Nhìn bóng Lục Vi Dân đi khuất dần, trong lòng Tào Cương thoáng thấy thoải mái hơn một chút.
Hắn coi như cũng biết điều, cuối cùng cũng hiểu được huyện Nam Đàm không phải chỉ dựa vào một mình Thẩm Tử Liệt là có thể thâu tóm hết. Mình không cảnh cáo hắn, hắn liền không biết nước ở huyện Nam Đàm này nông hay sâu.
Tào Cương không hề nghĩ rằng Lục Vi Dân là một kẻ không có đầu óc. Ngược lại, y cũng cho rằng Lục Vi Dân rất nhạy bén, thông minh, về năng lực làm việc thì càng có phần nổi bật. Chẳng qua chỉ là sự non nớt về tuổi đời và kinh nghiệm khiến đối phương hơi có vẻ chưa đủ chín chắn, trong đầu có hơi nhiều những thứ mang tính lý tưởng.
Như vừa rồi, rõ ràng là đã biết quan điểm, thái độ của mình, nhưng vẫn không thuận theo đó mà cứ nói mãi về việc xí nghiệp sản xuất giấy Khải Thiên nếu ở lại Khu kinh tế mới có khả năng sẽ mang đến nguy hại. Nhưng ngược lại, điều này lại khiến Tào Cương cảm thấy có phần yêu thích Lục Vi Dân.
Biết rõ mình không muốn nghe về những điều đó, nhưng lại dám thẳng thắn trình bày ngay trước mặt mình, sự can đảm và khí chất đó thật sự không phải bất cứ thằng nhãi ranh nào cũng có thể có.
Ngành sản xuất giấy dù ít hay nhiều đều có vấn đề ô nhiễm, Tào Cương càng không phải là loại hoàn toàn không biết gì về kinh tế. Nhưng xí nghiệp giấy Khải Thiên cũng được coi là xí nghiệp giấy có chút danh tiếng ở địa khu Xương Đông, nếu nó có thể xây dựng ở Nam Đàm, chẳng những tiêu thụ được vỏ trấu và lau sậy ở Địa khu Lê Dương, mà giá trị sản lượng, lợi nhuận và thuế mà nó mang lại chắc sẽ không hề thua kém so với tập đoàn Hoa Mỹ, sao lại không chọn.
…
Sau khi nghĩ một hồi, Tào Cương mới cầm điện thoại trên bàn lên gọi đến tổng đài, nhờ tổng đài kết nối với một số máy:
- Phó tổng giám đốc Tôn, bên tôi đã có lời với Khu kinh tế mới, các anh phải gấp rút đàm phán với phía Khu kinh tế mới, chủ động một chút mà. Hiện giờ, tiến độ xây dựng cở sở tại Khu kinh tế mới đang phát triển rất nhanh. Nếu các anh không tận dụng thời gian đàm phán, sắp tới còn có mấy dự án khác có khả năng cũng muốn vào, thế thì mảnh đất mà các anh muốn chưa chắc có thể lấy được như ý nguyện đâu.
- Đúng vậy.
- Chúng tôi đương nhiên rất hoan nghênh các anh. Ý kiến của người khác không thể ảnh hưởng đến thái độ của Huyện ủy Nam Đàm chúng tôi.
- Về điểm này tôi có thể xác định rõ Bí thư Đức Kiện cũng rất ủng hộ. Đúng, không thành vấn đề. Đương nhiên, những chuyện cụ thể vẫn phải đàm phán với Khu kinh tế mới, bọn họ mới là chủ chốt. Yên tâm, hắn vừa mới rời chỗ tôi. Tôi đã phê bình hắn, thái độ của hắn cũng có thay đổi. Nhưng tôi cũng phải nói một câu, vấn đề bảo vệ môi trường rất quan trọng, hy vọng xí nghiệp giấy Khải Thiên không nói suông, chúng tôi mong rằng sẽ có những hành động cụ thể. Cụ thể tổng giám đốc Tôn có thể cử người tới Khu kinh tế mới nói chuyện tỉ mỉ hơn, đưa ra một phương án mà mọi người đều có thể đồng ý.
- Như vậy là tốt nhất. Phó tổng giám đốc Tôn, anh phải hiểu, sau này các anh chủ yếu là liên hệ với bên Ban quản lý. Từ khi lập kế hoạch xây dựng đến khi xây dựng xong tiến hành đầu tư, thì thời gian phải qua lại với Ban quản lý Khu kinh tế mới còn rất nhiều, không cần thiết vì một chút chuyện nhỏ mà sinh giận không đâu. Phó chánh văn phòng tiểu Lục tuổi còn trẻ, hành động có hơi theo cảm tính. Tuy nhiên không sao, còn nhiều thời gian, đừng nên so đo những chuyện nhỏ nhặt như vậy thêm nữa, được không? Ha ha, không sao, không sao. Tổng giám đốc Tôn, thế cứ như vậy đi. Được, để xem thời gian thế nào, có cơ hội mọi người cùng ngồi với nhau. Được, cứ như vậy đi.
Đặt điện thoại xuống, Tào Cương thở hắt ra một hơi. Mẹ nó, nếu như không phải là em trai của Tôn Chi Lan, mẹ nó, ai thèm khách khí với mày như vậy?
Một Phó tổng giám đốc cũng dám ở trước mặt mình ra vẻ cáo mượn oai hùm, vênh mặt hất hàm sai khiến, tự mình cũng phải cân nhắc ngôn từ và thận trọng. Cũng không biết Lục Vi Dân này xưa nay khôn khéo như vậy, sao trong chuyện này lại khinh suất như thế? Ngay cả An Đức Kiện cũng đã cho phép, hắn dám giả vờ giả vịt kéo dài thời gian, cũng khó trách người ta tức giận như vậy.
Trong dự án này, Tào Cương tự nhận là không có tư lợi gì. Ngoài quan hệ của Tôn Chi Lan, đằng sau xí nghiệp giấy Khải Thiên còn có rất nhiều quan hệ hậu thuẫn phức tạp. Có thể nói dự án này, Nam Đàm không nhận cũng phải nhận, hơn nữa còn phải nhận một cách vô cùng vui mừng phấn khởi, cũng phải đưa ra đủ loại chính sách ưu đãi.
Về những điều Lục Vi Dân đề xuất, Tào Cương không phải là không biết. Sản xuất giấy gây ô nhiễm không phải là chuyện gì mới mẻ, có xí nghiệp sản xuất giấy nào mà không gây chút ô nhiễm? Ngay cả là xí nghiệp sản xuất giấy của nhà nước cũng gây ô nhiễm, mấu chốt ở chỗ phải nhìn nhận vấn đề này như thế nào.
Xí nghiệp giấy Khải Thiên ở lại Nam Đàm, quy mô đầu tư lớn như thế, hơn nữa còn có thể giải quyết lượng vỏ trấu của các hộ nông dân và lau sậy ở bãi sông trong huyện. Đây là một chuyện tốt một công đôi việc, còn được nhiều lãnh đạo chú ý như vậy, kẻ nào lại muốn tới chặn đường thì chính là tự mang vạ vào thân. Về phần nói vấn đề xử lý ô nhiễm, xí nghiệp giấy Khải Thiên cũng hứa hẹn sẽ trang bị các thiết bị xử lý ô nhiễm, bảo đảm đạt được yêu cầu của đơn vị bảo vệ môi trường. Đương nhiên để làm được điều này có lẽ cần một quá trình, nhưng điều này cũng không thể trở thành lý do gây trở ngại ngăn dự án này ở lại đầu tư xây dựng.
- Trưởng phòng Tôn, tôi là Tào Cương ở huyện Nam Đàm. Chào ngài, vừa rồi tôi có gọi điện cho Phó tổng giám đốc Tôn. Vâng, không sao. Đúng, Nam Đàm chúng tôi rất hoan nghênh xí nghiệp giấy Khải Thiên đến đây. Khu kinh tế mới Nam Đàm đang rất cần những xí nghiệp lớn, dự án lớn như thế này. Tỉnh và địa khu sở dĩ muốn xây dựng Khu kinh tế mới Nam Đàm cũng chính là hy vọng thu hút các dự án lớn, các xí nghiệp lớn đến thực hiện phát triển kinh tế. Chắc chắn, chắc chắn. Dự án này nhất định sẽ được đưa vào trọng điểm ở huyện. Xin ngài yên tâm. Được, được, được. Hôm nào ngài có thời gian có cơ hội đến Nam Đàm chúng tôi... Được, Thư ký Đường và Trưởng ban Khương biết ngài muốn tới chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Nhất định. Tạm biệt.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
An Đức Kiện ngồi tập mấy động tác vận động, lại hít thở sâu một lúc ở trước bồn hoa. Sau đó ông ta mới trở lại trước bàn, nhấp một ngụm trà nóng, tiện tay mở “Nhật báo Lê Dương” ngày hôm nay ra xem. Đây là thói quen từ lâu của ông ta, trước tiên là xem “Nhật báo Lê Dương”, sau đó là tới “Nhật báo Xương Giang”, cuối cùng mới là “Nhật báo nhân dân” và “Nhật báo kinh tế”.
Khi xem báo ông ấy có một đặc điểm, đọc lướt nhanh như gió. Trước tiên là xem đề mục, nếu bài viết nào cảm thấy hứng thú thì đọc lướt một lần, sau đó lại mở mấy tờ báo xem qua rất nhanh một lượt, cuối cùng mới giữ lại những bài viết chuẩn bị đọc kỹ, thưởng thức kỹ càng một lượt. Có bài viết hay thậm chí ông ta còn đọc đi đọc lại tới hai ba lần.
Sau khi đi làm, mười phút này là thời gian ông ta đọc sách đọc báo, ghét nhất là người khác đến làm phiền, cho nên thường thì thư ký sẽ không bước vào trong khoảng thời gian này. Thông thường thư ký đều phải chờ tới sau tám giờ bốn mươi lăm phút mới chính thức bắt đầu làm việc.
Hôm nay “Nhật báo Lê Dương” không có gì đáng xem cả. Ông ta lại mở “Nhật báo Xương Giang”, một dòng tiêu đề xẹt qua trước mắt, mới đầu ông ta cũng không để ý, nhưng rất nhanh sau đó ông ta lại lật trở lại.
Đây là bản tin thường ngày của “Nhật báo Xương Giang”, bình thường hay có một vài bài viết ngắn gọn sâu sắc bình luận về công tác ở các nơi trong toàn tỉnh, hoặc là nhắc tới một vài mầm mống xấu xuất hiện trong công việc. Đây cũng là trang mà An Đức Kiện thích nhất.
“Cảnh giác trước sai lầm trong công tác thu hút đầu tư”? Tác giả bài viết là một cây bút nổi tiếng Đàm Tiếu viết, đề cập tới hiện nay nước ta đang trong thời kỳ cải cách mở cửa, trong công tác thu hút đầu tư xuất hiện một số dấu hiệu đáng lo ngại.
Bài viết liệt kê mấy điểm như chiếm dụng đất canh tác bừa bãi, ô nhiễm môi trường, các ngành công nghiệp lạc hậu và việc di dời quá nhiều xí nghiệp có khả năng mang tới tai hoạ ngầm cho sự phát triển kinh tế. Nhất là còn đặc biệt nhắc đến các ngành sản xuất giấy, hóa chất, thuộc da, luyện kim quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, dẫn đến ô nhiễm nghiêm trọng và hậu quả nặng nề.
Đồng thời chỉ ra một vài địa phương vì phát triển kinh tế địa phương, trong điều kiện còn hạn chế, đã liều lĩnh phát triển những ngành sản xuất công nghiệp đã bị trong và ngoài nước ra lệnh rất rõ ràng phải hạn chế phát triển và từng bước đào thải. Làm như vậy đã dẫn đến tai vạ và hậu họa cực kỳ nguy hiểm cho môi trường sinh thái địa phương sau này. Bài viết còn yêu cầu chính quyền Đảng uỷ địa phương phải có trách nhiệm với nhân dân, phân tích, nhìn nhận hiện tượng đang lan tràn này một cách thật nghiêm túc, nhằm phòng ngừa hiểm họa cho con cháu đời sau.
An Đức Kiện đọc bài báo này tới ba lần, mới đặt tờ báo xuống, trầm tư suy nghĩ.
Bài viết tuy rằng liệt kê mấy hiện tượng, nhưng phương hướng chủ yếu vẫn là ô nhiễm môi trường. Thậm chí nó còn liệt kê một vài địa phương ở tỉnh ngoài, bởi vì vấn đề bảo vệ môi trường không tốt dẫn đến thảm họa sinh thái, khá là có sức công kích.
Nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, An Đức Kiện day thái dương theo bản năng, trực giác nói cho ông ta biết, bài viết này hẳn phải có nguyên do.
Không biết Cục bảo vệ môi trường tỉnh tại sao lại biết được tin này. Ông ta đã chính thức hỏi Cục bảo vệ môi trường địa khu về việc xí nghiệp giấy Khải Thiên. Cục bảo vệ môi trường địa khu tuy rằng đã gửi trả lời giải thích, nhưng bài báo này lại giống như một bóng đen vắt qua tâm trí An Đức Kiện.
Dự án sản xuất giấy này đầu tư không nhỏ, lợi ích mà nó mang đến không ít, nhưng cùng lúc cũng có không ít vấn đề.
Những điều đó đều xếp sau, mấu chốt nằm ở chỗ dự án này còn có nhân tố khác trộn lẫn bên trong.
Nhà máy giấy ở Lạc Môn của xí nghiệp giấy Khải Thiên nghe nói đã nhiều lần bị tố cáo đến cơ quan Bảo vệ Môi trường tỉnh, nhưng qua nhiều lần điều tra, vẫn chưa bị đóng cửa. Mấy vị cổ đông lớn của xí nghiệp đều là người rất có địa vị.
Bây giờ còn không biết Cục bảo vệ môi trường tỉnh làm sao lại biết rõ việc xí nghiệp giấy Khải Thiên muốn xây dựng nhà máy ở Nam Đàm. Có lẽ là Cục bảo vệ môi trường tỉnh luôn chú ý tới nhà máy giấy ở Lạc Môn của xí nghiệp giấy Khải Thiên, có lẽ là có người cố ý cung cấp thông tin cho Cục bảo vệ môi trường tỉnh, thậm chí còn báo cáo tình hình. Có lẽ khả năng sau có vẻ lớn hơn.
Nếu thật sự có người báo cáo lên thì có chút khác thường.
Việc xí nghiệp giấy Khải Thiên đến Nam Đàm đầu tư hiện mới chỉ đang trong giai đoạn đàm phán, thậm chí chưa thực sự bước giai đoạn vào đàm phán chính thức. Ngoại trừ những người ở các ngành có liên quan ở huyện, những người có thể biết nội tình cũng không nhiều. Sao chưa gì đã có người gây khó dễ rồi?
Ban quản lý Khu kinh tế mới dường như cũng không thật sự thích dự án này. Trong đàm phán với nhà máy sản xuất giấy, Lục Vi Dân đã đưa ra yêu cầu rất cao về vấn đề xử lý nước kiềm. Điều này làm cho Ban quản lý xí nghiệp giấy Khải Thiên rất tức giận, cho rằng Ban quản lý Khu kinh tế mới cố ý gây khó dễ bọn họ. Nhưng thái độ của Lục Vi Dân về vấn đề này rất cứng rắn, kiên quyết không chịu nhượng bộ các điều kiện này. Điều này chắc cũng làm cho xí nghiệp giấy Khải Thiên vô cùng đau đầu.
Cục bảo vệ môi trường tỉnh vừa mới bắt đầu nhúng tay vào điều tra tình hình, yêu cầu Cục bảo vệ môi trường địa khu Lê Dương phải chú ý tới dự án này. Bây giờ “Nhật báo Xương Giang” lại đột ngột tung ra một bản tin ngấm ngầm hại người như vậy, không thể không khiến An Đức Kiện cảm thấy tính phức tạp của vấn đề này.
Vào lúc này, An Đức Kiện cực kỳ không muốn xảy ra trò quỷ gì.
Địa khu Phong Châu sắp thành lập, đã có lãnh đạo nói với ông ta, ông ta chắc hẳn rất nhanh sẽ đến nhậm chức ở địa khu Phong Châu mới. Nhưng trong thời gian này, bản thân phải thực hiện tốt chức trách của một Bí thư Huyện ủy. Mà trong vấn đề mình đến địa khu Phong Châu nhậm chức, những người có liên quan tới dự án xí nghiệp giấy Khải Thiên này lại có sức ảnh hưởng nhất định. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến An Đức Kiện cảm thấy buồn phiền lo lắng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...