Quan Cư Nhất Phẩm

Trương Trì ấp úng nói không ra lời, Lý Mặc đành liều nói:
Ngày hôm sau, các tiến sĩ say ngất ngưởng phải dùng nghị lực cực lớn bò dậy, mặc dù lễ mừng đã kết thúc, nhưng còn có một số bước đi có thể nói là hành hạ người ta phải đi, các tân khoa tiến sĩ cổ vác cái đầu như muốt nứt toác, kéo lê tấm thân nặng nề kết hợp với bước chân xiêu vẹo, tới Hồng Lư Tự học tập lễ nghi cơ bản của người làm quan, tiếp nhận triều phục, đai quan, sách tiến sĩ ... Chính là đồng phục hồ sơ và bằng cấp.

Dựa theo lễ nghi mới học, được hoàng đế ân thưởng, người phía dưới phải dâng thư tạ ơn. Điều này đương nhiên không làm khó được bọn họ, liền do tân khoa Trạng Nguyên đại diện cho bọn họ dâng thư tạ ơn, chẳng qua là dùng từ ngữ hoa mỹ biểu đạt sự cảm kích với hoàng đế, sau đó bày tỏ quyết tâm, như thế mà thôi.

Tạ ơn hoàng đế xong tới tạ ơn sư phụ, tới Khổng Miếu tạ ơn chí thánh tiên sư.

Lễ tiết này cực kỳ phức tạp, vì trong Khổng Miếu không chỉ có mỗi Khổng phu tử, còn có tứ thánh thập nhị triết, cùng sáu mươi hai vị tiên nho đông tây. Cho nên trừ quỳ "Chí Thánh Khổng Tử", còn phải quỳ " Phục Thánh Nhan Tử", " Tông Thánh Tằng Tử"," Thuật Thánh Tử Tư Tử", cùng với "Á Thánh Mạnh Tử" bị lão Chu đuổi đi rồi lại mời về; còn phải mang đồ lễ vái tạ mười hai vị hiền triết, sáu hai vị tiên nho một lượt, lễ tiết mỗi vị khác nhau, trình tự càng không thể sai sót, nếu không có canh giã rượu của Lý Thời Trân, chắc chắn Thẩm Mặc sẽ nhầm lẫn.

Bái tế Khổng Miếu xong, cuối cùng tới bước cuối cùng viết tên lên bia tiến sĩ. Chính là công bộ làm một tấm bia đá, viết tên tất cả tiến sĩ khoa này, dựng ở Quốc Tử Giám, cho hậu thế chiêm ngưỡng, là cơ hội cho đại đa số các tiến sĩ được lưu danh sử sách.

Cho nên dù đã mệt, nhưng tinh thần mọi người đều trở nên hưng phấn, kích động tới Quốc Tử Giám bên cạnh Khổng Miếu, đi dọc hàng bia đá tới tấm bia cuối cùng thuộc về họ.

Tấm bia đá bằng đá hoa cương trắng này nên cao một trượng, khắc chữ Triện " Tứ tiến sĩ đề danh ký". Nội dung chính diện chia làm hai bộ phận, bên trên là hoàng thượng công bố động cơ mục đích triều đình mở khoa kén hiền, tiếp đó là loạt từ ngữ khen ngợi , phía dưới là tên bốn trăm vị tiến sĩ, mỗi vị đều có tên cùng quê quán khắc theo thứ bậc, nhỏ li ti lại chi chít, làm đại bộ phận các tiến sĩ mắt không tốt vì tìm tên mình mà dán mặt vào tấm bia.

Mấy người Thẩm Mặc không tham gia vụ này, Tôn Đĩnh đột nhiên cười nói:

- Bên này còn có một cái che vải vàng là cái gì?

- Cái đó còn phải nhờ Trạng Nguyên lang đích thân mở ra xem.
Một tiếng cười vang vọng, công bộ thượng thư Triệu Văn Hoa xuất hiện trước mặt mọi người.

Các tiến sĩ vội thi lễ:
- Bộ đường đại nhân.

Triệu Văn Hoa cười khà khà:
- Chư vị bằng hữu miễn lễ, giờ lành đã đến, mau đắp nền cho bia đề danh của các vị đi.

Mọi người liền lấy đất, tượng chưng chôn bia đề danh xuống.

Làm xong hết Triệu Văn Hoa thân thiết nói với Thẩm Mặc:
- Trạng Nguyên công, mời cùng bản quan vén tấm vải này lên.


Thẩm Mặc khiêm nhường nói:
- Cung kính không bằng tuân lệnh.
Liền cùng Tri Văn Hoa mỗi người cầm một góc vải vàng, trong tiếng pháo vang trời kéo vải xuống, lộ ra thứ chê bên trong.

Chỉ thấy một tấm bia cách thức tương đồng với bia đề danh, nhưng chất liệu là cẩm thạch trắng, bên trên là hai hàng chữ Khải màu vàng :" Quốc triều nhị bách tái. Văn vận phong vân tráng. Hưu ngôn lục thủ vô. Trẫm hữu trạng nguyên trầm!" Phía dưới viết " Gia Tĩnh năm ba mươi lăm ngự bút thân thề."

Hai trăm năm thi tài.
Tinh hoa có lớp lớp.
Không lấy một lục thủ.
Trẩm có Thẩm Trạng Nguyên.

Thơ có hơi thẳng, nhưng càng thể hiện sự hiếm có của nó, vì ai cũng có thể nhìn ra, đó là Gia Tĩnh đế đích thân làm, không hề qua các Đại học sĩ tỉa tót. Hoàng đế đích thân lập bia cho Trạng Nguyên, tuyết đối có thể xem điển tích thiên cổ chưa từng có, vinh dự này đúng là vinh dự ngàn đời.

- Trạng Nguyên công, đây là chuyện hiếm có có triều ta.

Mọi người còn đang chìm đắm trong chấn động thì Triệu Văn Hoa lên tiếng nói:
- Từ nay trở đi, Trạng Nguyên công là tấm gương của người đọc sách Đại Minh ta rồi.

Các tiến sĩ lúc này mới hồi phục lại, đều tới chúc mừng y, Thẩm Mặc đã qua Chu Thập Tam biết được chuyện "điềm lành", chẳng hề cảm thấy bất ngờ, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ kinh sợ nói:
- Long ân bệ hạ, vi thân sao dám nhận? Dù đem thần nghiên thành phấn, nhào thành bột, cũng khó báo đáp ân điển cao bằng trời...

Cùng lúc lời tuôn ra thì lệ cũng tràn mi, phải nói từ lúc vào kinh tới nay kỹ năng diễn xuất của y tăng vọt, có xu thế từ diễn viên triển vọng tiến vào hàng ngũ diễn viên có thực lực rồi.

Làm bộ một phen trước hai tấm bia, coi như là hoàn toàn làm xong nghi thức nhũng nhiễu sau đi trúng tiến sĩ, ba ngày sau đó tới lễ bộ tiến hành phân phối.

Thấy quan viên các bộ ngày qua vây quanh mọi người cuối cùng đã rút đi như thủy triều, trong lòng các tiến sĩ đều thấy mất mác, ý thức được hào quang "tân khoa" trên người mình đã biến mất, chỉ còn lại một đám tiến sĩ bình thường chờ phân phối. Lại nói các kinh quan có ai không xuất thân lưỡng bảng? Mình có cái gì để mà kiêu ngạo? Ai nấy đều cúi đầu xuống, không ăn mừng nữa, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi cho khỏe, tham gia triều khảo ba ngày sau, tranh thủ có thành tích tốt, để thứ hạng khi phân phối cao một chút.

Tạm biệt các vị đồng niên, Thẩm Mặc lên xe nói:
- Trở về thôi.

Xe ngựa khởi hành tồi, y mới rũ ống tay áo, bên trong rơi ra một tấm thiếp mời, bên trong viết :" Bạn cũ Giang Nam đã bày tiệc rượu, chờ đón đại giá Trạng Nguyên bất kỳ lúc nào." Ký tên là " Triệu Văn Hoa".

Tấm thiếp này vừa rồi tạm biệt, Triệu Văn Hoa dùng hai tay đưa tới trước mặt bao người. Chẳng có cách nào Thẩm Mặc đành nhận lấy, nhưng trong bụng thì hỏi thăm tổ tiên họ Triệu hết một lượt. Mặc dù bản thân y ở đông nam giúp bọn chúng một lần, nhưng cũng lại đem sổ sách giao lên cho hoàng đế. Cho nên trong mắt các đại thần, thái độ của y là mập mờ khó lường, đây cũng là hiệu quả mà Thẩm Mặc muốn. Kinh nghiệm vượt qua sự trưởng thành tuổi tác làm y không muốn tham gia vào bất kỳ một phe nào trong triều, cũng không muốn đắc tội với bất kỳ một phe nào, vì y biết ưu thế lớn nhất của mình nằm ở tuổi tác, cho dù tiến bộ thần tốc cũng không uy hiếp được Nghiêm các lão tám mươi tuổi, Từ các lão sắp sáu mươi tuổi. Mọi người căn bản không phải là nhân vật cùng thời đại.


Theo y nghĩ, hai vị các lão đó không có khả năng đi quan tâm một "chú nhóc con" trong vòng mười năm không trộng cậy vào được. Vả lại nói một cách khác, ai biết hai mươi năm sau y sẽ tới mức nào? Tính toán cho con cháu, cũng không dám tùy tiện đắc tội với y.

Cho nên Thẩm Mặc nghĩ rằng mình hoàn toàn có điều kiện để già yêu trẻ mến, sẽ bình an vô sự rồi. Đang ôm giấc mộng " cứ nhìn gió mưa vần vũ, ta đứng sừng sững bất động." Thì tên Triệu Văn Hoa cực kỳ đáng ghét lại đưa cho y thiếp mời cực kỳ đáng ghét ngay trước mặt mọi người, đúng là ... cực kỳ đáng ghét.

Thẩm Mặc bực bội ném thiếp mời sang một bên, Thẩm Mặc suy nghĩ tình cảm sau này của mình ... Y là Trạng Nguyên, theo lệ cùng với Chư Đại Thụ và Đào Đại Lâm sẽ vào viện hàn lâm mà bất chấp thành tích triều khảo ra sao, trở thành một viên biên tu cao quý mà nhàn hạ. Căn cứ vào lời Trương Cư Chính Trương tu soạn, cái công việc này trừ tu sửa sử sách ra, thì còn học tập các nha môn chấp chính thế nào, học tập nội các xử lý công văn ra sao. Thậm chí còn bị phái tới các nơi sưu tầm dân ca, tức là đi du lịch miễn phí. Mục đích của nó là làm ngươi từ tên mọt sách hai mắt không nghe chuyện ngoài cửa sổ, chuẩn bị tòng chính.

Sau đó đợi tới lần quan sát thứ x nào đó, liền có khả năng đưa ngươi tới địa phương, làm tri phủ hoặc là tri châu, cũng có thể làm khảo quan thi Hội, đề học các tỉnh v..v..v.. Nói chúng là từ quan lục thất phẩm sẽ nhảy vọt lên quan lớn tứ phẩm, hoàn thành một cú xoay người tuyệt mỹ. Quá trình đó ngắn nhất là ba năm, nhiều thì mười năm cũng có thể, phải xem năng lực và tuổi tác bản thân quan viên.

Sau khi hết một nhiệm kỳ, có thể thăng lên làm tuần phủ, hoặc có thể lên trung ương, làm tới thị lang lục bộ. Cho nên hàn lâm được đãi ngộ cực trọng, thăng tiến cực nhanh, trong vòng mười năm chưa nhất định thành tuần phủ, thị lang nhưng cũng không sai bao nhiêu. Cho nên hàn lâm viện là nơi rảnh tới ngồi đau cả “trứng”, nhưng là chốn tốt ai nấy đều mơ tưởng.

Hiện giờ y bước lên con đường cao tốc đó, tương lai lấp lánh đang ở phía trước, hoàn toàn không cần phấn đấu tiến bộ, ngược lại cần phải cầu ổn định... Thực ra đó là yếu quyết thứ nhất của kẻ làm quan, đề phòng leo quá nhanh, ngã càng thảm.

Đổi lại là bất kỳ ai cũng không muốn xen vào tranh đấu đảng phái trong triều, tránh tiền đồ định sẵn bị hủy.

Ba ngày chớp mắt đã qua, các tân khoa tiến sĩ tập trung ở lại bộ báo danh, tham gia triệu khảo do tả thị lang lại bộ Ngô Bằng chủ trì ...đáng lẽ phải do lại bộ thượng thư chủ trì, nhưng Lý Mặc bận ngoại sát, không rảnh rứt mình ra, cho nên chỉ đành để Ngô Bằng thay thế.

Trừ tiền đồ của ba vị tam đỉnh giáp đã định, đã thành viện sĩ hàn lâm ra, các vị khác phải vượt qua cửa ải này. Sau đó do lại bộ, lễ bộ ,đô sát viện , hàn lâm viện cùng nhau duyệt thành tích, rồi tính gộp với thành tích thi Hội, thi Điện, đưa ra xếp hạng cuối cùng ... trong tổng thành tích này thì thành tích thi Điện là sáu phần, thành tích thi Hội và khảo triều mỗi thứ hai phần, cho nên thứ hạng cuối cùng không khác thi điện là bao, nhất là ba sáu thứ hạng đầu đều không thay đổi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui