Qua vài cuộc văn hội liền tới đêm trước thi hương, lúc này các khảo sinh phải chuẩn bị về vật chất rồi.
Bên trên đã nói rồi, thi hương phải qua ba vòng, mỗi vòng ba ngày, mà trong ba ngày này khảo sinh không được phép rời khỏi lều thi giữa chừng, cho nên công tác chuẩn bị trước khi thi là không thể qua loa, nếu không sau khi vào trường thi, xảy ra chuyện cũng chẳng có chỗ mà than khóc.
Cho nên tới mùng sáu, sau khi ăn sáng xong, Ngô Đoái lão thành nhất cuối cùng không nhịn được nói:
- Này các vị huynh đệ, phải chăng chúng ta nên đi mua vài thứ chuẩn bị cho khảo thí?
Sáu người gật đầu:
- Đúng là như thế.
Thế là xôn xao bàn luận xem phải mua cái gì.
Tôn Đĩnh nói:
- Giấy bút mực nến khẳng định là không thể thiếu.
Ngô Đoái bổ xung:
- Còn phải mang bát đũa, thức ăn, rèm cửa, mái che ...
- Rèm cửa làm gì?
Đào Ngu Thần lấy làm lạ hỏi.
- Không có kinh nghiệm phải không?
Từ Vị nhếch mép cười:
- Để tiện cho giám khảo, lều thi của chúng ta không có cửa, cả mặt hướng về phía nam trống không, không chỉ lợi cho giám khảo giám sát, còn lợi cho ruồi muỗi ùn ùn kéo đến.
Nhìn thấy Đào Ngu Thần rùng mình, hắn đắc ý cười hăng hắc:
- Hơn nữa vào cái thời tiết quỷ quái này, tạnh trời thì nắng chói chang, mưa gió thì nước đổ như thác, nếu ngươi không có thứ che chắn, đảm bảo muối đốt bọ cắn, mưa dầm nắng dải, thế còn thi thế nào được.
Chư Đại Thụ đầy cảm xúc nói:
- Đúng thế, mang theo rèm cửa, hơn nửa phải là vải dầu.
Đào Thu Thần cười:
- Được rồi, nhưng mang theo mái che làm gì, chẳng lẽ lều thi cả nóc cũng không có?
- Có thì có.
Ngô Đoái nói:
- Nhưng lêu thì lâu năm không tu sửa, thường thường ngoài mưa to thì bên trong mưa nhỏ, ướt người không sao, nhưng ướt bài thi thì phải làm thế nào?
- Nhưng cũng không thể khuân cả nóc nhà đi thi chứ?
Tôn Lung tương đối ít nói cũng tham gia.
- Chúng ta có phúc đấy.
Chư Đại Thụ cười:
- Hơn một trăm năm thi hương, vấn đề gì cũng đã được các tiền bối giải quyết.. Dùng một miếng vài dầu, hai bên mép nẹp lại, là có thể vào trường thi, trải ra gác lên nóc, thế là có một cái nóc không bị dột mưa rồi. Thứ nà các cửa hiệu bán đồ thi cử có bán, chẳng qua mấy chục văn tiền mà thôi.
Thẩm Mặc hỏi:
- Lều thi rốt cuộc rộng cỡ nào.
- Như cái tổ ong.
Từ Vị cười:
- Lẽ ra thì rộng ba xích (1 mét), sâu bốn xích, tường sau cao tám xích, mép cao sáu xích. Có điều về sau thời Thành Hóa và Chính Đức hai lần mở rộng, quan địa phương xây dựng ăn bớt nguyên vật liệu, tự ý thu nhỏ kích cỡ. Kiến lều thi vốn nhỏ càng nhỏ hơn, rộng không đủ đặt bàn, cao chỉ ngang mày. Các vị nếu không may rơi vào một cái lều như thế thì chỉ đành coi như một đợt rèn luyện thôi.
Mấy người Thẩm Mặc chưa từng có kinh nghiệm, chỉ nghe qua đã thấy lưng mỏi dừ, cổ tê dại. Bất giác toát mồ hôi lạnh, hỏi:
- Vậy thì làm sao mà ngủ được.
- Đầu dựa vào tường, chân thò ra cửa.
Từ Vị nói:
- May là thi vào tháng tám, chẳng tới mức chết lạnh.
- Đệ có một câu hỏi.
Tôn Đĩnh giơ tay lên:
- Chẳng lẽ phải mang giường theo à? Vậy đệ mang không nổi.
- Vừa nói với ca của ngươi rồi, tiền bối trí tuệ vô song, không chịu nghe ...
Từ Vị trợn mắt với hắn:
- Giờ lại còn hỏi.
Mọi người ở cùng nhau đã lâu, tình cảm rất tốt, nếu không hắn cũng chẳng nói chuyện không khách khí như thế.
Chư Đại Thụ tiếp lấy câu chuyện:
- Trong lều thi có hai tấm ván gỗ phẳng, gọi là "ván lều" ...
Mấy chú chim non cùng hít một hơi, hỏi:
- Đó chính là "ván thánh" mà ăn uống, ngủ nghỉ, làm bài đều không thể tách rời thường hay nói đó sao?
Cái ván lều này đã được trìu tượng hóa, thậm chí thần thánh hóa trong lòng các sĩ tử ròi, vì chỉ có sinh viên tham gia thi hương mới được nhìn thấy dung mạo.
Đối với những sĩ tử cả đời không đường vào trường thi hương mà nói, thì cả đời vô duyên với "ván thánh" này rồi.
- Chẳng qua là hai mảnh gỗ mà thôi.
Từ Vị cười nhạt.
- Có điều công dụng của thứ đồ này quá lớn.
Chư Đại Thụ cười nói:
- Nói cho mọi người biết, vào đó rồi không tới mức phải luống cuống.
Bốn con chim non há hốc miệng nghe, Chư Đại Thụ nói tiếp:
- Hai bên tường lều thi, có hai khe hở cách mặt đất một xích năm tấc và hai xích tấc, được gọi là "thượng hạ chuyên thác", có thể cắm hai cái ván lều qua.
- Nếu như cả hai mảnh ván đều đều cắm vào khe dưới, thì hợp lại có thể trải kín lều thi, là biến thành một cái giường, trải căn đệm lên là có thể nghỉ ngơi được. Nếu đút ván vào khe ở bên trên, là có thể biến thành bàn để làm bài. Chỉ có hai tấm ván gỗ liền có thể nằm ngồi, làm bài , ăn uống , phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau, thực sự khiến người ta bội phục.
- Còn phải chuẩn bị thức ăn.
- Còn phải chuẩn bị ...
Mọi người đang nói tưng bừng thì Thiết Trụ từ bên ngoài đi vào, ghé vào bên tai Thẩm Mặc thì thầm mấy câu, khóe miệng hiện lên nụ cười, nói:
- Ta có chút chuyện phải ra ngoài, các huynh đệ liệt kê danh sách trước, đợi ta trở về rồi cùng đi mua.
Mọi người đều cùng cười:
- Đi nhanh về nhanh nhé.
Thẩm Mặc nhe răng ra:
- Không thành vấn đề.
Liền theo Thiết Trụ ra ngoài, thấy ở bên một cây cầu nhỏ cách đó không xa, có một chiếc chỗ xe quen thuộc đỗ ở đó, bên cạnh còn có một cỗ xe lớn chùm vải dầu.
Thẩm Mặc tức thì cảm giác tâm tinh tốt hơn rất nhiều, liền chạy tới, Thiết Trụ ở đằng sau vội khuyên:
- Đại nhân, phải trầm ổn.
Thẩm Mặc trừng mắt nhìn hắn một cái, bình phục tâm tình kích động, cố gắng đi hết mức có thể , thấy Ân tiểu thư vén rèm xe lên, che miệng khẽ cười với mình. Tâm tình vừa mới bình phục, lại trở nên nóng cháy, thế là co cẳng chạy ngay tới.
Thấy trên mặt Thẩm Mặc đầy mồ hôi, Ân tiểu thư trách:
- Trời nóng như thế lại chàng còn chạy làm gì?
Tránh thì trách nhưng thấy mặt y mặt rịn mồ hôi, nàng đau lòng lấy ra chiếc khăn tay trong ngực, ôn nhu lau mồ hôi cho y.
Thẩm Mặc vốn đang than khổ trong lòng :” Nếu ta đi thong thả, nàng lại trách ta không có thành ý, chẳng trách mà Khỗng lão phu tử nói chỉ có tiểu nhân và nữ tử là khó nuôi chứ ”, chiếc khăn thơm chạm vào mặt thì ngây ngất như trong giấc mộng, đến khi thu khăn lại Thẩm Mặc cảm thấy mất mát, ngơ nhơ một hồi rồi đột nhiên xoay người đi …
Ân tiểu thư ngạc nhiên:
- Chàng đi đâu?
Thẩm Mặc đưa tay lên má sờ một lúc, đặt lên mũi ngửi thật sâu, mơ màng nói:
- Thơm quá! Ta phải chạy thêm một vòng nữa.
Ân tiểu thư cười chảy cả nước mắt, vờ giận :
- Con người chàng đó , ban đầu thì là một chính nhân quân tử, hiện giờ thì càng ngày bản chất càng lộ ra rồi.
Trong lúc nói cười, cứ như hóa phép ở đâu ra một chén nước mát đủ mọi màu đưa cho y.
Thẩm Mặc cười khì khì, nhận lấy chén nước mát, vội vàng há to miệng đổ vào ngay, khiến Ân tiểu thư nói vội:
- Vừa lấy từ trong hầm băng ra đấy, đừng uống nhanh quá đau bụng.
Thẩm Mặc nhắm mắt lại cảm thụ sự mát lạnh chua chua ngọt ngọt đó, cơn khát tan biến hết, toàn thân thoải mái từ trong ra ngoài, cười vui vẻ:
- Lần này thêm vào mai, quả nhiên càng ngon.
Ân tiểu thư ném cho y một cái lườm tuyệt mỹ, cười khổ:
- Đúng là đại quan nhân chỉ há miệng, tiểu thư tử chạy mỏi chân, ngài có biết vào mùa này mua được mai tươi là khó khăn nhường nào không?
Bắt đầu vào mùa hạ, trời nóng nực, nàng liền dùng nước quả, sữa, trà thuốc, đá làm nên "thủy tinh băng lộ" cho Thẩm Mặc giải khát.
Thẩm Mặc quả nhiên cực thích, nhưng thấy quá ngọt, liền thuận miệng nói:
- Nếu như có thêm chút mai, thì chua chua ngọt ngọt, mùi vì càng tuyệt.
Khi ấy y cũng chỉ thuận miệng mà nói thôi, ai ngờ lần này được uống thật, có thể thấy có người yêu thương thật là tốt.
Thẩm Mặc cảm động nói loạn bậy một hồi, khiến cho Ân tiểu thư cười đau cả bụng, khi y uống hết bát nước mát, muốn bát nữa nàng mới thu lại nụ cười, nói:
- Nhiều quá không tốt, tồn hại sức khỏe.
Thấy Thẩm Mặc làm bộ mặt rầu rĩ, Ân tiểu thư đành di chuyện sự chủ ý của y, cười nói:
- Trước tiên xem xem người ta mang cho chàng cái gì đã.
Rồi nàng chỉ sang bên cạnh.
Ánh mắt của Thẩm Mặc lại nhìn vào bàn tay trắng muốt như ngọc của nàng hiện ra sau ống tay áo dài, tới khi Ân tiểu thư mặt đỏ lên, mới chịu nhìn theo hướng nàng chỉ, song nói một câu lộ ngay ra suy nghĩ xấu xa vừa rồi :
- Tay đẹp quá.
Ân tiểu thư đúng là dở khóc dở cười:
- Ở bên kia.
Thẩm Mặc lúc này mới chịu nhìn tử tế, thấy một rương lớn tinh xảo, lẩm bẩm nói:
- Hộp đẹp quá.
- Đó là cái rương.
Ân tiểu thư thật chịu thua y, dậm chân:
- Chàng còn thế nữa người ta giận thật đấy.
- Vuông vuông vức vức, cũng na ná như nhau mà.
Thẩm Mặc cãi cùn, nhưng y biết chừng mực, nếu không sẽ mất phong độ, liền nói vào chuyện:
- Cái đó để làm gì thế?
Ân tiểu thư cười tủm tỉm nói:
- Chàng cứ mở ra xem đi.
Thẩm Mặc cẩn thận nhìn cái trương chất liệu đắt tiền, bên trên nắp còn có bức tranh phong thủy trang nhã ... Thực ra phải gọi là cái tủ thì đúng hơn, vì chính diện chia làm ba tầng, trong đó hai cái ngăn kéo. Ân tiểu thư hướng dẫn y bấn ít lò so, mở tầng trên cùng, phát hiện cả ngăn kéo là một cái hộp thức ăn lớn, trong ngăn kéo chia ra nhiều ô nhỏ có đủ loại đồ ăn bánh trái, quả khô, nhân sâm .. Đủ cho y ăn tới mấy ngày.
Thẩm Mặc không nhìn thức ăn mà ôn nhu nhìn Ân tiểu thư làm gò má nàng phớt áng hồng, cười ngọt ngào nói:
- Xem tiếp phía dưới đi.
Thẩm Mặc mở ngăn kéo thứ hai, phát hiện ra bên trong đó chưa giấy bút mực, toàn là thứ tốt nhất đắt nhất. Mở tiếp ngăn kéo bên cạnh thấy toàn thuốc men, cười:
- Ta có đi hành nghề y đâu, mang nhiều thuốc thế làm gì?
- Đương nhiên có tác dụng rồi.
Ân tiểu thư thuộc lòng từng thứ trong đó:
- Đây là thuốc đuổi muỗi, bôi lên một chút là không có muỗi quấy rầy; đây là thuốc cảm, đây là thuốc tiêu hóa .. Đều là thứ có hiệu quả nhanh nhất, hơn nữa không ảnh hưởng tới tư duy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...