Quan Cư Nhất Phẩm

Trương Phượng Khanh về tới Dương phủ thì Dương Mục đã kể hết chuyện xảy ra cho Dương Bác rồi. Cho nên khi hắn vào phòng, Dương Bác cười lớn:
- Thế nào, ta nói không sai chứ, Đại Minh làm gì có thương trường thuần túy, vẫn phải dựa vào quan trường giải quyết.

Trương Phượng Khanh nghe thế mặt biến sắc :
- Ai biết tên họ Thẩm đó đưa ra yêu cầu không tưởng tượng nổi như thế.

- Thư sinh hại nước, loại người này là thế.
Dương Mục cười lạnh:
- Buôn bán với người Mông Cổ là bán nước? Nếu không có Tấn thương chúng ta điều hòa bên trong, thiết kỵ của Yêm Đáp đã đạp chết đám binh tôm tướng cá của Đại Minh, e nửa giang sơn cũng chẳng giữ nổi.

Nghe lời vô sỉ của nhi tử, Dương Bác thấy rất khó chịu, nhưng luận điệu phổ biến của đám Tấn thương là thế, chỉ ho khan:
- Vi phu và nhị cữu của ngươi bàn việc, ngươi ra ngoài đi.
Dương Mục còn chưa hiểu chọc giận phụ thân chỗ nào, ấm ức bỏ ra ngoài.

Đợi hắn đi rồi, Trương Phương Khanh thở dài:
- Làm ăn với người Mông Cổ luôn bị người ta chỉ trích, thậm chí có người nói, người Mông Cổ sở dĩ cướp bóc nội địa là làm công cho Tấn thương, chúng ta chẳng cãi nổi, cho nên danh tiếng Tấn thương không tốt, chẳng ai muốn có dính líu quá sâu.

Dương Bác khoát tay:
- Sơn Tây nghèo khó, kiếm sống khó khăn, không làm thế kiếm đâu ra đường sống? Nếu không buôn bán với người Mông Cổ, bị hại đầu tiên là đám người đó, sao có thể vì một câu của Thẩm Giang Nam mà hại hương thân của mình? Chuyện này đừng nói tới nữa.

Kỳ thực bản thân Trương Phượng Khanh rất ghét buôn lậu với người Mông Cổ, cho rằng có thể đóng thuyền, mở xưởng kiếm tiền quang minh chính đại, không cần giữ rịt con đường bán nước kia. Nhưng Tấn thương là đám người bảo thủ nhất, suy nghĩ như hắn là dị loại, nói ra vô nghĩa.

Nghĩ thì nghĩ, vấn đề vẫn phải giải quyết, cố lấy tinh thần nói:
- Đại nhân có diệu kế gì không? Tại hạ rửa tai lắng nghe.

- Còn một người nữa giúp được ngươi, đó là Từ Giai.

- Từ các lão.
Trương Phượng Khanh cau mày:
- Vị đó tâm đen mặt dày, mỗi năm hưởng hoa hồng của chúng ta nhưng chưa từng giúp việc gì.

- Từ Hoa Đình thích danh, các ngươi tặng tiền không vô ích, và lại các ngươi đem hoa hồng đưa tới nhà ông ta ở Tùng Giang, ông ta vui vẻ giả hồ đồ.

- Vậy ý ngài là ?

- Phía Tứ Duy có phải trong phòng thiếu người hai năm rồi không?
Dương Bác đột nhiên quay sang chuyện khác.

Trương Phượng Khanh hơi ngớ ra, gật đầu:
- Vâng trong nhà đang lo liệu giúp hắn.

- Từ công có nữ nhi mới trường thành, nghe nói tài tình lẫn tướng mạo đều là hạng nhất.
Dương Bác đủng đỉnh nói:
- Tứ Duy có được lương phối này, coi như là chuyện may lớn.

- Quá hay.
Trương Phương Khanh vui mừng, nhưng nghĩ một lát lại hòi:
- Nghe nói lần tướng tám phần do Từ các lão cản trở đằng sau nên ngài mới thất bại trong gang tấc.

Khoe miệng Dương Bác giật một cái, thở hắt ra, cười lạnh:
- Từ Hoa Đình năm xưa gả cháu ruột cho cháu Nghiêm Tung có làm ảnh hưởng tới việc ông ta hạ thủ với Nghiêm Tung không?
Hiển nhiên Dương Bác chưa quên mối sỉ nhục đó, thanh toán chỉ là việc sớm muộn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thư phòng Thẩm phủ.

- Bộ đường, tiểu nhân cho rằng lần này Nhật Thăng Long cũng có thành ý.
Sài Thủ Lễ, lão bản của Hối Liên, vừa rồi nấp sau bình phong nghe thấy thỉnh cầu của Nhật Thăng Long, nuối tiếc nói:
- Tựa hồ không nên từ chối...

- Sài huynh.
Thẩm Mặc vẫn ôn hòa nói:
- Có một số chuyện không thể chỉ tính lợi, phải nghĩ cho đại cục.

- Vâng...
Sài Thủ Lễ còn nói gì khác được nữa.

- Yên tâm đi, ta đảm bảo, chỉ cần có chuyện phát hành bảo sao thì không thiếu phần Hối Liên được đâu.

- Vậy thì hay quá.
Sài Thù Lễ cao hứng:
- Ngàn vạn lần không thể để Nhật Thăng Long độc chiếm, nếu không Hối Liên vĩnh viễn không ngóc đầu lên đươc.

Thẩm Mặc thầm than :" Tầm nhìn lòng dạ Sài Thủ Lễ thua họ Trương kia một bậc."

Lúc này Thẩm Minh Thần đi vào, Sài Thủ Lễ thức thời cáo lui, Thẩm Minh Thần nói:
- Đại nhân, đám người kia định cắm trại bên ngoài đấy.

Dư Dần cười khổ:
- Thế này còn ra thể thống gì nữa?

- Kẻ khác còn dễ nói, đám tông thất kia không thể đuổi được.
Thẩm Mặc day trán khổ não nói.


Y là lễ bộ thượng thư, đáng lẽ trước cổng phải người ngựa thưa thớt mới phái, hiện giờ đông đúc như thế vì Tông Thất điều lệ.

- Tại hạ bảo bọn họ rồi, việc này Từ các lão nói mới có tác dụng, nhưng bọn họ bảo, Từ các lão đã hơn nửa tháng không về nhà.
Thẩm Minh Thần cười mắng:
- Ông ta trốn trong Tử Cấm Thành không dám ra, nhưng lại lấy đại nhân làm lá chắn.

- Đi nói với bọn họ, Tông nhân phủ tuy thuộc lễ bộ, nhưng điều lệ này liên quan tới tiền lương và đất đai, đều thuộc hộ bộ, lễ bộ không định đoạt được.

Thẩm Mặc thầm khinh bỉ mình, vì đây là cách đá cầu giữa các nha môn, rất hại lòng người, thường y sẽ không dùng, nhưng với đám ký sinh trùng này thì đành dùng vậy.

Thẩm Minh Thần ra nói bã bọt mép không có tác dụng. Thẩm Mặc thì đi dạo trong tiền viện, sở dĩ không về hậu viện là vì Nhược Hạm đang giận hai đưa con bảo bối, kế đó giận lây cả y, mấy ngày không thèm nói chuyện với y rồi...
Thì ra hai thằng nhóc lông còn chưa mọc không ai dạy lại biết yêu sớm, càng giận hơn, đối tượng chúng yêu là cùng một cô bé, Nhược Hạm vô cùng tức giận.

Nói ra chuyện này phải trách đám yêu đạo, vì luyện tiên đan cho Gia Tĩnh yêu cầu thu một trăm đôi đồng nam nữ, kết quả láng giềng nhà Thẩm Mặc có cô bé hơn mười tuổi, vì Nhược Hạm quen biên vợ nhà đó, nên đón đứa bé qua ở mấy tháng, tránh ưng khuyển của đám yêu đạo.

Quả nhiên không ai dám tới Thẩm Gia đòi người, cô bé tất nhiên bình an. Nhưng ai ngờ cô bé bắt mất hồn hai thẳng tiểu quỷ ... Thì ra mấy tháng cả ba cùng ăn cùng ở cùng học, dính với nhau như hình với bóng, ba đứa bé ngây thơ sinh tình cảm sâu sắc.
Phong ba qua đi, láng giềng đón khuê nữ về, A Cát và Thập Phần không chịu, đem cô bé bỏ trốn.

Nếu chẳng phải có người Bắc trấn phủ ti tìm giúp, ba đứa bé tiên đồng ngọc nữ này thế nào cũng bị người ta lừa bán mất.

Gây đại họa, tất nhiên hai thằng tiểu quỷ bị trừng phạt một trận. Nhược Hạm cho rằng trẻ con nghịch ngợm, đưa cô bé về là không sao. Ai ngờ hai thằng con nàng không thiết tha cơm nước, đọc sách không vào, như bị hớp mất hồn.

Đợi Thẩm Mặc về nhà Nhược Hạm tất nhiên cáo tráng, y cả kinh:
- Hai chúng nó vì sao đưa tiểu cô nương nhà người ta ra ngoài.

Nhược Hạm nhấn mạnh:
- Bọn chúng gọi là tư bôn.

- Tư bôn.
Thẩm Mặc thiếu chút nữa ngất xỉu:
- Chúng nó học đâu ra từ này.

Nhược Hạm phẫn nộ:
- Đọc trong sách tạp nham, hiện giờ thói đời suy đồi, mấy thứ tiểu thuyết không ra gì bị thư đồng đưa vào phủ.
Nếu chẳng phải lục lọi một phen, nàng còn chưa biết gì.

- À ... Tuổi thanh xuân sinh thiện cảm với người khác giới cũng là bình thường.
Nhìn khuôn mặt non nớt của đám con, Thẩm Mặc gãi đầu:
- Có điều chúng mới 10 tuổi, hẳn chưa tới kỳ thanh xuân ... Thôi coi như là tình cảm thuần khiết, nếu chúng không tách nhau ra được, cho bọn chúng ở với nhau.

- Nhi tử chàng đương nhiên không sao.
Thấy y dửng dưng, Nhược Hạm muốn nổi điên:
- Nhưng khuê nữ nhà người ta đã 12 tuổi, suốt ngày chung chạ với con chàng tương lai sao gả đi được?

A Cát và Thập Phần quỳ dưới đất nghe thế đồng loạt ngẩng đầu lên:
- Gả cho con làm vợ là xong.

Nhược Hạm suýt ngất xỉu, tức giận nhìn Thẩm Mặc:
- Còn không quản nhi tử của chàng thì sẽ thành lưu manh đấy.
Nói xong bỏ đi, nếu không bỏ đi nàng không chịu nổi.

Đợi vợ đi xa rồi, Thẩm Mặc nhìn hai đưa con, cười khổ:
- Hai đứa còn nhỏ đã muốn lấy vợ để làm cái gì?

A Cát nói:
- Đốt đèn nói chuyện.
Thập Phần nói:
- Tắt đèn làm bạn.
Rồi cùng đồng thanh:
- Sớm sớm trải tóc cho con.

- Học đâu ra cái thứ này thế?
Thẩm Mặc dở khóc dở cười:
- Lại nói cô bé nhà người ta có một, các con có hai, chia thế nào?

- Ba người sống cùng nhau.
Hai đứa bé đáp rất hiển nhiên.

- Không được.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Nhất phu nhất thê, đó là đạo nhân luân, hai đứa chỉ có một được ở cùng cô bé.
Mặt trở nên nghiêm túc:
- Bất kể thế nào cũng sẽ có một đứa cô đơn, các con muốn đệ huynh đệ mình cô đơn không?

- Vậy phải biết làm sao?
Hai đứa bé quả nhiên bị y lừa vào bẫy, rất bối rối.

Thẩm Mặc tưởng rằng bói rối một hồi sẽ qua. Sau vài ngày suy nghĩ, hai đứa bé quả nhiên vui vẻ trở lại.

Thẩm Mặc đắc ý nói với Nhược Hạm:
- Chiêu này của vi phu là lấy tình khắc tình, cao minh chứ hả?

Ai ngờ gọi con đến hỏi, hai thằng tiểu quỷ trả lời, bọn chúng thương lượng với nhau rồi, Thập Phần sống với cô nương đó một năm sau đó tới A Cát, cứ thể luân phiên cho nhau là được.


Nhược Hạm ngất xỉu tại chỗ, tỉnh lại nói với chồng, không dạy được hai đứa con đừng về phòng ngủ nữa ... Đương nhiên phòng Nhu Nương cũng không được.

Thế nên Thẩm đại nhân, Thẩm bộ đường đã ngủ ở thư phòng vài ngày, thành thói quen đi dạo ở tiền viện rồi.

Đang suy nghĩ xử lý việc nhà ra sao vô tình đi tới phòng khách, nghe thấy có người đánh nhau.

Điều này làm y nổi giận, cau mày lại.

Thấy đại nhân không vui, hai thị vệ đi tới trước quát:
- To gan, dám đánh nhau trong phủ thượng thư.
Sau đó lại là tiếng đánh nhau.

Thẩm Mặc muốn đi vào xem, thị vệ vội ngăn lại:
- Đại nhân, nguy hiểm lắm.

- Nguy hiểm cái XXX, đây là nhà ta.
Thẩm Mặc bực bội gạt hắn sang một bên đi tới cổng xem.

Thấy hai thị vệ vừa rồi đang cùng ba thị vệ khác vây công một đại hán cao lớn. Phải biết thân binh thị vệ của Thẩm Mặc toàn tinh nhuệ qua trăm trận trên sa trường, giờ năm đánh một lại chỉ đánh ngang.
Nhìn kỹ lại, đó chẳng phải Lý Thành Lương mà y nhặt về sao?

Hắn tuy lợi hại, nhưng thị vệ của Thẩm Mặc phối hợp ăn ý có công có thủ, ba người quấn lấy Lý Thành Lương, để hắn bị trói chân trói tay, hai người khác đợi có sơ hợ là tức thì dùng chiêu "Đao Phách Hoa Sơn" bổ ngang hông Lý Thánh Lương, người còn lại tung chân đá.

Thấy không né tránh được, Lý Thành Lương rống lên, tay phải gạt cú chặt kia, chịu nhận cú đá. Thị vệ vừa đắc ý, thì bộp , chân như đá vào tảng đá.

Thoáng ngẩn người bị Lý Thành Lương chụp lấy cổ chân bóp rắc một cái, khớp xương trật ra, thị vệ rút thảm rơi xuống đất.

Bốn người kia vội lui lại một bước, đánh mắt nhịn nhau, đột nhiên đồng loạt hét lên lao tới, khi đến sát người thu tay biến chiêu, dùng đầu húc Lý Thành Chương, biến chiêu thình lình, nếu không có gì bất ngờ thế nào hắn bị húc cho phun máu mà chết.

- Dừng tay.
Lúc này Thẩm Mặc mới hô lên đã không kịp nữa.

Trong tiếng hét của mọi người, Lý Thành Lương xuống tất, cơ bắp cuộn lên, rầm rầm rầm râm, bốn tiếng va chạm vang vọng.

Chưa nhìn rõ tình hình Lý Thành Lương chớp mắt tung ra bốn chưởng, đánh ngã thị vệ xuống đất.

- Công phu giỏi lắm.
Thẩm Mặc vỗ tay.

Thấy Thẩm Mặc, Lý Thành Lương chắp tay nói:
- Tiểu nhân vô lễ, xin đại nhân thứ tội.

- Không sao, Lý huynh thể hiện thần uy cho bọn chúng biết núi cao còn có núi cao hơn, miễn bọn chúng không biết tiến thủ.
Y chẳng hỏi nguyên do, chỉ cười nói:
- Lui lại khám đại phu đi, nếu không ổn thì nghỉ vài ngày, khi nào lành hẳn hãy làm việc.

Đám thị vệ ủ rũ bỏ dậy thi lễ với Thẩm Mặc chuẩn bị lui xuống thì Lý Thành Lương gọi lại:
- Chờ đã.
Rồi hắn đi tới ngồi xuống nắm lấy chân thị vệ bị chặc chân kia, thấy đối phương hết sức khẩn trương, quát:
- Thả lỏng.
Thị vệ kia giật mình, hắn nhân cơ hội bóp rắc một cái, đứng dậy nói:
- Đi vài bước xem.

Thị vệ đó bán tín bán nghi đi thử, quả nhiên không sao cả, mọi người mới phục, chắp tay với hắn:
- Lý gia đúng là chân nhân bất lộ tướng, chúng tôi có mắt không tròng rồi.

Trước mặt Thẩm Mặc, Lý Thành Lương đành nói hai tiếng đắc tội, chuyện này coi như bỏ qua.

Thị vệ lui rồi, Lý Thành Lương thi lễ với Thẩm Mặc nói:
- Mấy ngày qua nhờ đại nhân tìm y sinh khám bệnh, lại cho ăn không ở không, ân tình này tiểu nhân suốt đời không quên.

- Chuyện vặt thôi mà, Lý huynh khỏe hẳn rồi chứ?

Lý Thành Lương tự phụ nói:
- Đại nhân không nhìn ra sao?

- Ha ha ha, phải phải, đám thị vệ của ta thật là vô dụng.

Lý Thành Lương trở nên trịnh trọng:
- Tiểu nhân nay trên người chẳng có chút gì, không có gì để báo đáp, nhưng ơn cứu mạng sâu tựa biện, xin nhận tiểu nhân một lạy.
Rồi quỳ xuống vái lạy.

Thẩm Mặc đỡ dậy nhưng không đỡ nổi, nói:
- Cần gì khách khí như thế?

- Hiện giờ tiểu nhân đã khỏe, đang muốn từ biệt ngài.
Lý Thành Lương lạy cái nữa:
- Chỉ cần tương lai có thể ngoi lên, nhất định sẽ báo đáp ân điển của ngài.

Thẩm Mặc cười thiện chí:

- Lý huynh đâu còn tiền, an tâm ở đây là được.

Lý Thành Lương cười chua chát:
- Tiểu nhân đã nghèo nhẵn túi rồi, nhưng không thể mất cả thể diện.

Thẩm Mặc đoán ra nguyên nhân xung đột tám phần là đám thị vệ mỉa mai hắn ăn bám ở phủ, nên nói:
- Lý huynh đứng lên đi, ta đang có chuyện muốn nhờ, mong huynh đồng ý.

Lý Thành Lương đứng dậy hỏi:
- Đại nhân có gì sai bảo?

- Chúng ta vào phòng nói chuyện.
Thẩm Mặc xoa xoa tay:
- Gió thổi ù ù ta lại chẳng có nội công.

- Mời đại nhân vào.
Lý Thành Lương vội vào phòng, bê bồn than , lại rót trà nóng cho y ủ tay.

Thẩm Mặc thấy tới giờ cơm, bảo gia đinh:
- Sai nhà bếp đưa một bàn rượu qua đây, ta và Lý huynh uống vào chén.

Lý Thành Lương có chút mất tự nhiên:
- Đại nhân thời gian quý báu.

- Không sao.
Thẩm Mặc xua tay:
- Nói ra ta làm chủ nhân chẳng ra gì, Lý huynh tới phủ cả tháng rồi chưa nói chuyện lần nào.

- Đại nhân bận việc, còn nhớ tới họ tại hạ đã phải cảm kích bất tận rồi.

Thẩm Mặc cười:
- Còn chưa hỏi quê quán Lý huynh ở đâu.

- Tại hạ Lý Thành Lương tự Nhữ Khế, người Thiết Lĩnh, Liêu Đông.

- Nhữ Khế huynh tới kinh thành làm gì thế?

Lý Thành Lương thở dài:
- Nói ra thì dài ...
Lúc này thức ăn mang lên, hắn vừa uống rượu vừa kể cuộc đời mình.

Thì ra tổ phụ Lý Thành Lương là hào tộc Triều Tiên, năm Tuyên Đức đem người quy thuận Đại Minh, được phong chỉ huy thiêm sự. Khi truyền tới cha hắn Lý Kính, vì là người thanh liêm không học người khác cắn xét quân lương nên gia cảnh suy bại, tới lượt Lý Thành Lương tới kinh nhậm chức thay cha thì hết tiền lên kinh.

Thẩm Mặc không khỏi nhớ tới Thích Kế Quang, tao ngộ của hai người này thật giống nhau.

Lý Thành Lương làm được việc Thích Kế Quang không làm được, đó là hắn tham gia khoa cử, trúng được sinh viên. Tuy tú tài là cấp bậc công danh thấp nhất nhưng cũng là ngàn chọn một, trong gia đình võ nhân, có một tú tài tuyệt đối là sừng lân lông phượng.

Có điều đỗ tú tài cũng vô ích, muốn làm quan phải là cư nhân mới được, chỉ có thể dạy học kiếm cơm. Nhưng Thiết Linh nơi trẻ con sinh ra đã làm lính thì dạy ai? Cho nên Lý tú tài chẳng có chén cơm cố định.

Năm ngoái tuần án Lêu Đông thiêu mộ thư bạn, hắn có được công việc này mà không ai cạnh tranh. Thông qua thời gian tiếp xúc, tuần án nhận ra tài của hắn, chủ động bỏ tiền giúp hắn tiến kinh nhận quan chức.

Lý Thành tưởng đổi đời rồi, ai ngờ gặp đúng lúc triều đình khó khăn giảm biên chế, Lý Thành Lương chẳng có tiền tặng lễ, tổ lại là ngoại phiên, người ta không giảm hắn thì giảm ai.

Kết quả là tiền tiêu hết, không có cái ăn, thân nam nhi đường đường được Thẩm Mặc nhặt về như chó hoang.


- Người ta nói ra ngoài khó, làm việc khó, chẳng ngờ khó thành thế này.
Lý Thành Lương nói tới chỗ thương tâm, ánh lệ lấp loáng:
- Tại hạ cũng có thể coi là con cháu trâm anh thế phiệt mà ra cảnh này, không còn mặt mũi nào gặp tiên tổ nữa.

- Huynh chớ nản chí.
Thẩm Mặc khuyên nhủ:
- Chưa nghe câu trời đem trọng trách cho ai, trước kiên dày vò tâm trí, mệt mỏi gân cốt người đó trước sao?

Lý Thành Lương cười tự trào:
- Nhưng tại hạ cái gì cũng đã nếm trải rồi có thấy gì đâu.

- Cho nên lúc trọng trách tới không còn xa nữa.

Lý Thành Lương choảng tỉnh, người trước mắt mình tuy trẻ, nhưng là thượng thư đại nhân, chuyện với mình khó bằng trời, với y chẳng phải phẩy tay một cái là xong sao?
Hắn kích động dập đầu thình thịch:
- Trên có trời xanh, dưới có quỷ thần, nếu Lý Thành Lương phụ ân tái tạo của đại nhân, xin để tại hạ như cái thìa này.
Rồi vận sức bẻ cái thìa làm đôi.

Thẩm Mặc lần này nhận đại lễ của hắn xong mới nói:
- Đứng lên rồi hẵng nói.

- Vâng.
Lý Thành Lương ngồi nửa mông lên ghế, cung kính đợi Thẩm Mặc hỏi chuyện.

Thẩm Mặc hỏi hắn về chuyện quân sự, Lý Thành Lương biết đại nhân đang thử mình, liền lấy tinh thần ứng phó, sợ làm hỏng chuyện, chỗ nào không rõ, nghĩ cách không để Thẩm Mặc hỏi tới.

Nhưng không biết vị đại nhân này từ cùng Thích Kế Quan soạn binh thư, còn chỉ huy mười vạn quân ở Cống Nam, há bị hắn lừa được?

Nên khi Thẩm Mặc chỉ chỗ hắn đáp không thực ra, Lý Thành Lương phục hẳn ...

Hai người nói chuyện cho tới khi lên đèn, Thẩm Mặc có nhận thức sơ bộ về Lý Thành Lương, đồng thời đạt được mục đích dựng lên hình tương anh minh thần bí trong mắt hắn. Lúc này mới hỏi Lý Thành Lương không dám cả thở to trước mặt y:
- Giúp huynh qua ải cũng được, Võ tuyển ti bao giờ thi?

- Mỗi năm thi vào mùa thu.
Lý Thành Lương buồn bã nói:
- Phải đợi năm sau.

- Vậy nửa năm này huynh an tâm ở đây đi.

- Sao dám ăn không của đại nhân nữa.
Lý Thành Lương nói:
- Đại nhân nói có việc muốn nhờ tiểu nhân làm, xin cứ nói, tiểu nhân lên núi đao biển lửa cũng không từ.


- Thiếu chút nữa quên mất ... Ta muốn mời huynh dạy dỗ khuyển tử ...

- Á, không dám không dám.
Lý Thành Lương cuống quít chối từ:
- Trong kinh biết bao bậc hồng nho, đâu tới lượt một tên tú tài ...

Thẩm Mặc khoát tay:
- Ài, hai đứa nghiệt chướng của ta là ma tinh tái thế, hiện giờ tiên sinh kinh thành nghe tới tới nhà ta dạy học là có trả gấp mười cũng không dám. Hai đứa bé này bản tính không xấu, nhưng từ nhỏ vô pháp vô thiên, giờ thấy sắp thành tính, ta và phu nhân vừa giận vừa lo, không biết quản giáo ra sao.

Lý Thành Lương mặt trắng bệch, thầm nghĩ "Ta lắm mồm làm cái gì? Còn chuyện gì khó hơn dạy dỗ nhi tử lãnh đạo không?

- Hôm nay nhìn thấy Nhữ Khế ta hiểu ra.
Nhưng Thẩm Mặc chẳng hiểu cho tâm tình của hắn, cứ nói:
- Đạo cao một thước ma cao một trượng, phải có cao nhân như huynh mới hàng phục được hai thằng yêu nghiệt này. Thương thay lòng cha mẹ thiên hạ, huynh giúp ta nhé.

Lý Thành Lương còn nói gì được nữa:
- Chỉ sợ làm đại nhân thất vọng.

- Chúng đã thế rồi, chẳng thể thất vọng hơn.
Thẩm Mặc thở dài:
- Đều trách ta lúc còn nhỏ chiều quen rồi, giờ hối cũng không kịp. Huynh cứ yên tâm, tùy ý trách phạt hai đứa nó, ta và phu nhân tuyệt đối không nói gì.

Lý Thành Lương luôn mồm nói không dám, nhận lấy công việc khổ sai này.

Giải quyết được khó khăn, Thẩm Mặc cười toe toét về hậu viện kẻ với vợ, Nhược Hạm thương con nói:
- Chàng nói người kia đánh được năm thị vệ của chúng ta, con mình non nớt thế sao chịu được?

-Suốt ngày nàng trách ta quản giáo không nghiêm, ta tìm người quản nàng lại thương con.
Thẩm Mặc vừa ngâm chân vừa nói:
- Hay là nàng mời cao nhân khác đi, dù sao ta ngủ thư phòng quen rồi.

- Ai dám để đại lão gia ngủ thư phòng?
Nhược Hạm ngồi xuống rửa chân cho y:
- Thiếp chỉ nói một câu tức giận, chàng lại coi là thật, bảo đám hạ nhân nhìn thiếp thế nào.

- Được, được, do ta dạy con không nghiêm không có mặt mũi nào gặp phu nhân, được chưa?
Thẩm Mặc cười nịnh:
- Lát nữa nàng xoa bóp một chút, mấy hôm nay không ngủ ngon, toàn thân nhứt mỏi.

Nhược Hạm lườm y một cái lau sạch chân, bảo y nằm lên giường, xoa bóp vài cái nhớ ra:
- Còn chuyện này, Tằng đại nhân khi nào được bình xét lại? Có tin chuẩn chưa?

Thẩm Mặc vốn đang thoải mái nghe thế quay người lại:
- Ta đang không biết nói với Nhu Nương ra sao đây, trong danh sách xét lại, không có danh húy Tằng đại nhân.

- Hay là ở lần sau?

- Không có đâu, lần sau là những người còn sống.
Thẩm Mặc khoanh chân nói:
- Nguyên do chuyện này khó nói rõ với nàng được, tóm lại rất rắc rối.

- Có gì mà rắc rối chứ?
Nhược Hạm không hiểu:
- Người năm xưa chết cả rồi, xét lại cho Tằng đại nhân thì ngại gì tới ai.

- Ài, phụ đạo nhân gia không hiểu đâu.
Thẩm Mặc thở dài:
- Chuyện này liên quan tới quốc sách, nói tới sáng cũng chưa hết, thôi, đi ngủ, đi ngủ.
Liền kéo chăn che lấy người.

- Vậy Nhu Nương thì sao? Muội ấy đang ngày đêm mong ngóng đấy.

- Nàng nói giúp ta đi, bảo Nhu Nương đừng sốt ruột.
Thẩm Mặc thở dài:
- Nhưng đừng nói hết hi vọng, ai biết có biến số không..
Nói xong nhắm mắt lại.

Thấy y giả chết, Nhược Hạm đành tắt đèn đi ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thẩm Mặc sở dĩ nhận lệnh xong không đi nhậm chức ngay vì đây là bước trọng yếu trong kiếp sống quan trường của y, cần phải cẩn thận.

Tuổi gần 30, đình thôi toàn phiếu thông qua, lại ngồi lên vị trí lễ bộ thượng thư được coi là đại học sĩ dự bị, điều nào cũng khiến làm người ta thành tiêu điểm chú ý, huống chi còn dồn hết lên cả một người.

Còn có một nhân tố bất lợi nữa, Thẩm Mặc làm quan không ngắn, công tích rất lớn, thời gian ở kinh lại quá ngắn, nên kinh quan mặc dù như nghe sấm nổ bên tai, nhưng chưa đích thân nhìn thấy, cho nên không biết bao cặp mắt đang theo dõi tò mò, thậm chí đợi y làm trò cười.

Lúc này mỗi một lời nói hành động của y bất kể xấu tốt đều bị thổi phồng lên vô số lần, thành ấn tượng đầu tiên cho những kẻ "nhìn thấy mới coi là thật" kia.

Quan trường, nói tới cùng là chú trọng cái hình tượng, đại đa số thường khó có cơ hội thâm giao, cho nên ấn tượng đầu tiên thường là ấn tượng cuối cùng; mà dù có cơ hội thâm giao, muốn thay đổi ấn tượng ban đầu phải nỗ lực ấp chục lần.
Một khi đi nhầm một bước ấn tượng "chỉ có danh hão", sẽ là đả kích nặng nề với y.

Cho nên hiện giờ mỗi bước đi của y phải qua suy nghĩ kỹ càng cùng mấy vị mưu sĩ. Ví dụ hợp tác với Nhật Thăng Long, nhìn từ góc độ sâu xa thì có lợi, nhưng nếu để truyền ra ngoài, hình tượng với Thẩm Mặc chỉ hại chứ không có lợi...
Một là Tấn thương thanh danh không tốt, nên vạch rõ giới hạn. Hai mới lên chức, nếu dính líu tới vấn đề tiền bạc, bị người ta coi khinh.

Cho nên Thẩm Mặc mới dùng lý do đường hoàng không nhận thỉnh cầu hợp tác của Nhật Thăng Long, cấp ẩn tượng lấy quốc gia làm trọng cho người ta.
Đồng thời để lại đường thương lượng cho sau này.

Một cuộc gặp nho nhỏ đã phải tốn tâm tư như thế, công khai nhậm chức phải chú trọng ra sao càng khỏi phải nói.

Kín đáo là khẩu quyết quan vận lâu dài, càng là tân quan, càng lúc được mọi người chú ý càng không thể quên.

Nhưng y làm không hoàn mỹ, vì không che dấu tốt hành tung, cho nên đám tông thất mò tới cửa, chặn kín nhà y, hơn một trăm người ở ngoài ân uống trò chuyện, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt của người trong phủ, đồng thời thành trò cười cho đồng liêu.

Đám người này có chút đụng chạm là xảy ra xung đột, biện pháp ứng phó tốt nhất là né tránh. Không thấy Từ các lão, Nghiêm các lão đều lấy nội các làm nhà đó sao, vừa có ấn tượng chăm chỉ với hoàng đế, vừa tránh được rắc rối.

Mặc dù y không thể trốn vào trong cung, nhưng nếu dự kiến sớm trốn ra trang viên cung có thể tránh được cục diện hôm nay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui