Sau khi đem toàn bộ tâm đắc về bát cổ giảng cho Thẩm Mặc nghe xong, Thẩm tiên sinh có chút mệt mỏi nói:
- Đại bá của ngươi đã mời tiên sinh mới, là Tiền cử nhân của Dư Diêu. Người này dạy học coi như còn nghiêm khắc, nhưng quá giáo điều, đối với học sinh bình thường mà nói là một điều hay. Nhưng ngươi và Thẩm Tương tháng sau đã thi rồi, không cần theo ông ta học từ đầu nữa.
Nói xong đem một một xấp giấy dầy tới một xích đẩy tới trước mặt Thẩm Mặc nói:
- Đây là văn của các vị Vương, Đường cùng Gia, cùng với cả bài thi của các vị tôn sư mà chính tay ta chép ... Trong đó được đánh dấu hai chữ 'nghiền ngẫm", chính là bài văn mẫu của quan viên từ tri huyện trở lên của tỉnh ta, trong những người này sẽ có người là đồng khảo quan thi hương của ngươi; đánh dấu hai chữ "hiểu rõ" chính là văn mẫu của các vị đại quan từ tam phẩm trở lên, xuất thân hàn lâm đương triều, trong mấy vị này sẽ có quan chủ khảo khi ngươi thi hội; còn thứ được đánh dấu "ngày ngày ôn tập" chính là văn mẫu của đề học tỉnh ta và Từ các lão, hai người bọn họ là quan trọng. Ngươi muốn đỗ đạt cao, thì phải bỏ công sức lớn vào nó.
Nói tới đây vẻ mặt của Thẩm Luyện có chút khó xử:
- Còn có một vị nữa, văn chương của ông ta thì ta không chép, nhưng trong các hiệu sách lớn đều có bán, ngươi đi mua về mà xem.. Cũng ôn tập hàng ngày.
Thẩm Mặc khẽ gật đầu, y biết tiên sinh nói tới Nghiêm các lão.
Nói xong tiên sinh thở ra một hơi thật dài, sắc mặt nghiêm túc nói:
- Bảo ngươi nghiên cứu kỹ những bài văn mẫu này không phải là để ngươi đón ý bọn họ, mà là để ngươi hiểu rõ những vị cao thủ tiền bối này làm văn như thế nào. Bọn họ cho dù nhân phẩm có cao có thấp, nhưng ai cũng là cao thủ văn chương, muốn làm ra bát cổ kiệt tác hơn người, thì những người này chính là chỉ dẫn cho ngươi.
Thẩm Mặc biết những lời này của tiên sinh không thật lòng, nếu không thì nhắc mình những người kia sẽ là khảo quan làm gì? Nhưng nghĩ tới Thẩm tiên sinh vì học sinh làm tới mức này đã là trái với bản tính rồi, trong lòng không khỏi ấm áp, gật mạnh đầu nói:
- Học sinh ghi nhớ những lời tiên sinh dạy bảo.
Dạy học xong thì trời đã hoàn toàn tối, sư đồ hai người thậm chí không nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Thẩm Mặc do dự mãi, cuối cùng hỏi ra:
- Tiên sinh, vì sao tiên sinh quyết định quay lại làm quan?
Thẩm tiên sinh trầm ngâm hồi lâu, không đáp mà hỏi ngược lại:
- Thẩm Mặc, ngươi đi thi là vì cái gì?
Thẩm mặc khẽ vuốt tập văn mẫu dầy, đáp:
- Làm quan.
Trước lúc sắp chia tay, y đột nhiên không muốn che dấu bản thân nữa.
- Làm quan vì cái gì?
Thẩm Luyện hỏi tiếp.
- Vì được sống có tôn nghiêm, có ý nghĩa.
- Cái trước thì ta hiểu:
Thẩm tiên sinh lãnh đạm hỏi:
- Nhưng thế nào tính là có ý nghĩa.
- Để bản thân, để phụ thân, để người bên cạnh đều được sống tốt, đó là có ý nghĩa.
Thẩm Mặc thản nhiên nói:
- Xưa nay học sinh chỉ suy nghĩ tới chuyện trong phạm vi năng lực, đối với chuyện ngoài năng lực, học sinh không quản, cũng không muốn quan tâm.
Thẩm Luyện cười như không cười:
- Ngươi đang khéo léo khuyên ta.
Thẩm Mặc không phủ nhận:
- Hiện giờ lề thói triều đình bất chính, tiên sinh tiêu chuẩn cao, đương nhiên không nhìn nổi, nhưng tiên sinh chẳng qua chỉ là một kinh lịch thất phẩm nho nhỏ, lời nói ra như hòn đá ném vào biển, có lẽ khơi lên chút gợn sóng, nhưng nhanh chóng biến mất tăm tích, còn tạo thành phiền phức không cần thiết cho bản thân.
- Điều ngươi nói ta cũng biết.
Thẩm tiên sinh lắc đầu:
- Ta biết cả! Thẩm Luyện ta đâu phải là bị điên, làm sao muốn mang lại phiền phức cho người nhà, cho học sinh.
- Vậy vì sao tiên sinh muốn tới Bắc Kinh.
Thẩm Mặc quay về điểm ban đầu, ánh mắt xuyên qua bóng tối nhìn thẳng Thẩm tiên sinh:
- Học sinh nghe nói Cẩm Y Vệ không hề ép người.
- Sao bọn chúng không ép.
Thẩm Luyện đột nhiên hơi kích động nói:
- Bọn chúng biết Thẩm Luyện ta là tảng đá thối rắn mềm đều không ăn thua, liền lấy công báo của triều đình cho ta xem. Ta không xem không biết, xem rồi giật nảy mình. Ngươi có biết trong vài năm ngắn ngủi, vì triều đình hoang phế thối nát, biên cương của Đại Minh ta đã nguy hiểm thế nào không?
- Trước tiên nói về phía bắc, Thát Đát năm nào cũng vào cướp bóc, xâm hại dải Sơn Tây tới Liêu Đông của ta, trăm vạn biên quân Đại Minh ta như gà đất chó giấy, lại để cho bọn chúng tới lui tự nhiên! Năm ngoái Nô Từ Yêm Đáp từ Đại Đồng vào Sơn Tây, giết chóc bước bóc hơn hai mươi ngày, bắt đi hơn mười vạn con dân, tốt thất tới trăm vạn lượng!
Thẩm tiên sinh càng nói càng kích động, cho dù ở trong bóng tối vẫn nhìn thấy hai con ngươi lóe sáng của ông, chỉ nghe ông ta tiếp tục nói.
- Hơn nữa vùng đông nam duyên hải, cũng bị giặc Oa thiêu đốt, nửa cuối năm ngoài, đầu mục hải tặc là Vương Trực, Từ Hải câu kết với giặc Oa, xuất động hơn trăm chiếc chiến thuyền, đồng thời tập kích vùng duyên hải Sơn Đông, Phúc Kiến! Năn ngoái sau ông Táo, chúng công phá Xương Quốc vệ của Chiết Giang ta, lại phạm vào Thái Thương, Sạ Phổ, Bình Hồ! Giặc Oa tới đâu, quan quân chạy tới đó! Thiêu đốt thành trấn, cướp bóc cư dân! Gian dâm phụ nữ! Chiếm đoạt nhân khẩu, phá hoại ruộng vườn! Đã thành đại họa của Đại Minh ta, vùng duyên hải càng là kho tiền kho lương của Đại Minh, sự nguy hại còn hơn Thát Đát.
- Còn về phần Quảng Tây Vân Nam, Quý Châu Tứ Xuyên, thổ ti man tộc cũng thừa cơ làm loạn, tuy quy mô không lớn, nhưng có xu thế ngày càng dữ dội, uy hiếp nghiêm trọng tới sinh kế an nguy của con dân đương địa.
Thẩm tiên sinh vỗ mạnh bàn, nghiêm khắc nói:
- Thẩm Mặc ơi Thẩm Mặc, ta hỏi ngươi, nghe thấy quốc gia vào tình cảnh này, ngươi còn chỉ có thể khư khư lo mình? Không hỏi tới chuyện bên ngoài sao?
Thẩm Mặc rơi vào trong chấn động lớn, mấy năm qua, thứ y nhìn thấy, điều y nhìn qua, đâu đâu cũng là thái bình hưng thịnh, y nhìn thấy cuộc sống yên ổn no ấm ung dung nhàn tản của người dân. Tuy y cũng nghe nói tới giặc Oa thế này thế nọ, nhưng từ khi y tới, thì không còn phát sinh ra chuyện giặc Oa quấy nhiễu Chiết Giang nữa, khiến cho y cũng như bách tính phổ thông, gần như đã quên đi đám cường đạo hung tàn đó.
Lời của Thẩm Luyện như tiếng sấm nổ, làm Thẩm Mặc từ trong giấc mộng đẹp thế giới thanh bình tỉnh lại ... Vừa nghĩ tới khi giặc Oa cướp phá chém giết, mà mình còn nghĩ cách để cha leo lên trên, mặt nóng như lửa đốt, đầy hổ thẹn nhìn tiên sinh.
Thẩm Luyện không hỏi tới nữa, ông ta xua xua bấc lửa, châm đèn dầu trên bàn, khuôn mặt u uất kiên nghị xuất hiện trước mặt Thẩm Mặc, giọng nói của ông hòa hoãn hơn, khẽ nói:
- Kỳ thực không phải ta trách ngươi, mà là trong lòng nóng nảy, cho nên nổi giận bừa bãi, ngươi đừng để ý.
Thẩm Mặc lắc đầu, hỏi:
- Tiên sinh, vì sao chuyện lớn như thế mà chúng ta không biết gì cả?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...