Trị phòng thủ phụ, Văn Uyên các.
Trương Cư Chính và Từ Dưỡng Chính sáng sớm đã tới đây, báo cáo tình hình với Từ các lão, chuẩn bị xin nội các ban quyền, cho hộ bộ tiến hành bộ nhiệm miễn nhiệm một số quan viên.
Từ Giai tất nhiên thoải mái viết giấy để họ mang tới lại bộ theo đó mà làm, Từ Dưỡng Chính đi, Trương Cư Chính ở lại.
Người ngoài vừa đi, vẻ mặt hai người liền trở nên nặng nề, Trương Cư Chính siết chặt nắm đấm nói:
- Lão thất phu Dương Bác nói lời không giữ lời.
Từ Giai thở dài:
- Chuyện này binh bộ đã giải thích với ta, nói quân cần vương không lĩnh được tiền, ở lỳ trong kinh không chịu đi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới trị an, hi vọng có số tiền này bọn họ mau chóng rời đi, tránh gây ra chuyện không thể vãn hồi.
Đây đúng là cái cớ hay, nhưng Trương Cư Chính không nhịn được:
- Học sinh ấy ngay từ đầu ông ta đã chẳng có ý đồ tử tế gì.
Từ Giai biết hắn nói chuyện Dương Bác đề xuất khao thưởng ba quân, trong mắt Trương Cư Chính đó là hành vi không suy xét cho triều đình, cố ý dồn hộ bộ vào khốn cảnh.
- Không thể nói thế được.
Từ Giai lắc đầu:
- Trận chiến Vạn Toàn làm uy vọng trong quân của Dương Bác bị dao động, ông ta đương nhiên muốn bù lại, khao thưởng mọi người là hợp lý.
- Thế đừng giả dối nói cho học sinh chia ra làm hai lần.
Từ khi thề trung thành với sư phụ, Trương Cư Chính trước mặt Từ Giai càng thẳng thắn:
- Sớm nói không đợi kịp, học sinh đi vay thêm tiền trước thì đã không bị động như thế.
- Ấu trĩ.
Từ Giai đanh mặt lại:
- Ta nói với ngươi bao lần rồi, chuyện bất kỳ ai đồng ý với ngươi cũng không đáng tin chỉ chuyện bản thân tự quyết được mới đáng tin, chẳng lẽ ngươi quên rồi?
- Học sinh không quên.
Trương Cư Chính bình tĩnh lại:
- Chỉ tưởng là ...
Tưởng là Từ Giai đem cả ái nữ tặng cho bọn chúng rồi, vậy mà nói lời còn không giữ.
- Không cần nói nữa, ta hỏi ngươi, tiền lương tháng này lấy đâu ra.
Trương Cư Chính vốn định nói dối, nhưng nghĩ một chút liền nói thật:
- Vay của Nhật Thăng Long.
- Hoang đường.
Từ Giai mấy năm qua mắng Trương Cư Chính còn không nhiều bằng hôm nay, vỗ bàn quát:
- Sao vào lúc này ngươi còn càn rỡ như thế?
- Học sinh hết cách rồi.
Trương Cư Chính không quen bị đối đãi như thế, hơi tức nói:
- Dương Bác dùng kế rút củi dưới đáy nồi, làm quốc khố không còn tiền mà phát nữa.
- Thì nghĩ cách khác.
Từ Giai cuối cùng biết vì sao mình cứ bất an rồi, thở dài:
- Chẳng may chuyện lộ ra, không phải ngươi bị người ta chửi chết sao?
- Không lộ được đâu, Nhật Thăng Long có chuyện cầu học sinh.
Từ Giai biết hắn nói chuyện phát hành bảo sao, hạ nhỏ giọng nói:
- Bất kể thế nào cũng không được mạo hiểm vào lúc này, Dương Bác hứa với ta sẽ bỏ hết phiếu cho ngươi, thêm vào phe chúng ta, dù phe Cao Củng và trung lập không có phiếu nào ngươi cũng nắm chắc nhập các được. Ngươi sớm hơn Chuyết Ngôn hai khóa, y trẻ hơn ngươi còn thể đợi được. Tám mười năm sau, ngươi làm thủ phụ, y làm thứ phụ, đồng tâm hiệp lực chấn hưng Đại Minh, ngươi nghỉ hưu rồi, y còn có thể làm thêm mười năm nữa, đảm bảo tuổi già cho ngươi, như thế ba sư đồ chúng ta liên nhiệm nửa giáp, cũng xem như một giai thoại... Thật tốt nhường nào.
Ông ta nói ra mộng tưởng của mình, nhưng càng nói càng chẳng còn hưng phấn, ngược lại càng bất an cực độ.
Trương Cư Chính không bất ngờ , hắn cảm thấy thế là hợp lý nhất. Vừa định khiêm tốn vài câu thì Từ Giai chuyển sang nghiêm khắc:
- Nhưng đời chẳng có kẻ ngốc, Chuyết Ngôn chắc chắn vì chuyện này oán hận ta, cho rằng ta thiên vị, cho nên mới dâng sớ biện hộ, không tham gia đình thôi nữa. Còn Cao Củng thấy có cơ hội lợi dụng mới tới chỗ Dương Bác nói ra nói vào, khiến Dương Bác gây khó cho ngươi. Người ta sắp đặt kế kỹ càng rồi, sao ngươi còn mang điểm yếu cho người ta tóm lấy?
Trương Cư Chính yếu ớt nói:
- Vậy nếu là sư phụ thì xử lý ra sao?
- Ai cũng biết quốc khố Đại Minh ta trống rỗng chẳng phải ngày một ngày hai nữa, kinh quan thiếu lương còn ít à?
Từ Giai tức tối:
- Phương Độn, Cao Diệu có ai chưa gặp chuyện như ngươi, có ai đi vay tiền thương nhân như ngươi không?
Trương Cư Chính không còn gì để nói, hắn há chẳng hiểu chuyện đó, chỉ cần lỳ mặt nói hết tiền, bổng lộc phát chậm, bác quan có tức nhưng chỉ chửi hắn sau lưng. Bề ngoài chẳng ai dám làm gì, sợ bị chụp cho cái tội "không biết đại thế", "ích kỳ vong quốc".
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn được tự quyết, muốn làm cho thật hoàn mỹ, làm tốt hơn bất kỳ một vị tiền nhiệm nào, muốn được người ta reo hò ủng hộ. Cho nên phải giải quyết được vấn đề người ta không giải quyết được mới chứng minh mình giỏi hơn người khác.
Hai sư đồ đang nói chuyện thì một ti trị lang hớt hải chạy tới cửa báo:
- Thủ phụ, hộ bộ có chuyện rồi.
Cả hai lòng giật đánh thót, Từ Giai bảo:
- Vào đây nói.
Liền thấy ti trị lang đó dẫn một quan viên vào, Trương Cư Chính nhận ra là lang trung phụ trách phát lương hôm nay, thấy miệng hắn bầm dập, quan phục bị xé quá nửa, như bừa bị ăn đòn.
- Chuyện gì thế?
Mặt Trương Cư Chính tức thì tối lại.
Lang trung kỳ quỳ xuống hành lễ:
- Chuyện lớn rồi, quan viên không chịu nhận bạc, lấy nó ném chúng tôi.
Thì ra vết bầm dập là bị tiền ném.
- Sao lại không nhận.
Giọng Trương Cư Chính run run.
- Có người nói ... Số tiền đó vay ở chỗ thương nhân, bọn họ la hét không cho tiền thối làm bẩn sĩ lâm, sau đó bắt chúng tôi giải thích, chúng tôi không nói được, liền bảo để bộ đường về trả lời. Bọn họ không chịu, cầm tiền ném chúng tôi.
Trương Cư Chính siết chặt nắm đấm tới trắng bệch, đứng dậy nói:
- Học sinh đi nghĩ cách dẹp yên chuyện này.
Từ Giai lắc đầu:
- Ngươi không được đi, bọn họ đang trong cơn giận dữ, chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.
- Nhưng học sinh...
Hắn còn muốn tranh cãi nhưng gặp phải ánh mắt nghiêm khắc của Từ Giai, đành nuốt nửa câu sau vào.
Từ Giai không để ý tới hắn, nói với ti trị lang:
- Ngươi gọi Cao các lão tới đây.
Cao Củng tới rất nhanh, chắp tay nói:
- Thủ phụ tìm hạ quan?
Từ Giai nhìn Cao Củng với vẻ giễu cợt:
- Hộ bộ xảy ra chuyện rồi, Túc Khanh hẳn là đã biết.
Ông ta cho rằng chuyện này là Cao Củng giở trò, vì Thẩm Mặc bị đàn hặc bị lộ trong tay Quách Phác; Trương Cư Chính gặp rắc rối sau khi Cao Củng gặp Dương Bác. Cho nên lão Từ tin rằng lão gia hỏa này không muốn viện binh của mình nhập các, đang tìm trăm phương ngàn kế cản trở.
Cao Củng nghe ra ý trong lời Từ Giai, lắc đầu phủ nhận:
- Chưa biết.
- Thế sao?
Từ Giai đem chuyện kể ra một lượt, thản nhiên bảo:
- Ông đi một chuyến đi, Thái Nhạc không đủ uy vọng, ông mới có thể làm mọi người nguôi giận.
Cao Củng chép miệng:
- Hạ quan không biết phải làm thế nào?
Lời này là sự thực.
- Ông đại biểu cho nội các đính chính tin đồn là xong.
- Đây không phải là đính chính, mà là giúp Trương Thái Nhạc nói dối.
Cao Củng là người nhiệt tình, không muốn chuyện lớn lên, liền nói:
- Quan trọng là nếu nói không phải vay tiền của thương nhân, được thôi, tìm cho nói một cái nguồn gốc, lời đồn sẽ tự lắng xuống.
Từ Giai mệt mỏi nói:
- Chuyện này ông thương lượng với Thái Nhạc đi, nhất định phải dẹp được loạn.
Hai người cùng chắp tay với Từ Giai, Trương Cư Chính nhìn tên lang trung đang quỳ dưới đất, hắn vội bò dậy, theo hai người rời khỏi trị phòng thủ phụ.
Từ Giai nhìn theo họ mà lòng trĩu nặng, chẳng phải vì chuyện trước mắt, ông ta quen phong ba rồi, chút chuyện này chẳng có gì đáng kể, nhưng hậu quả nó mang lại, tựa hồ sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch tương lai của ông ta.
Cao Củng và Trương Cư Chính rời khỏi đại nội, đi trên đường Trường An, thương lượng ứng phó ra sao. Cao Củng nói:
- Bên quốc khố ta đi là được, ngươi mau nghĩ cách tìm một lai lịch tốt cho chỗ bạc đó đi.
Trương Cư Chính lau mồ hôi:
- Nếu Nhật Thăng Long giở trò, e rằng chỉ duy nhất một người giúp được.
- Tốt, vậy chúng ta chia ra hành đồng.
Cao Củng biết hắn nói ai, vỗ vai tên lang trung kia:
- Tiểu tử, dẫn đường.
*** Đừng nhầm lang trung với thầy thuốc nhé, đó là chức quan, thượng thư > thị lang> viên ngoại lang> lang trung.
Kiệu của Trương Cư Chính tới ngõ Bàn Cờ, vừa đưa thiếp , gác cửa vội mời hắn vào trong.
Thẩm Mặc nhận được thông báo, đợi ở cửa đại sảnh, vừa thấy hắn liền chắp tay cười:
- Hôm nay chẳng phải hưu mộc, sao huynh rảnh tới đây?
Trương Cư Chính cười khổ:
- Ta tới cầu viện, vào trong hãy nói.
- Mời.
Thẩm Mặc tránh người sang bên.
Hai người vào phòng phân chủ khách ngồi xuống, Trương Cư Chính liền đem chuyện kể ra.
Thẩm Mặc nghe xong chân thành xin lỗi:
- Đều tại ta hại huynh, trước kia không nên bảo huynh đồng ý với Dương Bác.
Trương Cư Chính rộng lượng khoát tay:
- Dương Bác muốn mua chuộc lòng người, ta là một thị lang nho nhỏ làm sao cản trở được.
Thẩm Mặc đúng là có chút xấu hổ, thở dài:
- Trước kia nếu vây Hối Liên thêm một chút đã chẳng có rắc rối hôm nay.
- Chẳng phải ta làm cao, nhưng vay tiền khao quân thì được, vay tiền phát lương cho bọn họ thì không được, đúng là ăn no rửng mỡ, không thể nói được.
Thẩm Mặc phụ họa vài câu rồi quay về chính đề:
- Nếu đã thế cần tìm danh nghĩa bịt miệng họ là được.
Trương Cư Chính gật đầu:
- Đang muốn xin Giang Nam giúp đây.
- Mời nói.
- Trong kho ở Thông Châu có một lượng gỗ thượng hạng mới tới.
Trương Cư Chính đã nghĩ kỹ đối sách:
- Là do trước kia mua ở Vân Quý, chuẩn bị sửa cung cho tiên đế, sau này Long Khánh hoàng đế nhân từ cấm xây dựng, nên dừng lại. Chỗ gỗ đó công bộ không cần nữa, nhưng người ta vận chuyển từ núi sâu tới đây đã tốn cả đống tiền rồi, đương nhiên không thể mang về, cho nên vẫn ở đó cầu chúng ta thực hiện khế ước. Chỗ gỗ đó ta đã xem rồi, đều là gỗ tốt, ít nhất một cái cũng hai ba chục vạn lượng ... Ta nghe nói Chiết Giang rất nhiều phú hộ đang tu sửa viên lâm, chắc không lo tiêu thụ.
Thẩm Mặc rất trượng nghĩa:
- Huynh muốn ta tìm thương hiệu mua số gỗ đó?
- Không phải tìm mua, mà là đã mua.
Trương Cư Chính bị ép hết cách:
- Một trăm vạn lượng bạc kia là tiền bọ họ đặt trước.
- Ta sẽ cố gắng, nhưng thương nhân Chiết Giang sao lại trả tiền qua Nhật Thăng Long?
- Cái này ... Cái này thì mặc kệ.
Trương Cư Chính sát khí đằng đằng nói:
- Chẳng lẽ Nhật Thăng Long dám lấy chứng cứ ra vạch trần ta sao?
Hắn tin Nhật Thăng Long không dám làm thế, nếu không sẽ bị tất cả hộ gửi tin quay lưng, vì vi phạm bảo mật khách hàng.
- Đúng thế, có điều để an toàn hơn ta liên hệ với thương nhân Huy Châu vậy ... Hồ bộ đường năm xưa giúp đỡ họ, chắc bọn họ sẽ nể mặt.
Huy thương và Hối Liên không có liên hệ rõ ràng, tất nhiên càng hợp hơn.
- Chuyết Ngôn phí công rồi.
Trương Cư Chính nghe được tin tốt lành đầu tiên trong ngày, uống ngụm trà cho thấm giọng nói:
- Ta còn phải tới quốc khố một chuyến, thực sự không yên lòng nổi. Huynh làm việc thì ta yên tâm.
Tiễn hắn đi rồi, Thẩm Mặc về thư phòng, Thẩm Minh Thần vỗ tay cười:
- Đại nhân đã tới cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu rồi, không làm gì mà phá vỡ thế cục của họ.
- Thực ra ta có thể giúp được hắn tránh phong ba này.
Thẩm Mặc chẳng hề vui mừng, còn khổ sở:
- Thấy hắn tin ta như thế, trong lòng không yên.
- Đại nhân chớ mang lòng dạ đàn bà.
Vương Dần cười lạnh:
- Hắn không phải là không nghi ngài, mà vì cần nhở và ngài nên mới nói hay vậy thôi.
Thẩm Minh Thần an ủi:
- Hắn tính kế với ngài ba nhiêu lần rồi? Chúng ta mới tính kế hắn một lần, còn xa mới đủ vốn. Phải hổ thẹn là bọn chúng.
- Đại nhân, quan trường hiểm ác, hắn có Từ các lão dựa dẫm, ngài thì không có, chỉ có thể dựa vào mình.
Dư Dần góp lời.
- Ta biết, ta biết.
Thẩm Mặc giơ tay ngăn họ lại:
- Làm cũng làm rồi, chúng ta thương lượng chính sự đi.
- Chuyện này có ba kết quả chúng ta muốn thấy.
Dư Dần nói tiếp:
- Thứ nhất, Trương Cư Chính bị ngôn quan đàn hặc, dù không công khai ra, nhưng chuyện lớn lên, hắn phải dâng thư tự biện hộ, như thế khẳng định không kịp đình thôi bốn ngày sau. Mà hắn chưa đủ để phải hoãn đình thôi, còn về Từ các lão có nghĩa biện pháp khác không thì chúng ta không cần bận tâm.
- Hai là quan hệ với Nhật Thăng Long của hắn chắc chắn sĩ bị ảnh hưởng, khiến đại kế phát hành bảo sao của chúng chết non, phải quay sang cầu Hối Liên để thoát khỏi nguy cơ, như thế kế hoạch của đại nhân có thể thực thi.
- Ba là Từ Giai, Cao Củng, Dương Bác sẽ vì chuyện này mà xảy ra biến hóa vi diệu, nhất là kinh sát gần kề, hẳn sẽ phát sinh nhiều biến cố, đại nhân chỉ cần tóm lấy cơ hội, là có thể củng cố địa vị của mình. Từ đó lần đầu tiên có tiếng nói về phương châm lớn của Đại Minh.
Sự tình phát triển tiếp đó là Thẩm Mặc nghe từ chỗ Chư Đại Thụ có mặt ở hiện trường, Cao Củng dẫn người tới trấn an quan viên, kết quả bị đám ngôn quan chửi bới, Cao Củng không chịu thua, hai bên cãi nhau ở cửa quốc khố.
Nhưng Cao Củng không phải Trương Cư Chính, người ủng hộ ông ta không ít, trong số ngôn quan cũng có học sinh của ông ta, sao chịu đựng nhìn ân sư bị ức hiếp? Thế là có người bắt đầu khuyên bảo giúp đỡ, kết quả cãi vã rầm trời chả nghe ra được cái gì.
Khi cục diện sắp mất kiểm soát thì chẳng biết ở đâu có một cái túi tiền ném giữ mặt Cao Củng, làm ông ta choáng váng, ngã bịch xuống đất.
Còn ra cái nữa? Có kẻ dám hành hung thứ phụ, tức thì gió đổi chiều, đám đông kích động muốn tìm hung thủ, đám ngôn quan không dám lắm mồm nữa. Lúc này tuần thành ngự sử tranh thủ cơ hội dẫn người vào duy trì trật tự, các quan viên lão thành thấy thế thì thở phào, coi như phúc trong họa, ít nhất sẽ không đánh nhau.
Đợi Trương Cư Chính tới nơi, đám quan viên gây chuyện đã tản hết, còn mỗi người hộ bộ ở lại thu dọn, Cao Củng vẫn ở đó để thái y băng bó đầu.
Trương Cư Chính vội tới xin lỗi, Cao Củng khoát tay ý bảo không có gì.
- Không biết các lão đã giải thích với họ chưa?
Trương Cư Chính hỏi nhỏ.
- Giải thích cái gì? Ta có biết ngươi định trả lời thế nào đâu.
Cao Củng nói với tả hữu:
- Chính chủ đã tới, chúng ta về thôi.
Nói xong bỏ đi, hiển nhiên là còn tức giận.
Ngày hôm sau quả nhiên không ít ngôn quan dâng sớ đàn hặc Trương Cư Chính câu kết với thương nhân, làm hỏng tư văn, không thể nhận trọng trách, yêu cầu xử phạt hắn.
Trương Cư Chính phản ứng cũng rất nhanh, hắn dâng sớ biện hộ, giải thích tiền không phải vay thương nhân mà bán gỗ có được. Lôi Lễ cũng được Từ Giai an bài đứng ra nói giúp, số gỗ đó là do thương nhân Huy Châu mua, nhờ Nhật Thăng Long chuyển cho.
Nhật Thăng Long không phủ nhận, thậm chí không cho triều đình tra sổ, vì trong hiệp nghị ký với khách hàng của bọn họ, điều đầu tiên là phải bảo mật, nếu không ai dám trao tiền cho họ bảo quản?
Nhắm vào điểm này, Trương Cư Chính dứt khoát nói tiền do Huy thương trả, đám ngôn quan không còn gì để nói, đành chuyển vụ án cho Đô sát viện, nhưng với quan hệ của Chu Hành và Từ Giai, đoán chừng chẳng giải quyết được gì.
Nhưng bất kể thế nào Trương Cư Chính không kịp tham gia đình thôi nữa, Từ Giai không thể trì hoãn cho hắn. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng không tốt với hắn, nhiều quan viên nói sau lưng, kẻ này không tệ, nhưng quá liều lĩnh, không đủ trầm ổn, phải rèn luyện thêm mới gánh vác nổi trọng trách.
Trương Cư Chính ở nhà đợi tội nghe tin đồn này, biết mình chẳng hi vọng gì nữa, tâm tình sa sút. Từ Giai sai người chuyển lời cho hắn, cứ yên tâm, tất cả đã có vi sư an bài. Chuyện tới nước này, hắn chẳng thể làm gì được, đóng cửa kiểm điểm sai sót, đợi ngày hồi sinh.
Phía Từ Giai chẳng nhàn nhã, ông ta sau khi ngồi vững ghế, tinh lực đặt hết lên điều chỉnh nhân sự, cho rằng chỉ có nhân sự ổn định mới nói tới chuyện khác được.
Về công, tránh được phái hệ đấu tranh, đặt tinh lực vào trị quốc. Về tư, tránh tuổi già gặp họa như Nghiêm Tung, còn họa cho con cháu. Cho nên dù lần đình thôi này hỏng, ông ta không bỏ mà tận lực bù đắp.
Thế nên nhân cơ hội thăm hỏi Cao Củng, ông ta lần đầu tiên bước vào trị phòng thứ phụ.
Cao Củng mắt trái dán thuốc cao, tỏ ra cáu kỉnh hơn thường ngày, vừa thấy Từ Giai liền quay mặt đi:
- Thủ phụ tới cười nhạo hạ quan à?
Ông ta ấm ức lắm, mình tốt bụng tới khuyên can lại bị vạ lây, đón nhận lửa giận của đám ngôn quan, chẳng lẽ do Từ Giai cố ý?
- Túc Khanh.
Từ Giai chân thành xin lỗi:
- Chung quy là ta bảo ông đi, cho nên ta có trách nhiệm, xin lỗi ông.
Cao Củng mới đỡ giận một chút, nhưng vẫn hầm hừ nói:
- Không dám, có điều ngài qua đây không phải là vì nói một câu xin lỗi chứ?
- Ha ha, không mời ta ngồi sao?
Mặc dù giọng điều hơi quá khích, nhưng Cao Củng không để mất lễ số, mời Từ Giai ngồi dùng trà.
Từ Giai ôn hòa nói:
- Túc Khanh này, chuyện nội các thêm người, ta còn chưa hỏi ý kiến của ông.
"Ông làm hết rồi còn hỏi làm gì." Cao Củng rủa thầm trong bụng, miệng nói:
- Đại học sĩ do đình thôi mà ra, ý kiến cá nhân có tác dụng gì?
- Ài, ý kiến của chúng ta vẫn rất quan trọng đấy. Theo ý Túc Khanh tiến cử ai thì thích hợp?
Cao Củng hiểu ngay, Từ Giai tới giao dịch với mình, cao tầng biến động, xưa nay có quy củ bất thành văn, không ai được độc chiếm hết chức vị. Dù có là Nghiêm Tung cũng phải để đám quan viên không nể nang mình như Từ Giai, Dương Bác, Cao Củng tồn tại, nếu không nói nhẹ thì phá hỏng quy củ, nói nặng là có lòng bất thần. Chỉ cần không phải muốn làm Tào Tháo thì chẳng ai chịu nổi ác danh này.
Từ Giai trước đó muốn cả hai học sinh của mình nhập các, hiển nhiên là phá hỏng quy củ, khiến đám Dương Bác, Cao Củng bất mãn, đó mới là nguyên nhân sâu xa Thẩm Trương bị đàn hặc.
Giờ Từ Giai đụng đầu vào tường, cuối cùng cũng phải chấp nhận quy củ, Cao Củng cười lạnh, nếu đình thôi bình thường có gì mà thảo luận? Hiển nhiên Từ Giai thấy cửa chính khó đi, muốn đi cửa sau rồi.
Cao Củng không nói ra vì nó đúng với nhu cầu của ông ta, liền nói luôn:
- Vậy hạ quan lớn gan tiến cử Trần Tùng Cốc, thời tiềm đế đã tận tâm vì bệ hạ, rất được bệ hạ tín nhiệm, nếu thủ phụ tiến cử người này, bệ hạ tất nhiên sẽ rất vui, càng cảm kích với thủ phủ thêm một phần.
"Tùng Cốc" là hiệu của lại bộ tả thị lang Trần Dĩ Cần, tuy tư giao với Cao Củng không nhiều, nhưng dù sao cũng cùng một chiến hào, về đối ngoại là nhất trí.
Cao Củng tiến cử Trần Dĩ Cẩn ẩn hàm ý lấy hoàng đế ép Từ Giai, hiện giờ học sinh của bọn ta ngồi trấn thiên hạ rồi, lão già ngươi biết điều một chút. Tuyệt hơn nữa, Trần Dĩ Cẩn điều kiện cực giống Trương Cư Chính, nếu phủ quyết, để xem Từ Giai dám mặt dày nói ra ba chữ "Trương Cư Chính" không.
Từ Giai sớm dự liệu được, liền sảng khoái đáp:
- Trần Dĩ Cẩn không tệ, cần mẫn ôn hòa, ta rất xem trọng hắn.
- Thực ra Trương Thái Nhạc cũng không tệ, so với Trần Tùng Cốc không phân cao thấp, thật khó chọn lựa.
Cao Củng có qua có lại.
- Vậy cúng tiến cử, nhân số nội các không quá cứng nhắc.
- Mời các lão đề nghị với hoàng thượng.
Cao Củng cười :
- Hạ quan ắt sẽ ủng hộ.
- Ông nên dâng tấu này là hơn, Thái Nhạc là học sinh của ta, ta nên tránh.
- Được, hạ quan nổ phát pháo đầu.
Cao Củng biết Từ Giai muốn mượn ảnh hưởng của mình với hoàng đế, thống khoái nói:
- Tới khi đó hoàng thượng hỏi tới, các lão hãy nói tốt cho họ vài câu nhé.
- Không vấn đề gì.
Đạt được hiệp nghị, Từ Giai về phòng mình, mặt tức thì âm trầm, cầm chén trà lên đập vỡ tan tành.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ba ngày sau, nội các đại học sĩ, lục bộ cửu khanh cùng thị lang các bộ tập trung ở Văn Uyên các tiến hành đình thôi, kết quả tuy có nhiều người đề danh, nhưng cuối cùng chỉ có một mình Thẩm Mặc vượt quá bán, tức là mỗi mình y vượt qua đình thôi.
Kết quả đưa lên Long Khánh đế, bất ngờ là thánh chỉ lại truyền xuống ba cái tên, Thẩm Mặc, Trần Dĩ Cần, Trương Cư Chính cùng nhập các.
Tin tức truyền ra, trong ngoài triều xôn xao, trước kia đã nói, muốn vào nội các phải qua ba ải, đầu tiên phải từng ở Hàn lâm viện, thứ hai do đại thần trong triều đình thôi, cuối cùng do hoàng đế định đoạt.
Muốn đường đường chính chính nhập các không thể thiếu một trong ba điều này.
Mặc dù đặc chỉ nhập các không phải chưa có tiền lệ, nhưng không phải hạng vô sỉ như Trương Thông, Từ Hữu Trinh thì không nhận sự bố thí này.
Trương Cư Chính, Trần Dĩ Cần có thanh danh tài học, đã qua hàn lâm viện, cơ sở quần chúng không tệ, chỉ cần thời gian là đường đường nhập các, cần gì phải vội nhất thời.
Dù sao chuyện năm sau các vị lão thần quay lại chỉ ít người cao tầng biết, nên đa số không hiểu, càng không chấp nhận phương thức này. Bọn họ cho rằng phải kiên quyết chống lại hành vi phá hỏng quy củ này. Nên đợi nội các và lục bộ dùng quyền phong bác phủ quyết thánh chỉ, nhưng chẳng ai nói gì, thánh chỉ thuận lợi ban bố, thành sắc lạnh không thể thay đổi.
Người thông minh nhìn ra có nhân vật lớn đứng sau, muốn kháng cự từ thượng tầng là không thể, nhưng họ không từ bỏ, liên tục tới hai nhà kia, hi vọng bọn họ cự tuyệt thánh chỉ.
Trương Cư Chính xưng bệnh từ khách, bọn họ xúi đồng hương hảo hữu của hắn lấy danh nghĩa thăm bệnh đi làm thuyết khách.
Bách quan sở dĩ nhiệt tình như thế chẳng phải có thù với họ Trương mà vì bọn họ chống đối với cách làm phá hỏng quy củ này, đạo lý rất đơn giản, một khi hoàng đế phá hỏng quy tắc, văn thần mất đi năng lực kiềm chế hoàng đế.
Lý Ấu Tư và Cảnh Định khác với số đông, bọn họ chỉ nhìn từ góc độ bằng hữu, không muốn Trương Cư Chính đi con đường tắt được không bằng mất này.
Trương Cư Chính trong lòng cũng chẳng dễ chịu, nếu có cách khác, hắn cần gì chấp nhận đặc chi này? Nhưng nếu như không nhận, lần sau chẳng biết tới ngày tháng năm nào, thậm chí vĩnh viễn không có cơ hội nữa. Năm sau các lão thần quay về, còn tới lượt hắn sao?
Hai vị hảo hữu đồng hương vẫn dốc lòng khuyên nhủ, Trương Cư Chính đành im lặng lắng nghe, may là hắn giả bệnh, mặt xoa phấn, không biết thái độ thế nào.
Hai người nói rát cổ bỏng hỏng mà hắn vẫn chẳng đáp lời, Lý Ấu Tư thở dài:
- Thái Nhạc, sau này huynh còn có cơ hội, đừng lún vào vũng bùn này.
Lý Ấu Tư hơn hắn 9 tuổi, quan hệ cực tốt, có thể dùng khẩu khí ấy nói chuyện.
Trương Cư Chính không thể giả chết được nữa, thở vắn than dài:
- Đây là thánh chỉ, nếu không nhận là kháng chỉ.
- Chỉ cần huynh kiếm lý do không nhận là được, ví dụ không gánh vác được trọng trách, hoàng thượng sẽ không trách tội, có trách thì tất cả đồng liêu cũng sẽ nói giúp huynh.
Lý Ấu Tư chẳng tán đầu, vì quan viên Đại Minh chẳng coi hoàng đế là thánh thần.
- Nhưng ta thấy mình có thể gánh vác được trọng trách.
Trương Cư Chính nói từng chữ một:
- Hai người coi ta là bằng hữu thì đừng khuyên nữa.
Trong phòng rơi vào yên lặng, hai vị thuyết khách biết hắn đã quyết, khuyên nữa chỉ tổn hại tình cảm. Cảnh Định thở dài:
- Đã thế thì Thái Nhạc huynh tự cân nhắc mà làm.
- Bọn ta cũng vì tốt cho huynh thôi, Kinh Châu ta địa linh nhân kiệt, huynh là người đứng đầu, bọn ta chỉ muốn huynh đi vững vàng một chút.
Lý Âu Tư không khuyên thêm:
- Có điều huynh nhập các làm tốt vài chuyện, ai còn nhớ huynh vào nội các bằng cách gì.
- Ta cũng nghĩ thế, ai quy định đình thôi hơn đặc chỉ một bậc? Tiến vào phải so năng lực, chỉ cần ta đủ mạnh, sẽ nhất định đi sau về trước.
Trương Cư Chính gật đầu:
- Thanh danh là thứ hư ảo, chỉ cần ta thành công, tất cả sẽ phải ca tụng ta.
Thấy vẻ mặt cố chấp đó, hai người kia nhìn nhau, đều thấy lo lắng trong mắt đối phương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...