Kiểu phong cách như thế này khiến rất nhiều người lúc đầu cảm thấy khó thích ứng, thậm chí còn bị cho là có tính nhắm vào ai đó. Nhưng qua ba tháng, những người này đều phát hiện ra rằng Tôn Chấn đến cơ quan nào, địa phương nào thì cũng làm như vậy hết. Vừa xem xét, vừa nói chuyện, tìm ra vấn đề sau đó hỏi về phương pháp giải quyết, cuối cùng mới ngồi lại thảo luận sâu hơn tìm ra điểm mấu chốt.
Nếu như có điều kiện thì phải lập tức giải quyết ngay, nếu như không có điều kiện thì cần phải đưa ra phương pháp để tạo điều kiện. Phương thức làm việc kiểu gần như thúc ép này khiến cho các lãnh đạo của các ban ngành huyện, thành phố đều không thể không ý thức về việc đẩy nhanh tiết tấu công việc, nâng cao hiệu suất. Nếu không thì trong thời gian quy định không đạt được như yêu cầu sẽ bị Tôn Chấn sẽ làm khó anh một cách không nể nang trong hội nghị.
Có thể nói trong thời gian ba tháng ở Phong Châu, Tôn Chấn đã xác lập hoàn toàn hình tượng của mình. Tuy không có nhiều người thích ông ta nhưng cũng không có ai dám coi nhẹ ông ta. Những việc mà ông ta đưa ta, nhân vật số một của các ban ngành và huyện, thành phố phải cẩn thận gấp bội, rất sợ công việc làm không tốt sẽ tự đưa mình vào chỗ khó.
Lương Quốc Uy và Lý Đình Chương đều đã từng bị Tôn Chấn phê bình. Có điều Lương Quốc Uy bị phê bình là trước khi Tôn Chấn đảm nhiệm Chủ tịch Địa khu, còn Lý Đình Chương thì bị Tôn Chấn phê bình một cách không nể nang gì do trước đó trong hội nghị công tác kinh tế, việc thu hút đầu tư của Song Phong không có chút khởi sắc nào.
Lý Đình Chương bị phê bình thì Lương Quốc Uy cũng không thấy dễ chịu chút nào, mà ngược lại, Lương Quốc Uy thậm chí có thể tưởng tượng được tiếp đó có lẽ sẽ chính là mình nhận được ánh mắt nhìn nghiêm khắc kia của Tôn Chấn. Thời gian này tâm trạng của Lương Quốc Uy không tốt lắm, đa phần là có liên quan đến chuyện này.
Cuối năm sắp đến gần, khảo hạch và bình xét mục tiêu của các huyện thành phố đã mở màn, tình hình của Song Phong rất không tốt, về cơ bản đã là nằm trong hai vị trí chót rồi. Sự trì hoãn duy nhất là xem xem có thể vượt qua Phụ Đầu được hay không, cạnh tranh để không phải là cái tên xếp cuối cùng trong danh sách toàn địa khu.
Quan Hằng và Khúc Nguyên Cao tuy còn chưa có tư cách để Tôn Chấn thử thách, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ không có hứng thú với Tôn Chấn. Ưu thế tuổi tác của Tôn Chấn là ở đó. Ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi mà đã đảm nhiệm chức Chủ tịch Địa khu, một nhiệm kỳ nữa thì là hơn bốn mươi tuổi, không chừng sẽ có khả năng tiếp nhận vị trí Bí thư Địa ủy. Quan Hằng cũng chưa đến bốn mươi tuổi, còn Khúc Nguyên Cao cũng chỉ hơn bốn mươi một chút. Hai người đều có thể hy vọng có thể lên được một bậc, như thế thì việc hiểu và suy đoán về suy nghĩ, phong cách của vị lãnh đạo chủ yếu là một mặt vô cùng quan trọng.
Lục Vi Dân dường như không có ý định che giấu mối quan hệ chặt chẽ giữa hắn và Tôn Chấn. Ngọn nguồn của hồng trà Kỳ Môn này tuy không đủ để nói rằng Lục Vi Dân là người mà Tôn Chấn xem trọng. Nhưng có một điều Quan Hằng vẫn là tương đối chắc chắn, đó là quan hệ giữa Lục Vi Dân và Tôn Chấn không phải là mối quan hệ công việc bình thường. Không rõ tại sao thư ký của Bí thư Địa ủy tiền nhiệm như Lục Vi Dân lại có thể có mối quan hệ thân thuộc với Tôn Chấn như vậy. Bản lĩnh này thật sự không phải ai cũng sánh được.
Hơn nữa mọi người đều biết trong việc sắp xếp công việc sau khi Lục Vi Dân đến huyện, tuy Lương Quốc Uy cố ý lạnh nhạt với Lục Vi Dân một thời gian nhưng Lương Quốc Uy cũng không ý gì khác. An Đức Kiện - vị phật lớn này ngồi trong Địa ủy, ông ta mới đúng là chỗ dựa thực sự của Lục Vi Dân. Lương Quốc Uy có cứng rắn hơn nữa cũng sẽ không khiêu khích An Đức Kiện ở mấy vấn đề này. Đương nhiên nếu như Lục Vi Dân tự xin ình xuống quận thì đó lại là chuyện khác.
Khúc Nguyên Cao đánh giá một chút căn phòng của Lục Vi Dân. Đồ dùng trong phòng hơi cũ kỹ một chút, hơi quê mùa, thiết kế cũng không hợp lý lắm, phòng khách thì hơi nhỏ còn phòng ngủ lại hơi lớn, vừa mới nhìn là biết là đồ dùng của mười năm trước rồi. Có điều phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gàng, cũng chỉ có lãnh đạo huyện mới có sự đãi ngộ đặc biệt như thế.
- Vi Dân, chuyện xây dựng khu chợ dược liệu Đông y cậu có bao nhiêu phần chắc chắn?
Quan Hằng cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, kiểu như hỏi một cách rất tùy ý.
- Chánh văn phòng Quan, chuyện này thực sự rất khó nói, có khả năng là chuyện vui lớn, cũng có khả năng là dã tràng xe cát biển đông.
Lục Vi Dân cầm chén trà lên nhấp một chút, rồi mới từ từ nói tiếp.
- Trước mặt ngài và Chủ nhiệm Khúc tôi không có gì phải che giấu. Chuyện này bây giờ vẫn còn rất tế nhị. Phía nhà đầu tư thì chúng ta cũng đã tiếp xúc với mấy người rồi, cũng có nhà đầu tư tương đối hợp ý chúng tôi. Nhưng người ta nói đầu tư không phải là vấn đề, mấu chốt là ở chỗ Quận ủy Oa Cố nói rằng Oa Cố có truyền thống tạo ra thương nhân buôn dược liệu, bọn họ đều muốn quay trở về quê hương, cống hiến cho quê hương. Khu chợ này mà xây dựng nên, các doanh nhân thuốc này có về hay không, dưới sự động viên của họ có thể có bao nhiêu người quay trở về. Đây là một nhân tố rất mấu chốt quyết định sự thành bại của khu chợ này.
- Ừ, không sai. Nhà đầu tư đầu tư vào nhiều như vậy, chắc chắn là phải quân tâm đến điều này. Điều này có liên quan đến lợi nhuận của bọn họ. nguồn (.)
Quan Hằng gật đầu.
Lương Quốc Uy lúc trước mặc dù không nói gì nhiều, nhưng Quan Hằng lại nhìn ra được rằng Lương Quốc Uy thực sự đã hứng thú với hạng mục này. Trong tình hình hiện tại Song Phong đang hết cách xoay xở thu hút đầu tư, hạng mục này của Oa Cố trở nên rất được chú ý. Sang năm là một năm mấu chốt, nếu như sau đầu năm có thể có mấy triệu đầu tư vào cũng có thể giảm bớt một chút áp lực cho Song Phong. Ông ta có thể hiểu được áp lực của Lương Quốc Uy mỗi lần đến họp, đói diện với áp lực từ ánh mắt sáng quắc của các lãnh đạo chủ chốt địa khu. Làm nhân vật số một không dễ, làm nhân vật số một của một huyện lạc hậu thì càng phải có sức chống đỡ áp lực mạnh hơn.
- Nhưng mấy doanh nhân thuốc mà tôi tiếp xúc, họ cũng có một số băn khoăn. Oa Cố là nơi sản xuất thuốc, cũng là nơi gốc gác của doanh nhân thuốc. Nhưng nếu muốn xây dựng khu chợ Đông y chuyên nghiệp thì lại là chuyện khác. Nếu như tôi đến thì có thể kiếm được tiền hay không, mấu chốt là vẫn phải xem tình hình vận hành của khu chợ này, việc quảng cáo tuyên truyền cho khu chợ này có làm tốt hay không, danh tiếng có vang xa hay không. Các dược liệu của vùng lân cận có hội tụ hết ở đây hay không, sản lượng dược liệu của các vùng phụ cận có thể đáp ứng được nhu cầu hay không? Những nhân tố này đều rất cụ thể, và cũng quyết định sự vận hành của khu chợ này ở một mức độ lớn.
Lục Vi Dân cười khổ đặt tay xuống:
- Hiện giờ đều có băn khoăn, chính là muốn Quận ủy chúng ta ở trong làm cầu nối, làm tốt công tác điều tiết. Phải khuyến khích bọn họ một cách mạnh mẽ, để cho bọn tin tưởng có thể đạt được lợi nhuận cho cả hai bên trong hạng mục này. Các doanh nhân buôn thuốc đương nhiên có thể kiếm tiền ở đây, các nhà đầu tư cũng có thể có được lợi ích mà họ mong muốn trong dự án này.
Quan Hằng và Khúc Nguyên Cao đều gật đầu. Mặc dù Lục Vi Dân nói rất đơn giản nhưng sự việc bên trong đó khá là phức tạp. Làm thế nào có thể có được sự tín nhiệm song phương, điều này cần một lương công việc lớn, từng bước xác lập niềm tin tưởng lẫn nhau. Để người ta bỏ tiền bỏ của vào một vùng nông thôn như Oa Cố này thực không phải đơn giản như thế.
- Vi Dân, trước mặt mọi người, tôi cũng không nói điều mờ ám. Thời gian này tình hình trong huyện không tốt lắm, cái tên Thái Vân Đào này bỏ rơi công việc thu hút đầu tư, để lại cho Phó bí thư Chiêm và Phó chủ tịch huyện Dương. Phó bí thư Thái Chi là một đồng chí nữ, sức khỏe cũng không tốt lắm. Mà ông Dương công việc quá bận rộn, cũng không quen với công việc này lắm, mà cũng không để ý nhiều, vì thế cũng dẫn đến công tác thu hút đầu tư của huyện luôn xếp chót trong toàn bộ địa khu, xem ra chắc là cũng không lên nổi. Nhưng năm tới, cũng là năm 93, chỉ sợ là không thể để tình hình như thế này nữa. Bí thư Lương cũng đã nói với tôi, việc này chỉ sợ phải đồng lòng hợp sức, đến lúc đó nhân vật số một của các ban ngành quận, xã và thị trấn và lãnh đạo mỗi huyện đều phải chia nhau gánh vác trách nhiệm, bao gồm cả ông ấy. Mỗi người đều phải xác định rõ nhiệm vụ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì đến lúc đó sẽ bị nói, cần kiểm điểm thì phải kiểm điểm, cần hỏi đến trách nhiệm thì phải hỏi. Nếu hoàn thành tốt, nên thưởng hậu thì thưởng, nên đề bạt thì đề bạt.
Quan Hằng nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lục Vi Dân và Khúc Nguyên Cao đều có thể nghe ra được sự trầm trọng từ trong đó.
Lương Quốc Uy sợ cũng là bị bức đến bất đắc dĩ mới nghĩ ra chiêu này. Trước kia Thái Vân Đào không có thành tích gì trong công tác thu hút đầu tư này, hiện giờ Chiêm Thái Chi và Dương Hiển Đức được phân công đến quản lý. Bản thân Chiêm Thái Chi không phải là rành về kinh tế, chỉ trưởng thành ở Song Phong, lại càng lạ lẫm với hạng mục công việc này. Dương Hiển Đức thì lớn tuổi, tư tưởng khá bảo thủ, lại thêm công việc của Phó chủ tịch thường trực huyện khá nhiều. Vậy nên hạng mục công việc này phân công cho hai người đó, thực sự là không đảm bảo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...