Tiến vào chương trình kinh học, Thẩm Mặc không thể ung dung mà vẫn phong cách nữa. Nếu như nói chương trình học vỡ lòng chỉ cần đọc thuộc lòng là qua được, còn kinh học thì phải trên cơ sở thuộc lòng như cháo chảy, lý giải toàn bộ tinh hoa trong đó, đồng thời dung hòa thông suốt, biến nó thành một phần cơ thế. Có như thế mới có thể binh tới tướng ngăn, nước lên đê chắn, cho dù có bị đối phương đem nó xé ra, nghiền nát, vứt đi cũng hoàn toàn không phải sợ.
Kỳ thực trước khi y tham gia thi đồng sinh đã có thể đọc thuộc lòng Thần Đồng Thi, Đường Thi Hợp Giải, đọc hết các loại sách thi cử như Tứ Thư, Ngũ Kinh. Cũng đọc một số bài văn bát cổ nổi tiếng. Bằng vào những cái đó, nếu như tốt số là có thể trúng tú tài được rồi.
Nhưng ở trước mặt vị lão thần đồng, đại tiến sĩ Thẩm Luyện này, chút công phu mèo ba chân đó chẳng đáng mang ra, tùy tiện một câu "Hương nhân ẩm tửu, trượng giả xuất, tư xuất hĩ " bảo y phá đề, Thẩm Mặc đã chẳng nắm nổi điểm mấu chốt rồi.
Hương nhân ẩm tửu, trượng giả xuất, tư xuất hĩ. Hương nhân na, triều phục nhi lập ư tạc giai.
*** Dự tiệc với người làng, ông đợi các ông lão chống gậy bước ra rồi mới ra. Trong làng làm lễ “na” ,ông bận triều phục đứng ở trên thêm phía đông mà dự lễ. - Luận ngữ.
- Chu Tử viết: Trượng giả, lão nhân giã. Lục thập trượng vu hương, vị xuất bất cảm tiên, ký xuất bất cảm hậu.
Thẩm Luyện chỉ hời hợt nói ra một câu, y liền cảm thấy toàn thân thông suốt. Vài lần như thế, Thẩm Mặc cuối cùng cũng hiểu ra, trên con đường Tứ Thư Ngũ Kinh này mình còn kém xa lắm. Chẳng phải chỉ dựa vào trí thông minh, nhớ dai mà còn phải bỏ công sức ra đi nghiên cứu lĩnh ngộ.
*** Người chống gậy là già rồi, sáu mươi dặm thông quê, chưa đi hết không nói đầu tiên, đi rồi không dám nói không ai hơn. Kiểu nó thế … Thẩm Mặc nó còn chả hiểu nữa là mình.
Thẩm Mặc cuối cùng hiểu ra, có thể có một người thấy là tiến sĩ là may mắn nhường nào. Trong huyện học, tiên sinh tốt nhất cùng lắm cũng chỉ xuất thân cử nhân. Còn về các vị tiến sĩ lão gia, không phải làm quan bên ngoài thì cũng ở nhà dưỡng lão, ở nhà chịu tang như Thẩm tiên sinh ở trong thành Thiệu Hưng này không có lấy người thứ hai.
Nghĩ kỹ điểm này, Thẩm Mặc liền bỏ qua thành kiến, lấy 120% nhiệt tình và tập trung, theo Thẩm tiên sinh khắc khổ học tập, vì tiền đồ của bản thân, vì tương lai của hai cha con, y liều mạng vậy.
Ngày tháng trôi đi như nước chảy qua cầu, chớp mắt một cái đã tới tháng tám, khí trời dần dần chuyển lạnh, lại tới mùa cây nguyệt quế tỏa hương, cua cáy béo phì rồi.
Hôm đó sau khi tan học, Thẩm Mặc vừa mới tiến vào Văn Đào viện, liền thấy mấy hán tử áo ngắn, kề vai vác rương lớn rương nhỏ từ trên lầu đi xuống.
Y đang muốn lên tiếng hỏi thì thấy Thất cô nương từ trên lầu đi xuống, mặt mày tươi roi rói đến trước mặt y, hết sức phấn khởi nói:
- Tiểu tướng công, chúng tôi sắp chuyển nhà rồi, chính đang muốn đi lên nói với tướng công một chuyến đây.
- Chuyển nhà ư?
Thẩm Mặc có chút mù mờ:
- Chính phòng lại chuyển nhà cho Thất tỷ rồi hả?
Thất cô nương che miệng cười:
- Tiểu tướng công đúng là quý nhân hay quên, mấy ngày trước không phải đã nói với tiểu tướng công rồi sao? Điền Thất dùng bạc của tiểu tướng công cho, thuê một tiểu lâu trước là cửa hiệu sau là nhà ở ở trên phố mà.
- Ồ.
Thẩm Mặc vỡ lẽ, ngượng ngập nói:
- Tỷ thấy đó, gần đây ta rơi vào đống sách vở, thành con mọt sách một rồi... Nhà tỷ sắp mở hiệu sao?
- Đúng đấy.
Thất cô nương vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, trong lòng chẳng nhịn nổi đắc ý nói:
- Từ cái lần đi theo tiểu tướng công lộ diện ở Hiên Đình Khẩu, mỗi ngày đều có người tới tìm Điền Thất làm đồ. Đây tuy là chuyện tốt, nhưng một đây không phải là nhà mình, khiến canh cửa bực mình, hàng xóm nhòm ngó. Hai là cũng cả ngày đập búa leng keng, cũng ảnh hưởng tới Thẩm tướng công nghỉ ngơi, tiểu tướng công học tập, phải không ạ?
Thẩm Mặc lắc đầu cười:
- Không sao đâu mà.
- Nhưng dù sao cũng không hay.
Thất cô nương cười nói:
- Tôi và đương gia đã sớm bàn kế với nhau, đợi tới khi sức khỏe của Thẩm tướng công tốt hẳn rồi thì ra bên ngoài thuê một tiểu lâu, mở cái hiệu kim khí, cũng coi như mười năm sau khi lập gia thất, cuối cùng cũng lập nghi rồi.
* đương gia: Chủ gia đinh, ông xã.
Thẩm Mặc nhìn xung quanh, thấy mấy người công nhân kia đã đi xa, liền nói nhỏ:
- Nếu nhà tỷ thiếu thốn thì cứ nói nhé, ở chỗ ta còn có chút bạc.
Thất cô nương rối rít xua tay:
- Không thế được, không thế được, lần trước tôi nhận tám mươi lượng kia đã bị đương gia oán trách rồi.
- Không nói với huynh ấy là được.
Thẩm Mặc cười:
- Những ngày qua được nhà tỷ chiếu cố, cha ta mới bình phục nhanh như thế, ta không có gì báo đáp, chỉ có thứ không đáng giá nhất là bạc thôi.
- Đúng là đủ rồi mà.
Thất cô nương thực lòng từ chối:
- Thợ vàng bạc kiếm cơm nhờ kỹ thuật của mình, không cần vốn liếng gì. Mười lượng bạc tiền thuê cửa hiệu, mười lượng ứng phó với quan phủ, hai mươi lượng chuẩn bị công cụ và đồ gia dụng, số tiền còn lại mua thêm cả mấy thứ công cụ phụ trợ, vẫn cứ dư ra tám mười lượng bạc, đủ cho chi tiêu mấy tháng rồi.
Thẩm Mặc bấy giờ mới gật đầu:
- Nếu như thiếu tiền tỷ cứ việc nói, đừng ngại gì cả.
Thất cô nương cười khanh khách:
- Ngươi ta nói ba ngày không gặp nhau phải nhìn với con mắt khác. Tiểu tướng công cũng đã trở nên lắm tiền nhiều của rồi.
- Là "kẻ sĩ cách ba ngày nhìn với con mắt khác".
Thẩm Mặc không nhịn được cười ha hả:
- Thất tỷ nói thật là ...
Đang trò chuyện thì Điền Thất cũng đi ra, hắn một lần nữa cám ơn Thẩm Mặc, sau đó cười đưa ra thỉnh cầu:
- Liệu có thể mời tiểu tướng côn viết cho tấm biển được không?
Thẩm Mặc cười:
- Chữ của cha ta viết đẹp hơn của ta nhiều, sao huynh không đi xin ông?
Hai người làm sao mà mặt dày nói :" Chúng tôi thấy tiểu tướng công có tiền đồ hơn" cho được. Liền cười:
- Tiểu tướng viết cũng thế mà.
Thẩm Mặc cũng không so đo với chút tính toán nhỏ của họ, vui vẻ đồng ý:
- Được rồi, vậy ta viết cho nhà tỷ.
Hai người tức thì mừng rỡ lên lầu vào nhà, lấy cuộn giấy đã chuẩn bị trước, giải ra đè lên, rồi chờ y tới.
Thẩm Mặc trước tiên đi lên bỏ túi sách vở xuống, lấy cái bút lông lợn để viết biến lớn, bưng hộp mực ra hỏi:
- Định đặt tên là gì?
Hai vợ chồng nhìn nhau một cái, ngượng ngùng nói:
- Còn chưa nghĩ tới ạ.
- Vậy thì nghĩ một cái đi.
Thẩm Mặc cười dài:
- Đừng vội, quan trọng là hợp ý.
Hai người bắt đầu gãi đầu gãi tai, nửa ngày trời cũng không nghĩ ra được một cái tên thích hợp, chỉ đành nhìn Thẩm Mặc cầu viện:
- Tiểu tướng công cấp cho một cái tên nhé.
- Tự bản thân nghĩ ra thì có ý nghĩa hơn.
Thẩm tài tử lắc đầu:
- Có điều ta có thể đưa ý kiến tham khảo ... Thông thường có hai cách đặt tên, một loại là mong mang điềm tốt, ví dụ như " Hiệu kim khí Bảo Đại Tường", "hiệu kim khí Nhật Thăng Phát" gì gì đó. Ngoài ra một loại nữa là trực tiếp lấy tên chủ như "Hiệu kim khí Thất cô nương" hoặc "Hiệu kim khí Điền Thất", không biết cả hai thích loại phương pháp nào.
- Loại sau đi.
Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh nói.
- Vậy là Thất cô nương hay là Điền Thất?
Thẩm Mặc cười hỏi.
- Hiệu Điền Thất đi.
Thất cô nương tỏ vẻ rộng lượng:
- Huynh ấy là lão bản, tôi là chưởng quầy; huynh ấy là sư phụ, tôi là giúp việc. Đương nhiên phải gọi là hiệu Điền Thất rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...