Tề Nguyên Tuấn lại nhíu chặt mày, y biết bữa tối Lục Vi Dân giải quyết ở đâu, quán ăn của quả phụ Tùy. Chu Minh Khuê vừa mới chết trên bụng quả phụ Tùy, tất cả mọi người đều biết, Lục Vi Dân này cũng không biết kiêng dè một chút. Tuy nói trấn Oa Cố này không có mấy quán ăn đẳng cấp, nhưng giống như cái loại quán nhỏ này vẫn có thể tìm được. Y từ trước đến nay chưa từng đến quán ăn của quả phụ Tùy ăn cơm, cũng không đi đến chỗ Vương Nhị mặt rỗ ăn cơm, đây là quy củ y định ra. Chu Minh Khuê rất không vừa lòng đối với việc này, thậm chí đập bàn với y, cuối cùng liền biến thành chỉ cần y làm chủ hay làm khách đều sẽ không đi hai nhà đó, Chu Minh Khuê cũng không có cách nào khác.
Lục Vi Dân có lẽ cũng là Chương Minh Tuyền giới thiệu đến quán quả phụ Tùy ăn cơm. Lúc quả phụ Tùy và Chu Minh Khuê có quan hệ với nhau, mối liên hệ với Chương Minh Tuyền cũng không tính là tốt, nhưng vợ Chương Minh Tuyền và quả phụ Tùy lại dính một chút quan hệ họ hàng. Bởi vậy loại quan hệ phức tạp cắt không được để ý cũng không xong này ở Oa Cố cũng là một loại đặc sắc.
Nhưng lúc này Tề Nguyên Tuấn lại không có cách nào từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng theo Lục Vi Dân bước ra ngoài.
Ra khỏi Quận ủy, trời đã dần tối, trên phố chỉ lác đác mấy người, hai người kề vai nhau mà đi.
- Bí thư Lục, tôi...
Tề Nguyên Tuấn cảm thấy mình vẫn nên chủ động một chút, xét cho cùng đối phương cũng là Bí thư Đảng ủy, hơn nữa việc này bị người khác lợi dụng làm cho ghê gớm như vậy, hơn phân nửa cũng có quan hệ rất lớn với việc mình đi tới văn phòng Thích Bản Dự một chuyến.
- Không cần nói nữa, anh Tề, tình hình của anh trong lòng tôi rõ nhất. Người già có câu nói, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo, trong lòng chúng ta đã định liệu trước là được rồi.
Lục Vi Dân xua tay, có vẻ không quan tâm.
- Sự bất đồng trong công việc có thể bị người ta làm ra một trường phong ba như vậy, lại có nhiều người như vậy tin, điều này nói rõ giữa chúng ta còn có vấn đề.
Tề Nguyên Tuấn kinh ngạc sau đó lại ngẩn người ra, cẩn thận cảm nhận thâm ý trong lời nói của Lục Vi Dân.
- Tục ngữ nói làm việc không sơ hở thì không bao giờ bị lợi dụng. Người ta lựa chọn chút chuyện không vừa lòng của hai chúng ta liền có thể gây nên một hồi sóng gió, không chừng đã ngắm chuẩn là hai chúng ta đều không chịu bỏ thể diện xuống mà gắng gượng giữ hiềm khích này. Vướng mắc này càng kết càng sâu, ở giữa lại có mấy người có có dụng tâm xấu như vậy kích động, làm không tốt không chừng anh và tôi lại thật sự biến thành oan gia đối đầu rồi.
Lời nói Lục Vi Dân không chút để ý đến khiến tâm trạng Tề Nguyên Tuấn rất phức tạp. Y còn đang suy nghĩ dùng phương thức gì để giải thích, sẽ tìm kiếm sự hòa giải nào để giữ thể diện, nhưng lại không ngờ Lục Vi Dân sớm đã xem thấu tầng này. Y bất giác có chút hổ thẹn, tấm lòng đối với Lục Vi Dân cũng tăng lên vài phần kính phục, vị Bí thư Quận ủy mới tới này, người tuy rằng trẻ tuổi, nhưng tấm lòng, khí độ lại không phải là người thường có thể so sánh được.
Nhìn thấy Tề Nguyên Tuấn im lặng không nói, cơ hồ đã nhận thức kỹ lưỡng hàm ý trong lời nói của mình, Lục Vi Dân cũng không nói nhiều. Hai người vai kề vai tới quán cơm nhà quả phụ Tùy.
Nhìn thấy Lục Vi Dân và Tề Nguyên Tuấn xuất hiện ở cửa quán nhỏ, người phụ nữ nhướn mày kinh ngạc.
Tề Nguyên Tuấn cô thì đương nhiên biết, Chủ tịch thị trấn, nhưng vị Chủ tịch thị trấn Oa Cố này làm Chủ tịch thị trấn vài năm, lại chưa từng bước nửa bước vào quán ăn của mình. Cô đương nhiên biết nguyên nhân trong đó, quán ăn nhà Vương Nhị mặt rỗ cũng chưa từng bước nửa bước vào. Trước kia Chu Minh Khuê vốn mạnh như vậy, cũng không có cách nào khiến vị Chủ tịch thị trấn này cúi đầu, từ đó có thể thấy được “Bệnh thích sạch sẽ” của vị Chủ tịch thị trấn này.
Nhưng hôm nay mặt trời xuất hiện từ đằng tây, vị Chủ tịch thị trấn Tề này lại theo Lục Vi Dân xuất hiện ở cửa quán ăn nhà mình.
- Vẫn như cũ, hai rau trộn, một món xào, thêm một bát canh.
Lục Vi Dân đã hoàn toàn quen với khẩu vị của quán quả phụ Tùy này, nếu không phải suy nghĩ đến ảnh hưởng, hắn thậm chí muốn ăn cả cơm trưa ở nơi này luôn.
- Bí thư Lục, Chủ tịch Tề, hôm nay còn có đậu phụ vừa mới ra lò, hay là rán ít đậu phụ?
Phong thái thanh tao lịch sự của người phụ nữ khiến cho Tề Nguyên Tuấn cũng không kiềm nổi híp mắt lại. Người phụ nữ có thể làm cho Chu Minh Khuê quỳ xuống dưới váy, không thể không nói là một báu vật. Lớp trang điểm nhạt giản dị ngược lại khiến người phụ nữ này lộ ra một loại quyến rũ tươi mát.
- Cũng được, mang tới một đậu phụ rán, quên mất, còn có một vị nữa, hôm nay tôi mời.
Lục Vi Dân cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
Tề Nguyên Tuấn cũng không lên tiếng. Y biết hôm nay Lục Vi Dân gọi mình tới ăn cơm, chắc chắn có thâm ý, nhất là ở vào tình thế trước mắt này, mùi vị liền tăng lên. Trên thực tế y cũng nghĩ lại hành vi của mình, vì sao lại có người xúi giục như vậy, tất cả mọi người đều tin mình và Lục Vi Dân sẽ tranh đấu kịch liệt. Điều này thoạt nhìn rất kỳ quặc, nhưng tìm hiểu rõ đầu đuôi, bởi vì bản thân mình chưa từng thật sự coi người này như cộng sự có thể làm việc lâu dài. Điểm này mãi cho đến khi bước chân vào quán ăn của quả phụ Tùy, y mới dần dần ngộ ra.
Giống như mình không ưa rất nhiều chuyện của hắn vậy. Ví dụ như còn quá trẻ, kinh nghiệm lý lịch kém, chỉ dựa vào làm thư ký cho Bí thư Địa ủy liền chiếm vị trí cao như vậy, loại người này đặt ở đâu cũng khó để người khác tâm phục. Tuy nói tác phong làm việc sau này của Lục Vi Dân khiến ấn tượng của người ta đối với hắn thay đổi không ít, nhưng chuyện tiếp theo lại chạm tới lợi ích trực tiếp của thị trấn Oa Cố.
Vấn đề di dời xây dựng chợ nông sản liên quan đến một vấn đề rất trực tiếp, chính là thu nhập tài chính của thị trấn Oa Cố. Đây là chợ buôn bán nông sản của thị trấn, di dời xây dựng có thể, mở rộng thì tốt, nhưng trước mắt những khu phố bên cạnh của thị trấn Oa Cố không có địa bàn thích hợp. Ý của Lục Vi Dân là sẽ di dời và xây dựng đến vùng giao giới với xã Cát Lương, hơn nữa còn dùng một bộ phận đất của xã Cát Lương. Xã Cát Lương đề xuất ý tưởng chính là muốn dùng đất có thể được, nhưng chợ buôn bán nông sản thì xem như là cùng xây dựng, tiền lời sẽ dựa theo tỉ lệ sử dụng đất mà phân chia, đây quả thực là ép người quá đáng.
Quận Oa Cố ngoại trừ thị trấn Oa Cố đều không có thói quen họp chợ, mà chợ buôn bán nông sản này cũng là Tề Nguyên Tuấn mười năm trước lúc còn làm việc ở phòng Xây dựng thị trấn một tay xây dựng nên. Y cũng thừa nhận chợ nông sản này hiện nay bất luận xem từ quy mô hay là bố cục đều đã không thích hợp, nhất là theo sự cải thiện cuộc sống của nhân dân, lưu lượng người đi chợ đã tăng lên theo diện rộng, hơn nữa lượng giao dịch hàng hóa càng lúc càng lớn. Thậm chí khu buôn bán dược liệu lúc đầu không thể không rời đi, một mình chiếm một con phố, nhưng như vậy vẫn không có biện pháp nào thỏa mãn nhu cầu.
Mà như vậy cũng liền hình thành cảnh lấy đường làm chợ, hai tỉnh lộ đoạn đường gần với thị trấn Oa Cố đều biến thành nơi tốt để nông dân buôn bán. Tề Nguyên Tuấn cũng biết điều này mang tới cho giao thông phiền nhiễu lớn, phòng Giao thông địa khu và phòng Giao thông huyện đã mấy lần đề xuất yêu cầu Quận ủy Oa Cố và thị trấn Oa Cố suy xét làm như thế nào để giải quyết vấn đề lấy đường làm chợ. Nhưng thời đại Chu Minh Khuê thì Chu Minh Khuê không có bao nhiêu hứng thú, lần đầu tiên đề xuất suy xét di dời chợ nông sản bị Tề Nguyên Tuấn kiên quyết phản đối, sau đó cũng không đề cập tới nữa, mà thị trấn Oa Cố cũng bởi vì thực sự tìm không được địa điểm di dời thích hợp, mà phải gác ý tưởng này lại.
Hiện Lục Vi Dân đề xuất cần phải di dời đến đoạn đường giáp ranh giữa xã Cát Lương và thị trấn Oa Cố, điều này mang lại cho nơi hằng chờ mong lợi ích hậu hĩnh do chợ nông sản mang lại là xã Cát Lương một chút cơ hội, cho nên mới có mâu thuẫn như thế này nảy sinh.
Địa bàn xã Cát Lương và thị trấn Oa Cố xen kẽ như răng chó, kéo dài mãi cho đến đường phố thị trấn Oa Cố. Nói cách khác chợ đường phố thị trấn Oa Cố cái vùng trên thực tế nằm ở khu giáp giới thị trấn Oa Cố và xã Cát Lương. Mà xung quanh thị trấn Oa Cố, nhất là mặt phía đông, đất đã không thuộc về bản thân thị trấn Oa Cố, lân cận đều là đất thuộc xã Cát Lương, trừ phi chợ dời đến khu đất xa hẳn so với khu vực hiện nay, nếu không thì phải dùng đất xã Cát Lương. Mà điều này lại rất khó đạt được sự tán thành trong lòng nhân dân, thị trấn Oa Cố cũng lo lắng nếu xây dựng chợ này ở khu tương đối xa thì khó có thể đạt được sự chấp thuận của nhân dân, ngược lại sẽ làm cho nhân dân lấy đường làm chợ càng nhiều hơn.
Điểm này thị trấn Oa Cố vốn đề xuất có thể suy xét dùng phương pháp đổi đất để giải quyết, nhưng xã Cát Lương kiên quyết không đồng ý, thế là ý kiến này cũng bị bãi bỏ.
Lục Vi Dân hiện đề xuất chính là di dời và xây dựng chợ nông sản đến khu giáp giới Oa Cố và Cát Lương. Diện tích khu vực này khá rộng, hơn nữa cách chợ ban đầu không xa, giao thông cũng rất thuận tiện, nhưng vị trí chợ đẹp như vậy lại cần chiếm dụng đất của Cát Lương tương đối nhiều, mà ngược lại chiếm diện tích đất Oa Cố không nhiều bằng Cát Lương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...