Quan Đạo Vô Cương

Nam Đàm là một huyện nông nghiệp vô cùng khiếm khuyết cơ sở công nghiệp, nếu muốn phát triển công nghiệp, đi được bước đầu tiên rất trọng yếu. Mà ở đầu những năm chín mươi, có thể nói địa khu nội địa có tình trạng dư thừa sức lao động, làm thế nào để chuyển hóa sức lao động dư thừa này thành sức lao động lành nghề... Điểm này lại không dễ dàng.
Công ty Âu Dương đề xuất hỗ trợ trong việc tuyển công nhân, công ty sẽ liên hệ với bên nhà trường tiến hành đào tạo kỹ năng, nhưng phải do tài chính chính phủ huyện trợ cấp chi phí đào tạo. Mặt khác còn đề xuất phải tài chính huyện cung cấp cho vay tiền trợ cấp, lợi tức.
Điều kiện này quả thực có chút hà khắc, nhưng Lục Vi Dân lại thấy, điều này cũng là cái giá mà huyện nông nghiệp như Nam Đàm này phải trả để có thể phát triển công nghiệp.
Giống Lâm Cẩm Ký, xí nghiệp của tập đoàn Hoa Mỹ trụ lại Khu kinh tế mới Nam Đàm đều do nhìn vào tài nguyên cây kiwi của Nam Đàm mà đến, đối với sức lao động cũng không có yêu cầu đặc thù cho lắm. Mặc dù Lâm Cẩm Ký đề xuất phải huyện tuyển những công nhân trước khi tới nhà máy thực phẩm Lâm Cẩm Ký làm việc phải có kỹ năng thành thạo, tuy nhiên là một điều kiện phụ gia để kiểm tra thái độ của chính phủ huyện mà thôi.
Trên thực tế công nhân sản xuất thực phẩm trong ngành sản xuất có lành nghề hay không lành nghề cũng không khác nhau là mấy, chỉ cần có thời gian công tác rất ngắn là có thể trừ bỏ được vấn đề này. Nhưng Công ty gia công chế tạo máy móc linh kiện Âu Dương lại không giống như vậy.
Nếu có thể nói, Lục Vi Dân thà lựa chọn xí nghiệp giống như Công ty chế tạo gia công máy móc Âu Dương vậy. Công ty này có thể vì Nam Đàm bồi dưỡng một đám công nhân có kỹ thuật thực sự. Với nhiều nhà máy xí nghiệp như vậy, có thể cung cấp một cơ hội rất tốt vì Nam Đàm thực hiện một bước tiến lên huyện công nghiệp.
Thậm chí Lục Vi Dân cũng rõ ràng Công ty Âu Dương sở dĩ dám đề xuất điều kiện hà khắc như vậy, cũng chính là nhìn đúng theo ý đồ của mình. Đây là theo nhu cầu, Công ty Âu Dương hy vọng đạt được nhiều ích lợi hơn, mà muốn vậy thì Nam Đàm cần đạt được một môi trường phát triển tốt đẹp.
Trong thời gian này, Lôi Đạt đều ở Phong Châu, cũng gọi điện thoại cho hắn vài lần muốn hắn có thời gian đi Phong Châu một chuyến. Hai tuần trước, Lục Vi Dân đã đi một chuyến... Xem ra, Lôi Đạt là thật đúng rất có hứng thú với vùng đá vôi hoa hướng dương, dẫn theo một đám chuyên gia đến làm điều tra nghiên cứu phân tích... Nghe giọng điệu Lôi Đạt còn muốn nán lại ở Phong Châu hơn một tháng nữa.
Hà Khanh không ở cùng Lôi Đạt, mà đã trở về Moscow.
Y chủ yếu vẫn kinh doanh ở bên kia, trước khi đi, Lục Vi Dân cũng từng gặp Hà Khanh một lần. Hai người hàn huyên tán gẫu. Lục Vi Dân giật mình ngạc nhiên đối với mạng lưới quan hệ rộng rãi thâm hậu của Hà Khanh ở bên Russia. Tuy rằng Hà Khanh tự cho rằng mình chủ yếu là xuất khẩu các mặt hàng tiêu dùng từ trong nước đến Russia... Từ Russia thì lại qua tay các loại vật liệu thép đặc chủng và sản phẩm máy móc vào trong nước, nhưng Lục Vi Dân lại cảm thấy thân phận của Hà Khanh dường như không đơn giản như vậy.
Lại nói tới cục diện trước mắt của Liên Xô, Lục Vi Dân cảm thấy Hà Khanh rất chú ý đến cục diện đang thay đổi kịch liệt bên Liên Xô lúc này. Có lẽ là do nguyên nhân có liên quan đến kinh doanh, có lẽ còn có điều gì khác. Tuy nhiên Lục Vi Dân nửa kín nửa hở nói chuyện với Hà Khanh một vài thứ, điều này làm cho Hà Khanh giật mình, ấn tượng của anh ta với Lục Vi Dân càng lúc càng không tầm thường.

Nhất là khi nói đến Gorbachev, Lục Vi Dân rõ ràng dứt khoát cho rằng ông ta là một người có nội tâm suy yếu, cải cách ngụy chủ nghĩa, rất nhanh sẽ bị đánh bại trong cuộc đấu tranh chính trị tàn khốc ở Liên Xô hoặc là nói Russia... Mà Yeltsin rõ ràng dứt khoát, quyết đoán mạnh mẽ cùng với sức ảnh hưởng tương đương sẽ nhanh chóng thay thế được địa vị của Gorbachev. Tuy rằng điều này vẫn không thể tránh khỏi việc Liên Xô giải thể và kinh tế của các nước gia nhập liên minh nước cộng hoà nhất là Russia sụp đổ.
Thái độ Lục Vi Dân khi khẳng định quan điểm khác thường này khiến trong lòng Hà Khanh cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Nhưng do sinh hoạt lâu dài tại Moscow, Lenin và Kiev, anh ta đối với tình trạng ở Liên Xô có hiểu biết vượt xa người thường, y phát hiện phán đoán của Lục Vi Dân lại đúng một cách khác thường. Điều này làm cho anh ta không thể không suy nghĩ sâu xa hơn về một vài quan điểm của Lục Vi Dân... Cùng với đề nghị bao hàm tính hấp dẫn.
Hà Khanh quyết định có thể thử một lần tiếp nhận trong phạm vi nhỏ, mặc dù đây là một trận đánh cược cực kỳ mạo hiểm, anh ta cũng quyết định đánh một phen.
Tô Yến Thanh đi vào văn phòng, thấy Lục Vi Dân đang ngồi ở trước quạt điện đang thổi mạnh, nhíu nhíu lông mày, đi qua chuyển quạt điện sang chế độ quay, lúc này mới nhỏ giọng nói:
- Anh để quạt thổi như vậy cơ thể chịu không nổi, cẩn thận cảm lạnh.
- Không có việc gì đâu, quá nóng... Vừa mới đi một chuyến tới công trường... Vừa trở về.
Lục Vi Dân cảm động mỉm cười:
- Em cũng vừa từ ủy ban hoạch kế kinh tế trở về à? Báo cáo hạng mục công trình plastic Tam Minh đã được phê duyệt xuống chưa?
- Ừm... Lúc này, đám người bên ủy ban hoạch kế kinh tế coi như thức thời, không biết có phải do Chủ tịch huyện Thẩm đặc biệt thăm hỏi hay không, không cần em chạy tới lần thứ năm thì đã có được kết quả, đừng nói là thương nhân từ bên ngoài, chính em cũng có chút chịu không nổi, không nói hết vấn đề trong một lần cho anh, cứ một lần anh chạy tới lại bị bới lông tìm vết, nhìn thấy một vấn đề thi không chịu xem tiếp nữa, trực tiếp cho anh trở về, bảo anh đi bổ sung, đến thêm lần nữa, lại bới lông tìm vết ra một lỗi khác. Nếu không phải Trưởng phòng đi vắng, Chủ nhiệm đi công tác, hừ, đám người ủy ban hoạch kế kinh tế này thật sự là quen thói.
Tô Yến Thanh lắc đầu:
- Loại tác phong này không thay đổi, về sau còn không biết có bao nhiêu hạng mục công trình đầu tư bị hù cho chạy mất. Chung quy cũng không thể cứ mỗi một hạng mục công trình đều làm cho chúng ta chạy đi chạy lại như vậy?

- Ít nhất thời kỳ này chỉ sợ đều là như vậy. Một là coi như là chúng ta thể hiện thái độ phục vụ. Hai là đám người ủy ban hoạch kế kinh tế cũng biết chỉ có chúng ta đi giao tiếp mới có thể tiết kiệm thời gian, nếu để xí nghiệp bản thân họ đi chạy, còn không biết phải chạy hết bao nhiêu chặng đường oan uổng.
Lục Vi Dân cười khổ nói:
- Em có thể trông cậy bọn họ sẽ tu sửa được chính mình?
- Đây là vấn đề thể chế trong nước. Điều này như bưng bát sắt, đảm bảo thu hoạch dù hạn hán hay lụt lội, công chức biến thành chủ nhân tác oai tác quái, cầm quyền lực trong tay xem như đầu vật trong túi, nếu ở nước ngoài, đã sớm bị đào thải trách cứ. Nhưng trái lại ở trong nước chúng ta, hô to khẩu hiệu vì nhân dân phục vụ, nhưng xem biểu hiện của bọn họ, nào có nửa điểm ý thức được thế nào là công chức?
Tô Yến Thanh lạnh lùng nói.
Lục Vi Dân đã không phải là lần đầu tiên nghe được Tô Yến Thanh vô tình phát biểu quan điểm này. Nếu đổi ở hai mươi năm sau, thì lại rất phổ biến quan điểm phòng chống này. Thậm chí ngay cả mạng lưới internet cũng đầy rẫy những tiếng nói công phẫn. Nhưng trong thời đại này, có thể có quan niệm như vậy đã tương đối hiếm thấy, cũng khó trách cơn cuồng phong năm kia đã cuốn cô vào.
- Yến Thanh, nguyên nhân chính là vì như thế, mới cần không ngừng thay đổi. Nhưng tôi cảm thấy, hiện tại, ít nhất chúng ta đang thay đổi từng bước một, không phải sao?
Lục Vi Dân ôn hòa liếc mắt nhìn đối phương một cái.
Tô Yến Thanh sau khi im lặng một chút, liền chuyển đề tài:
- Vi Dân, hạng mục công trình cơ giới của công ty Âu Dương chỉ sợ có chút vấn đề. Em thấy thái độ của phó Chủ tịch huyện Lã có chút mờ ám. Nghe nói, phó Chủ tịch huyện Tào kiên quyết phản đối vấn đề này, nói chưa từng có tiền lệ chính phủ vì xí nghiệp đảm bảo cho vay tiền lợi tức, một khi đi vào túi, hậu hoạn vô cùng, còn nói chính phủ quyết không thể trợ cấp tài chính gì đó cho vài xí nghiệp tư nhân đào tạo công nhân lành nghề. Chưa bao giờ nghe thấy. Em nghe nói chính phủ huyện trong cuộc họp hội ý cũng không thực sự đồng ý về hai điểm này.

- Về việc này, tôi đã đoán trước rồi. Không đồng ý thì không đồng ý đi, tôi đã cố gắng hết sức rồi... Không thẹn với lương tâm.
Lục Vi Dân ngẩng đầu lên, khiến thân thể càng thoải mái nằm ở trong ghế mây:
- Điều kiện của công ty Âu Dương thực sự có hơi hà khắc một chút. Ở khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Xương Châu, công ty đó cũng không dám đề yêu cầu như vậy, ai bảo điều kiện Nam Đàm chúng ta không đủ?
- Anh thật sự cảm thấy doanh nghiệp này đáng để chúng ta làm vậy sao?
Tô Yến Thanh do dự một chút mới nói.
- Có phải em cũng cho rằng điều kiện như vậy là rất hà khắc hay không?
Lục Vi Dân nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Tô Yến Thanh, cười hỏi lại.
- Ừ, thực sự rất hà khắc. Hơn nữa làm vậy cũng có phiêu lưu rất lớn. Em có biết một chút về tình hình khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Xương Châu bên kia, cũng chưa có doanh nghiệp nào đề xuất yêu cầu như vậy. Trên huyện có không ít người thậm chí hoài nghi đây là lừa dối.
Tô Yến Thanh gật gật đầu, cô cũng hiểu xí nghiệp này yêu cầu có chút quá phận, hơn nữa là xí nghiệp tỉnh ngoài, tình huống không rõ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề:
- Một khi xí nghiệp xảy ra vấn đề, chính phủ phải đưa lưng gánh lấy trách nhiệm rất lớn. Em cũng thực sự không đồng ý.
- Thực sự có chút hà khắc, nhưng tôi cảm thấy có thể thông qua đàm phán để giải quyết, tiền lợi tức không được, nhưng có thể đảm bảo không? Có thể suy xét số tiền đảm bảo, cùng với số lượng tài sản đầu tư cố định, tài sản đầu tư cố định phải đạt tới quy mô nhất định mới có thể có những cân nhắc thích hợp mà cung cấp số tiền đảm bảo nhất định. Về phần tài chính trợ cấp đào tạo, tôi nhớ rõ Bộ tài chính có một phần giải thích về tài chính trợ cấp đào tạo kỹ năng, theo góc độ chính trị đi lên mà nói, trái lại đã cụ thể là chính phủ địa phương nắm giữ quyền hạn trong tay. Tôi không cho rằng điểm này có gì không thể.
Liên tưởng đến chính phủ địa phương các cấp đời sau, đều dùng trợ cấp để cổ vũ mọi người tiến hành đào tạo kỹ năng, để những người bình thường chưa bao giờ thành thạo một nghề chuyển biến thành người lao động kỹ thuật. Hiện tại tuy là đi trước một bước, mà một bước đi trước này thậm chí có khả năng thay đổi lịch sử phát triển Nam Đàm. Lục Vi Dân cảm thấy điều này là đáng, nhưng điều này cũng không khiến hắn thay đổi ý chí của mình.
- Phó Chủ nhiệm Lục, phó chủ nhiệm Lục! Không tốt rồi!

Một loạt tiếng kêu gào kinh hoàng từ ngoài cửa truyền đến. Lục Vi Dân và Tô Yến Thanh đều kinh ngạc, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài cửa, chỉ thấy cả người Hứa Dương đầy máu từ ngoài cửa chạy vào.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?!
Lục Vi Dân kinh ngạc, khẩn trương đỡ lấy Hứa Dương đang thở hổn hển:
- Sao lại thế này hả?
- Không tốt rồi, Chủ nhiệm Cao bị người dân trong thôn đả thương. Hơn nữa, bây giờ ông ấy còn bị người dân vây ở công trường không cho đi!
Hứa Dương thở không ra hơi, dọc đường chạy như điên trở về. Anh ta lao đi gần như muốn tắt thở. Giờ lại đột ngột dừng lại, cảm thấy trời đất quay cuồng. Tô Yến Thanh khẩn trương mang tới một chén nước cho anh ta. Anh ta uống một hớp lớn rồi đặt xuống:
- Nhanh tới hiện trường công trường, xảy ra chuyện lớn rồi! Còn phải chạy nhanh đến báo cáo với Huyện ủy ủy ban huyện!
- Hoảng cái gì? Nói rõ xem nào. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi Lục Vi Dân giật mình kinh hãi lập tức trầm ổn xuống:
- Không cần cấp.
- Tôi cũng không rõ lắm, Chủ nhiệm Cao và tôi còn có Hoàng Hiếu Đông, Tề Chiêm Sơn cùng nhau đến đoạn cuối của con đường phía bắc tính xem tốc độ xây dựng, không ngờ đột nhiên có một đám dân chúng tiến đến, lập tức liền vây quanh tôi và Chủ nhiệm Cao, nói con đường phía bắc đã chiếm đất của bọn họ, động thổ phá hủy phong thuỷ bọn họ, yêu cầu phải bồi thường, nếu không sẽ không cho đi. Chủ nhiệm Cao liền tranh luận với bọn họ, kết quả liền...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui