Trương Trì ấp úng nói không ra lời, Lý Mặc đành liều nói:
Ba người được vị đại học sĩ đích thân đưa ra ngoài ngọ môn, lễ bộ thượng thứ sớm đứng nghênh đón, đích thân hộ tống tam đỉnh giáp theo cửa chính của Thừ Thiên môn ra ngoài, các tiến sĩ đi theo quan đạo hai bên.
Thẩm Mặc đi giữa, Chư Đại Thụ và Đào Đại Lâm theo hai bên trái phải, ba người đi trên ngự đạo mà chỉ hoàng đế mới được đi. Không phải nghi ngờ gì, đời này không thể có lần thứ hai đi trên con đường này nữa, cho nên ba người đều đi rất chậm, ai nấy đều có tâm sự riêng.
Triệu Trinh Cát quay đầu lại mấy lần nhưng không tiện thúc giục, dù sao nếu nói cuộc đời là một giấc mộng, thì đối với người đọc sách mà nói, hiện giờ ba người bọn họ đang trải qua giấc mộng đẹp nhất kích động nhất của đời người.
Mộng đẹp không muốn tỉnh, đó là lẽ thường tình của con người.
Cho nên Triệu thượng thư liền đi chậm lại, thong thả bước phía trước.
Cho tới tận Thừa Thiên Môn, liền thấy bên trong đã dựng lên một cái lán, trong đó treo kim bảng, phủ doãn phủ Thuận Thiên, cùng với huyện lệnh hai huyện Đại Hưng, Uyển Bình mỗi người dắt một con ngựa cao lớn màu trắng không có sợi lông tạp nào, đeo lụa đỏ, đứng chở dưới bảng.
Phủ doãn Thuận Thiên đem hoa đỏ trên đầu Thẩm Mặc đổi sang màu vàng, rồi khoác lụa đỏ lên người y; hai vị huyện lệnh cũng làm thế với Bảng Nhãn và Thám Hoa. Xong xuôi Triệu phủ doãn đưa ngựa cho Trạng Nguyên trước, tiếp đó ba vị đại nhân đỡ ba người lên ngựa.
Phía sau còn có cả đống cờ quạt ô lộng, chiêng trống thanh la xếp hàng, khua gõ rùm beng, rời khỏi Thừa Thiên Môn, đi lên đường Trường An.
Không khí tức thì từ nghiêm trang chuyển sang tưng bừng, trên đường là là già trẻ gái trai chen lấn xem náo nhiệt. Nếu trưởng phải ở giữa có binh sĩ của Thuận Thiên Phủ canh gác, chỉ e là không đi nổi.
Khi mọi người đang kiễng chân chờ đợi thì đột nhiên chiêng trống ầm vang, trong tiếng nhạc vui tươi, hai hàng đại hán hộ vệ quan viên lễ bộ khiêng kim bảng chầm chậm đi ra. Kim bảng do lễ bộ thượng thư hộ tống, các tiến sĩ đi theo, xuất phát từ chính giữa Ngọ Môn, đi trên đường Trường An.
Nghi thức "ngự nhai khoa quan" trong truyền thuyết đã bắt đầu! Ba người được trời cao sủng ái cưỡi ngựa trắng được bách tính chiêm ngưỡng và tung hô, đó gần như là ngày lễ náo nhiệt nhất của bách tính trong thành Bắc Kinh, vì từ sĩ tử hàn môn thành tân khoa Trạng Nguyên bản thân nói là chuyện đẹp nhất mà bách tính luôn muốn nghe thấy.
Hơn nữa ba vị tam đỉnh giáp lại anh tuấn như thế, người đợi thích thanh niên tuấn tú, tất nhiên càng kích động hơn mọi năm. Mà sự hưng phấn này nhìn thấy tấm biển "trúng liền lục nguyên" , thì càng đạt tới cao trào. Già trẻ gái trai đều như phát cuồng, thét lên liên hồi, đua nhau trải hoa tươi lên người y, những cánh hoa đó bị gió thổi tung tà tà rơi xuống đường, càng làm nổi bật ba người như thần tiên hạ phàm.
Đây chính là:
Tích nhật ác xúc bất túc khoa
Kim triêu phóng đãng tứ vô nhai
Xuân phong đắc ý mã đề tật
Nhất nhật khán tận Trường An hoa
--Dịch nghĩa: --
Sau Khi Thi Đậu
Dạo trước [thi hỏng], biết bao cay đắng không sao nói hết.
Sáng nay [bảng vàng đã đề tên] ưu phiền tan biến, tâm tư rộng mở không còn gì câu thúc. Ngọn gió xuân mát rượi, [ta] leo lên ngựa phóng đi.
Trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong kinh thành Trường An.
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Hồi thi hỏng đắng cay không kể xiết
Sáng nay vui, bảng yết mừng sao
Gió xuân ngựa cưỡi phi ào
Trường An xem hết vườn nào có hoa
--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--
Dạo trước hỏng thi lắm đắng cay
Vô cùng sãng khoái sáng hôm nay.
Gió xuân mát rượi reo đầu ngựa
Xem hết Trường An trọn một ngày.
Trong tiếng pháo nổ đì đùng, chiêng trống ầm vang, đội ngũ tân khoa quan từ Trường An đi ra, trừ tam đỉnh giáp ra, tất cả tiến sĩ khác đều dẫn vào nha môn lễ bộ, chuẩn bị tham gia Quỳnh Lâm yến.
Còn ba người Thẩm Mặc tiếp tục diễu hành qua binh bộ tới lại bộ, vào Văn Tuyển ti, dâng hương, lễ bái xong, lên ngựa ra cửa chính, tới miếu Quan Âm, Quan Đế dâng hương, sau đó quay về nhà môn lễ bộ. Lúc này ngoại trừ đồng niên, đỉnh giáp các khoa trước cũng tệ tụ trước cửa nha môn, áo quần là lượt, cung nghênh tân quý nhân. Ba người chắp tay với các vị tiền bối, sau đó phân thứ tự ngồi xuống Chí Thánh đường, Quỳnh Lâm yến bắt đầu.
Kính rượu xong, các vị tiền bối đứng dậy từ biệt, Thẩm Mặc dẫn các đồng niên tiễn chân, sau khi quay về tất nhiên tận tìn hưởng thụ vinh quang hôm nay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tin vui Thẩm Mặc trúng lục thủ nhanh chóng truyền khắp kinh thành, đúng là một điềm cực lành, khiến cho mọi người đã lâu không nghe được tin tức tốt lành, trên dưới dều vui mừng, ra phố hưởng niềm vui chung. Đường lơn ngỏ nhỏ, dong người như thác, đủ ác loại âm thanh chiêng trống vang tận mây xanh.
Tới ngay cả nha môn Cẩm Y Vệ xưa nay chỉ có tiếng ma khóc quỷ gào cũng đốt vài giây pháo, đại đô đốc còn sai tổ chức tiệc vào buổi trưa để ăn mừng.
Nhưng tiệc bày lên xong, quan quan Cẩm Y Vệ lại không tìm thấy đại đô đốc đâu, chính đang đưa mặt nhìn nhau thì Chu Thập Tam nói:
- Đại đô đốc nói người lcó chuyện đột xuất, không thể tới được, mọi người cứ ăn uống thoải mái.
Mọi người kêu "đáng tiếc", rồi đoán xem đại đô đốc có công việc gì lại bỏ yến hội hiếm có.
Kỳ thực Lục Bỉnh không có công việc gì, ông ta thay mãng bào hoàng kim độc nhất vô nhị, mặc trang phục võ sĩ bình thường, dẫn theo vài tâm phúc, rẽ đông rẽ tây, gần đi nửa vòng Bắc Kinh, mới tới điểm đến của chuyến đi này, thiên lao hình bộ.
Bằng một tấm thẻ bài lấy từ chỗ hình bộ thượng thư Hà Ngao, đoàn người Lục Bỉnh thuận lợi tiến vào trong thiên lao âm u bẩn thỉu, đến một gian phòng nhốt riêng.
Giơ tay quát lui tùy tùng, Lục Bỉnh chậm rãi đi vào, như sợ đánh thức người ngủ bên trong.
Nhưng người đó vẫn tỉnh lại, nghe thấy một giọng trầm thấp vang lên:
- Hôm nay đưa cơm sớm thế?
Nghe giọng nói này Lục Bỉnh có chút nghẹn ngào:
- Tiên sinh.
Người kia nghe tiếng gọi ngẩn ra, quay đầu lại, chỉ thấy một khuôn mặt tóc tai bờm xờm, loáng thoáng thấy được bóng dáng quan kinh lịch Cẩm Y Vệ bị nhốt giam một năm trước.
Thẩm Luyện tập trung nhìn kỹ, nở nụ cười:
- Đại đô đốc lại tới đó à, gặp phải chuyện gì không vui rồi sao?
Lục Bỉnh lắc đầu, kích động nói:
- Không phải, là chuyện vui.
Ông ta hít sau một hơi nới:
- Tiên sinh có thể rời ngục rồi.
- Cái gì?
Thẩm Luyện phấn chấn:
- Nghiêm Tung rớt đài rồi à?
- Cái đó thì chưa ...
Lục Bỉnh cười:
- Nhưng môn sinh của tiên sinh, Thẩm Mặc Thẩm Chuyết Ngôn liên tục trúng lục nguyên, trở thành Trạng Nguyên lợi hại nhát bản triều.
Nói rồi hưng phấn vung tay lên:
- Theo thông lệ, nhi tử trúng Trạng Nguyên có thể miễn tội cho phụ thân, hiện giờ Chuyết Ngôn sẽ dâng thư thỉnh cầu bệ hạ khai ân, phán tiên sinh vô tội phóng thích, bệ hạ nhất định sẽ đồng ý.
Ông ta không ngại đắc tội với Lý Mặc quyết giúp Thẩm Mặc thành Trạng Nguyên, chính là vì việc này.
Nhưng Thẩm Luyện nghe đồ đệ trúng trạng nguyên thì vui mừng chốc lát, sau đó khôi phục bình tĩnh nói:
- Nhớ đô đốc nói với tên đồ đệ kia của tại hạ, nó rất tốt, nhưng tại hạ không ra đâu, đừng viết cái thứ kia.
- Vì sao?
Lục Bỉnh cau mày khuyên:
- Tiên sinh đã dâng thư đàn hặc Nghiêm Tung là hoàn thành sứ mạng của mình rồi, vì sao còn đợi trong nhà lao?
- Ta chưa hoàn thành sư mạng của mình.
Thẩm Luyện lắc đầu nói:
- Trước khi hoàn thành nó, ta không thể ra.
- Tiên sinh còn có sứ mạng gì nữa?
Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cùng tiều tụy, nhưng đôi mắt sáng vô cùng:
- Mọi việc xong rồi, chỉ cần chết thôi.
- Chỉ cầu chết thôi?
Lục Bỉnh cả kinh.
- Giống như Chú Kiếm Sư thời thượng cổ, ta phải dùng sinh mạng của mình, mới hoàn thành thanh kiếm trừ gian.
Thẩm Luyện nghiêm nghị ní:
- Nếu không thì không thể trấn hưng giang sơn ngày càng đi xuống sau đại lễ nghị, không đủ để sống lưng bị oằn cong của sĩ lâm thẳng trở lại.
Lời này trực tiếp chĩa vào Gia Tĩnh, may mà người nghe là Lục Bỉnh.
Lục Bỉnh lắc đầu liên tục, suy nghĩ nửa ngày trời mới nói:
- Cho dù chuyện này là cần thiết, nhưng tiên sinh không cần làm thế.
Thẩm Luyện hờ hững hỏi:
- Vì sao?
- Tiên sinh có thể chưa biết, người học sinh Thẩm Mặc của tiên sinh làm rất tuyệt.
Lục Bỉnh nói khẽ:
- Trước khi y trúng Trạng Nguyên đã là Chiết Giang tuần án rồi, là thân tử có trong tim hoàng đế; hiện giờ thành Thẩm Lục thủ xưa chưa từng có, sau cùng không thể. Càng là nhân tài tương lai bệ hạ bồi dưỡng.
Thấy Thẩm Luyện chăm chú lắng nghe, Lục Bỉnh tiếp tục thổi phồng:
- Ta đã xem bài thi của y, đúng là đưa ra được cách giải quyết vấn đề tài chỉnh của triều đình, lại khéo léo không đụng chạm quá nhiều, là năng thần năm trăm năm mới có một. Nếu như cho thêm thời gian, nhân vật như thế sẽ là mấu chốt trùng hưng Đại Minh.
Nói rồi lộ vẻ đau đớn:
- Tiên sinh, cho dù y không phải là học sinh của tiên sinh chăng nữa, chăng lẽ tiên sinh nhẫn tâm hủy đi hi vọng của Đại Minh sao?
Vì thuyết phục Thẩm Luyện, ông ta đưa Thẩm Mặc lên tầm cao hi vọng đế quốc rồi.
Khuôn mặt quật cường của Thẩm Luyện cuối cùng cũng cúi xuống.
Thấy có cửa, Lục Bỉnh vội vàng tranh thủ nói thêm:
- Đế vương các triều xưa nay đều coi trọng chữ Hiếu, vì để nói lên Đại Minh ta là quốc gia lấy Hiếu lập quốc, giờ Chuyết Ngôn không dâng thư, là ép y vào tội bất hiếu. Sao khiến y chịu nổi? Sao y còn có chỗ đứng ở sĩ lâm? Chỉ y rằng không ai muốn làm bạn cùng y nữa.
Lời này cơ bản là thật, chỉ có chút khoa trương.
Thẩm Luyện ngồi trơ ra hồi lâu, nói:
- Vậy thì ta treo cổ tự sát bây giờ là được chứ gì?
- Vậy Chuyết Ngôn giải cứu không thành.
Lục Bỉnh thở dài:
- Người ta sẽ nói y không đặt sư phụ ở vị trí trên cùng, nếu cứu sớm đã không có kết quả này.
Bị ông ta đem lời đáng sợ dọa một hồi, Thẩm Luyện cuối cùng cũng sụp đổ, nằm xuống giường, mất tinh thần nói:
- Được rồi ... Ta ra là được ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...