Quan Cư Nhất Phẩm

Tới đây thì Hồ Tôn Hiến biết Thẩm Mặc sẽ không đề ra yêu cầu gì thái quá, liền vỗ tay hào sảng nói:
- Lão đệ muốn gì? Lão ca dốc sức hoàn thành.

- Trong dịch quán người qua kẻ lại quá ồn ào, đôi khi nửa đêm cũng không được yên thân.
Thẩm Mặc thở dài:
- Thực sự là hết cách, chỉ đành nhờ trung thừa đại nhân giúp cho, xem xem có thể kiếm được chỗ nào yên tĩnh ở Tây Khê để tiểu đệ ở tạm vài tháng không?

- Đương nhiên không vấn đề gì.
Hồ Tôn Hiến thống khoái đồng ý:
- Nha môn có một tòa biệt thư cho lão ca dùng tránh nắng, nhưng xem năm nay thế giặc Oa như vậy, lão ca không dùng được rồi, vừa vặn để lão đệ dùng.

Thẩm Mặc cười:
- Vậy tiểu đệ từ chối thì bất kính quá.

Hồ Tôn Hiến cười ha hả:
- Hai ta là huynh đệ cần gì phải bân cao thấp.
Đột nhiên hạ thấp giọng xuống nói:
- Nói cho với lão đệ một tin tức tốt lành, lão ca tìm được lão mẫu và thân sinh nhi tử của Vương Trực rồi.

Thẩm Mặc cả kinh, "hả" một tiếng:
- Chẳng lẽ còn ở trong nước sao.

Theo suy nghĩ của y, Vương lão bản đã xưng vương ở Nhật Bản, đường đường một tiểu chư hầu, tất nhiên phải đón gia quyến tới hưởng phúc mới đúng.

Hồ Tôn Hiến gật đầu:
- Mẫu thân của Vương Trực tuổi đã cao, một là không chịu nổi vất vả đi biển, hai là không nỡ rời cố hương, cho nên mai danh ẩn tính, sống trong một sơn thôn nhỏ ở Hưu Ninh Huy Châu, nguyên quán của bà ta.

- Trung thừa đại nhân làm sao mà tìm được thế?
Thẩm Mặc tò mò hỏi.


Hồ Tôn Hiến cười:
- Nói ra cũng trùng hợp, ta là người Tích Khê Huy Châu, cùng quên với Vương Trực, ở huyện kế bên, trong huyện có rất nhiều thân tộc. Năm nay qua tết không lâu, tộc trưởng tong tộc có gửi tin đến, nói có tộc nhân nhìn thấy một thanh niên trong đêm ba mươi tới bái tế mộ tổ của gia tộc Vương Trực, liền âm thầm đi theo, phát hiện ra thôn trang kia.
Tới đó hắn cực kỳ đắc ý nói:
- Sau khi ta nhận được tin báo, liền thông tri cho Cẩm Y Vệ nhanh chóng bắt về quy án, ngay trông đêm qua đã bí mật áp giải vào thành Hàng Châu rồi.

Chuyện lớn như thế mà tên gia hỏa này không tiết lộ trước lấy một lời, có thể thấy tâm cơ hắn thâm trầm cỡ nào. Có thể thấy tên đồng minh này không đáng tin thế nào. Thẩm Mặc áp chế kinh sợ trong lòng, nói:
- Đại nhân thủ đoạn thật cao.

Hồ Tôn Hiến có chút xấu hổ nói:gi- Không phải là ta cố ý dấu lão đệ đâu, mà người của Cẩm Y Vệ nói chuyện này càng ít người biết càng tốt, chẳng may lộ ra phong thanh gì thì đừng mong bắt được người nữa.
Hắn cười ha hả:
- Chẳng phải người vừa tới Hàng Châu, ta liền báo cho lão đệ ngay đầu tiên sao?

Thẩm Mặc gật đầu:
- Không biết đại nhân định dùng quân cờ này ra sao?

- Quân cờ? Bản quan thì thấy nên coi là lợi thế, lão nương, lão bà, còn cả nhi tử của Vương Trực đều là lợi thế quý trọng của bản quan.
Hồ Tôn Hiến cười lớn:
- Biện pháp của ta rất đơn giản, bảo lão ta đến đến đàm phán với ta, đồng ý thì ta đối đãi tử tế. Không đồng ý thì chớ trách ta không khách khí.

Thẩm Mặc lại thấy chuyện không đơn giản như thế, Vương Trực là ai chứ? Kẻ này tung hoành giang hồ ... À không phải, cao cấp hơn, tung hoành hải dương mấy chục năm, trải qua bao khảo nghiêm ngươi gian ta trá, đấu tranh sinh tử? Loại người như thế khẳng định coi mạng sống bản thân cao hơn tất cả, sao để ý tới sống chết của người khác? Cho dù là mẹ ruột con đẻ cũng thế mà thôi.

Nhưng y cũng cho rằng có tiếp xúc vẫn hơn là không tiếp xúc, chỉ có tiếp xúc mới có cơ hội. Cho nên y quyết định ủng hộ Hồ Tôn Hiến làm như thế.
Thẩm Mặc liền nói:
- Nếu đã là đàm phán, vậy phải thể hiện thành ý trước, cho nên đối đãi tốt với gia quyến của ông ta mới có thể giữ được thế chủ động.

Hồ Tôn Hiến gật đầu:
- Được, ta sẽ trở về ra lệnh thả bọn họ khỏi nhà lao, rồi tìm một trạch viện bí mật giam lỏng, hậu hạ tử thế, ăn uống ngon lành.

Thẩm Mặc cười:

- Đây là điểu hiển nhiên rồi ... Quan trọng là làm sao để truyền đạt được thiện ý của chúng ta cho Vương Trực đây?

Vương Trực quanh năm ở trên hải đảo Nhật Bàn, muốn liên hệ với ông ta rất khó, kiếm người chuyển lời hoặc đưa thư sợ hiệu quả không cao, cho nên sau khi nghĩ kỹ càng, Hồ Tôn Hiến quyết định phái sứ giá đi một chuyến.

Nhiệm vụ của sứ giả rất đơn giản, chỉ cần tìm được Vương Trực, truyền ý tứ của Hồ Tôn Hiến cho ông ta là được. Nhưng cơ bản đây là nhiệm vụ không thể ho thành. Trên biển Nhật Bản gió to sóng cao, Nhật Bản đang chiến tranh hỗn loạn, hai bên ngôn ngữ bất đồng, muốn tìm một tên thủ lĩnh giặc Oa khác gì mò kim đáy biển, e rằng không ai tiếp nhận nhiệm vụ này.

- Dưới trọng thưởng ắt có dũng phu.
Hồ Tôn Hiến vỗ bàn, trầm giọng nói:
- Thế nào cũng có dũng phu ...

~~~~~~~~~~~~~

Hồ Tôn Hiến cực kỳ hào sảng, ngay chiều hôm đó liền có quản gia tới dịch quan báo Thẩm Mặc có thể tới biệt thự bất kỳ lúc nào.

Ngày hôm sau Thẩm Mặc liền lên đường, lúc này đã vào tháng hai, trời chuyển hơi ấm, Thẩm Mặc sai người cuộn rèm xe lên, phóng mắt nhìn xa, thấy gió xuân từ sông thổi vào bờ, vòng qua hàng liễu xanh mướt, vùng sông nước Tây Khê càng trở nên dễ chịu, cảnh sắc tươi đẹp hơn tháng giêng nhiều.

Mải mê ngắm phong cảnh, không biết đi bao lâu, chợt ngẩng đầu lên thấy mấy căn nhà ẩn hiện dưới trăm ngàn cây trúc, Thẩm Mặc thốt lên:
- Nơi này thật đẹp.

Viên quản sự dẫn đường cười nói:
- Đại nhân đây chính là chỗ ở của chúng ta.

Thẩm Mặc bảo Thiết Trụ dừng xe, mìm cười nói:
- Đi vào xem sao.

Chỉ thấy ở bên cánh cửa cổ kính trang trọng, trên là biển đề "Ngọc Thụ Lưu Phương", hai bên còn treo hai tấm biển ghi "thiền liên, thước khởi", mang hàm chứa huyền cơ "thiền liên khoa giáp, thanh danh thước khởi" .


*** ý là : liên tục đỗ đạt, thanh danh bay cao.

Thấy Thẩm đại nhân chú ý, quản sự cười nói:
- Đó là trung thừa đại nhân sai tiểu nhân thay ngay trong đêm, không biết đại nhân có hài lòng không?

Thẩm Mặc gật đầu:
- Xin nhận lời tốt lành của trung thừa đại nhân.

Ở cửa có bốn nam nữ nha hoàn gia đinh đi ra, quản sự ra lệnh, liền quỳ xuống nghênh đón đại nhân.

Thẩm Mặc cười hiền hòa bảo mọi người đứng dậy, nói với quản sự:
- Ta cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ cần hai chữ thanh tĩnh, ngươi hãy chuyển lời cho bọn họ.

Quản sự vội vâng lời, bảo gia nhân lui xuống, mời đại nhân đi vào, qua đại môn là hành lang quanh co, dưới có đường lát đá thông tới ba khu phòng ốc ngói xanh tường hồng, trông hết sức thanh nhã.

Viên quản sự dẫn Thẩm Mặc vào chính đường, bên trong điển nhã cổ kính, từng thứ một bày biện hết sức công phu, phú quý nhưng không lộ liễu, làm người ta thoải mái.

Xuyên qua sảnh đường lại là một hành lang nữa, đối diện là tiểu lâu hai tầng, hành lang và tiểu lâu bao thành hậu viện, bên trong có ao cá giả sơn. Không biết cấu tạo ra sao mà trên giả sơn có dòng suối chạy xuống, vòng qua phía trước tiểu lâu, chảy vào rừng trúc, làm tiểu viện có thêm nhiều sinh khí.

- Đại nhân, tòa tiểu lâu này là thẳng cảnh cả cả trạch viện.
Quản sự dẫn Thẩm Mặc vào tòa tiểu lâu có ghi tên " Bão Hổ Hiên", giới thiệu.

Thẩm Mặc gật đầu, theo hắn lên lầu hai, thấy phía đông là chiếc giường gỗ lim, chính giữa có bàn bát tiên, đôi bên là ghế thái sư; hàng giá sách xếp dựa vào tường phía tây, bàn ghế đọc sách thì ở phía bắc, kê sát cửa cổ.

Quản sự đẩy cửa sỏ ra, không khí tươi mát chạy qua chiếc hồ tuyệt mỹ ập vào, làm Thẩm Mặc không kìm được hít sâu một hơi nói:
- Ngồi đọc sách bên cửa sổ này, không uổng một đời thư sinh.

~~~~~~~~~~

Y liền ở lại nơi này, ăn uống đều không cần phải lo lắng, chỉ cần tập trung tinh thần, khắc khổ đọc sách, chỉ vài ngày lại tìm được cảm giác chuyên tâm nhất trí trước kia. Vì thế suốt ngày suốt đêm quên ăn quên ngủ học tập, nửa ngày viết văn, nửa ngày xem sách. Ban đêm còn xem tâm đắc bút mực của Thẩm lão gia và Đường sư thúc, dốc sức nghiền ngẫm.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bên ngoài chim ca hoa nở cũng không thể làm y phân thần. Cho tới một ngày y làm đề Kinh Thi " đột nhiên mới nhớ tới " Sở vị y nhân, tại thuỷ nhất phương." Không khỏi vỗ đùi một cái kêu lên:
- Thiếu chút nữa quên mất đại sự.


Liền gọi Thiết Trụ tới, sai hắn đến đến Linh Ẩn Tự, mua một số thứ.

Khiêm gia xanh xanh,
Giọt sương trắng long lanh.
Kìa người ấy ở,
Bên nước một phương,

Ngày hôm sau làm xong bài tập trong ngày y liền không đọc sách nữa, sai người hầu hạ tắm rửa, thay y phục mới cả trong lẫn ngoài, tới biệt thự ở rừng mai.

Hai nhà cách nhau không xa, nửa khắc sau là thấy Ân lão gia chống gậy từ cửa đối diện đi ra, Thẩm Mặc liền tới hành lễ.

Chuyến này y đi một lèo hơn cả tháng, làm Ân lão gia trống vắng, giờ thấy y cuối cùng cũng xuất hiện rồi, vừa kinh ngạc lại mừng rỡ, nắm tay y hỏi:
- Hiền chất ở đâu tới thế?

Thẩm Mặc cười đáp:
- Tiểu chất mượn chỗ ở gần đây, đặc biệt tới thăm thế bá.

Ân lão gia cười:
- Ra là thế.
Liền sai người đi nói với tiểu thư một tiếng, còn mình theo Thẩm Mặc.

Đi qua cầu đá , tới trước đình viện, thấy Thẩm Mặc tiếp tục đi vào bên trong, Ân lão gia kinh hãi:
- Nơi này chẳng phải là biệt thự của người đứng đầu tỉnh sao?

Thẩm Mặc làm bộ rất khiêm tốn:
- Tiểu chất mới tới Hàng Châu, không quen nhiều người lắm, chỉ có chút qua lại với Hồ Mai Lâm huynh.

Nghe khẩu khí của y thì đúng là tương giao ngang hàng với Hồ Tôn Hiến, làm Ân lão gia nghe mà thầm tặc lưỡi :" Tên tiểu tử này rốt cuộc lai lịch ra sao, ta cho người tra khắp thành Thiệu Hưng rồi mà không có ai họ Cầu?"

Đi theo y tới vào viện tử, ngồi trong đại sảnh cao quý bất phàm, ôn chuyện sau khi chia tay, có quản sử tới bẩm báo :
- Công tử có thể dùng cơm rồi.

Thẩm Mặc liền dẫn lão gia tử tới sảnh ăn, thấy một bàn tiệc thịnh soạn bày ở đó, trừ những món chay sơn dã quý hiễm ra, còn có món mặn gà vịt cá thịt. Ân lão gia tử đã ba tháng không biết mùi thịt rồi, không khỏi thầm nuốt nước bọt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui