọc đuổi theo một đồng tiền, đuổi tới ngõ hẻm, nhặt đồng tiền lên mới phát hiện Viên Vũ Lâu đang đứng trước mặt hắn. Xuất môn không xem hoàng lịch, nhất định hôm qua chỉnh người quá hung ác, Ông trời nhìn không được, hôm nay báo ứng .
“Tiểu Ngọc…… Tiểu Ngọc, ngươi không chết. Bọn họ đều nói ngươi chết, hóa ra ngươi không chết!” Viên Vũ lâu vui sướng, hận không thể tiến lên ôm hắn.
“Là Viên Đại tướng quân a, thất lễ.” Lúc trước Ôn Lương Ngọc thấy Viên Vũ Lâu, tâm tình rất phức tạp. Nhưng hiện giờ gặp hắn, trong lòng lại thực bình tĩnh, thật lâu không gặp, lâu tới mức trở thành người xa lạ.
“Tiểu Ngọc, kỳ thật ta có lỗi ngươi, khi nghe nói ngươi chết, ta cảm thấy trời đất sắp sụp đổ. Bây giờ biết ngươi không sao, ta yên tâm. Ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Ngươi xem ta hiện tại, là Đại tướng quân. Ta nhất định lấy lại công đạo cho ngươi.”
“Lấy lại công đạo? Vì có thể đi chinh chiến, làm tướng quân, ngươi để hắn tặng ta cho người khác như đồ chơi, ngươi nói, làm thế nào lấy lại công đạo cho ta? Ngươi biết rõ tất cả chuyện này là Chu Tước vương an bài, hắn vì muốn có ngươi, nghĩ kế đẩy ta vào chỗ chết, lúc đó ngươi đang làm gì. Ta đại nạn không chết, hơn nữa sống rất tự tại. Ta thành thân, có gia đình. Đại sư huynh và sư phụ rất hài lòng về hôn sự của ta, sư phụ nói, ngươi đã không còn là người của Thần Thủy cung, bởi vì ngươi bán đứng đồng môn sư đệ.” Ôn Lương Ngọc nói, mặt Viên Vũ Lâu nhất thời trắng bệch.
“Ngươi thành thân, ngươi rất nghèo nên nhặt tiền đồng?”
“Cái này, đây là lạc thú giữa phu thê chúng ta, ai nhặt được nhiều tiền đồng hơn, hôm nay sẽ ở mặt trên. Cuộc sống , luôn phải có tình thú.” Ôn Lương Ngọc nhún nhún vai, thờ ơ nói.
“……”
“Ngươi khiến ta chậm trễ nhặt tiền đồng, không có thời gian để ý ngươi, không hẹn.” Thân ảnh Ôn Lương Ngọc lóe lên, đuổi theo tiền đồng.
Viên Vũ Lâu ngơ ngác nhìn bóng lưng Ôn Lương Ngọc, hắn vẫn đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến mình đui mù. “1,2,3, ngược lại~!” Trong ngõ nhỏ vang lên tiếng nói của hai tiểu hài tử, Viên Vũ Lâu cứ như vậy ngã xuống. Nhi tử của Lý Hiểu Nhạc, Bảo Bảo và Bối Bối ngồi xổm bên cạnh Viên Vũ Lâu, hai người thương lượng, nên cho Viên Vũ Lâu dùng dược gì.
“Đả Minh hoàn, khiến hắn biến thành gà?”
“Không được, Nhất Kiến Chung Tình tán thế nào, đem ngựa già Nguyên Bảo nhà chúng tới, xứng đôi?”
“Không được không được, một chút sáng tạo cũng không có. Cuộc sống phải có phát hiện mới thách thức mới, thế mới vui thú. Ta có dược Tiểu phụ thân mới phối.”
“Dược gì?”
“Quy Tiên Nhân hoàn. Còn chưa dùng qua, không biết hiệu quả thế nào.”
“Cho hắn dùng thủ, sẽ biết. Hắc hắc hắc hắc……”
Hai tiểu hài tử cười vô cùng âm hiểm khiến lông tơ Viên Vũ Lâu dựng thẳng, ta không muốn ăn dược kỳ quái. Viên Vũ Lâu dùng ánh mắt kháng nghị, nhưng kháng nghị không có hiệu quả, dược hoàn kỳ quái vẫn được nhét vào miệng hắn.
Bên kia, Chu Tước vương đến Kỳ Lân vương phủ bái phỏng Kỳ Lân vương. Lý Hiểu Nhạc thấy cơ hội tới, vì vậy tự mình dâng trà cho Chu Tước vương. Chu Tước vương đàm xong việc về nhà, phát hiện rất nhiều hạ nhân thấy hắn đều bịt mũi.
“Thối chết, sao thối như vậy!”
“Mùi trên người Vương gia quá……”
Mình rất thối sao? Ngửi ngửi, không có a.
“Vương gia, không tốt, đại tướng quân……”
Chu Tước vương vội vàng chạy tới hậu viện, chỉ thấy Viên Vũ lâu buộc hai cái chậu gỗ lớn trước ngực và sau lưng, đầu còn đặt bát, bò trên đất. Bò a bò a, chậm rãi từ từ, như một con rùa đen, bò tới hồ nước……
“Viên Vũ Lâu, ngươi điên rồi sao, ngươi làm cái gì vậy! Nhanh truyền ngự y!”
Chu Tước vương phủ bắt đầu gà bay chó chạy.
Lúc vào triều, Chu Tước Vương phát hiện quan viên đều trốn tránh hắn, Kỳ Lân Vương càng bịt mũi, cuối cùng hoàng đế cũng chịu không được, bảo Chu Tước Vương về nhà trị bệnh thối rồi trở lại.
Kỳ Lân Vương về nhà, gọi Lý Hiểu Nhạc tới.
“Nói đi, ngươi hạ dược gì lên Chu Tước vương.”
“Oan uổng a, tiểu nhân không hạ dược Chu Tước vương gia. Tiểu nhân đâu dám, đó là vương gia a!”
“Thôi đi, còn chuyện gì ngươi không dám làm. Nếu ngươi là đại nội tổng quản, ngay cả Hoàng Thượng ngươi cũng tính toán.”
“Đại nội tổng quản là thái giám, ta không phải.”
“…… Được rồi. Ngươi nói đi, Chu Tước vương bị gì.”
“Hắn khi dễ lão bà của ta, ta trà thù chút, hạ Di Xú Vạn Niên (tiếng xấu muôn đời) cho hắn.”
“Di Xú Vạn Niên, ha ha ha ha” Kỳ Lân Vương chết cười , “Rất xứng với hắn, còn Oan đại đầu Viên Đại tướng quân? Sao giống như rùa đen, mỗi ngày chạy hồ nước, còn phơi nắng, là ngươi làm .”
“Ta oan chết, ta nào có làm! Ta không có làm!” Lý Hiểu Nhạc phi thường khẳng định, chuyện này không phải ta làm, là nhi tử của ta làm, không liên quan tới ta.
“Phụ thân, Quy Tiên Nhân hoàn thật sự rất hữu hiệu, hiện giờ Viên Vũ Lâu được xưng là Vương Bát tướng quân! Ngươi xem chúng ta có lợi hại không!” Bảo Bảo và Bối Bối tìm đến Lý Hiểu Nhạc tranh công xin thưởng.
Mặt Kỳ Lân vương từ trắng biến đỏ, do đỏ biến xanh, từ xanh biến tím: “Lý Hiểu Nhạc, hôm nay không tiêu diệt ngươi, ta sẽ không đứng trên triều!”
Tiếp đó Kỳ Lân vương phủ một hồi gà bay chó chạy.
“Thời tiết thật tốt quá, đúng là một ngày yên bình.” Ôn Lương Ngọc cảm thán.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...