Chiếc thuyền nhỏ dừng ở bên thuyền hoa, bên trên thả một cái thang xuống, thuyền phu quanh đầu lại, nhe răng cười với hai người:
- Từ tướng công và vị Thẩm tướng công này, xin mời.
Thẩm Mặc không khỏi choáng váng, mới biết rằng thuyền phu không ngờ quen biết Từ Vị.
Từ Vị quy đầu lại, mặt lộ ra nụ cười trò đùa ác thành công, nhưng miệng lại nói nghiêm chỉnh:
- Sau khi đi lên không cần câu nệ, ở nơi này không chuộng mấy thứ quy củ đó.
Nói xong liền trèo thang mà lên.
Sự tò mò của Thẩm Mặc lấn át mọi thứ, không nói một lời, cũng trèo lên theo. Lên thuyền rồi liền phát hiện bên trên có mười mấy người ngồi thành một vòng, trong đó Đường Thuận Chi và Hà Tâm Ẩn, còn có lẫm sinh Chư Đại Thụ Sơn Âm mà y đã thấy một lần. Già trẻ còn lại thì đều không nhận ra.
Nhưng nhìn khí độ tướng mạo của họ, cùng với tuổi tác, Thẩm Mặc có thể nhận ra trong đó có hương thân nghỉ hưu, có quan viên chịu tang, có ẩn sĩ sơn lâm, cũng có thanh niên anh tài giống Chư Đại Thụ, đương nhiên những người này đều là người đọc sách.
Lên thuyền rồi, thái độ của Từ Vị chở nên nghiêm chỉnh hơn rất nhiều, trước tiên cung kính hành lễ với hai vị lão giả ngồi ở trên cùng:
- Trường Sa công, Long Khê công, học sinh đưa anh bạn nhỏ Thẩm Mặc tới rồi.
Hắn bảo Thẩm Mặc đừng câu nệ mà bản thân hắn lại câu nệ trước rồi.
Hai vị lão giả nhìn dáng vẻ chừng sáu bảy chục tuổi, một béo một gầy. Ông già béo là Trường Sa công, ông già gầy tất nhiên là Long Khê công rồi, hai người họ cười tủm tỉm nhìn Thẩm Mặc, Long Khê công cười hỏi:
- Ngươi là đệ tử của Thuần Phủ hả?
Thẩm Luyện tên chữ là Thuần Phủ.
Một bầy giả trẻ nhìn vào, Thẩm Mặc cảm thấy hết sức xấu hổ, còn may da mặt y dầy, không nhìn ra được, y khom người thi thễ với ông già gầy:
- Bẩm Long Khê công, gia sư chính là Thanh Hà tiên sinh.
Tên để trưởng bối xưng hô, chữ để đồng cấp xưng hô, hiệu để vãn bội xưng xô, cho nên Thẩm Mặc không thể nói là Thuần Phủ, mà phải gọi là Thanh Hà tiên sinh.
- Quý huynh thấy đứa nhỏ này thế nào?
Long Khê công cười khà khà hỏi.
- Không tệ không tệ.
Quý Trường Sa gật gù:
- Nhãn lực của Thuần Phủ sẽ không tiến cử nhầm người đâu.
- Chỉ là không nhầm thôi sao?
Long Khê công vặn vẹo.
- Rất tốt, lần này thì đã được chưa hả?
Quý Trường Sa cười mắng một tiếng, quay sang Thẩm Mặc nói:
- Tiểu tử, có phải là thấy mơ hồ không?
Thẩm Mặc cười ngượng ngập:
- Đi trong sương mù, không hiểu gì cả.
- Ha ha ha, được rồi.
Quý Trường Sa béo mập cười:
- Lão phu giới thiệu cho ngươi một chút là không hồ đồ nữa.
Trước tiên chỉ bản thân:
- Lão phu tuổi cao nhất, tự giới thiệu mình trước vậy ... Ta họ Quý, tên Bản, chữ Minh Đức, bởi vì nghỉ hưu ở vị trí thái thú Trường Sa, cho nên bọn họ gọi ta là Trường Sa công.
Nói xong hướng sang Long Khê công gầy gò nói:
- Lão đệ, tới lượt đệ rồi.
Nghe thấy hai chữ Quý Bản, đầu Thẩm Mặc kêu ù ù, liền liên hệ ngay với một tên tuổi vĩ đại.
Long Khê công liền cười với Thẩm Mặc:
- Chuyết Ngôn, lão phu Vương Kỷ, kỳ thực chúng ta có liên quan tới nhau, vì tên của ngươi là do lão phu cấp cho đấy, sao hả? Hài lòng chứ?
Thẩm Mặc lúc này mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại, hơi ngẩn ra hỏi:
- Hả...sao lại như thế?
- Bởi vì ta là sư phụ của sư phụ ngươi.
Long Khê công cuối cùng cũng giải câu đó, mặt cười vì trò ác thành công không ngờ năm phần giống như Từ Vị.
Nghe thấy cái tên Vương Kỳ, Thẩm Mặc cuối cùng xác định chắc chắc, nhóm người này là vì tên tuổi vĩ đại kia mà đi tới với nhau. Câu đố được giải, y trở nên trầm tĩnh, khom người thi lễ nói:
- Long Khê công thứ tội, không phải tiểu tử vô lễ, mà là ân sư chưa từng giảng giải sư thừa với học sinh, cho nên học sinh không dám nhận sằng.
Vương Kỳ cười ha hả:
- Tiểu tử cẩn thận đấy.
Nói rồi vẫy tay:
- Thuận Chi, ngươi qua đây.
Đường Thuận Chi cười dài đứng dậy, hỏi:
- Ân sư có gì sai bảo.
- Đem thư của Thuần Phủ giao cho tiểu sư chất của ngươi xem đi.
Vương Kỳ cười.
- Vâng.
Đường Thuận Chi lấy ra từ trong lòng một phong thư, cười với Thẩm Mặc rồi đưa cho y, nói:
- Bệnh đa nghi nặng quá đấy.
Thẩm Mặc cười:
- Học sinh xem qua đã rồi hẵng nói.
Liền mở phong thư ra, nét chữ quen thuộc của Thẩm Luyện hiện ra trước mắt, là một phong thư viết cho Đường Thuận Chi, đầu tiên là tình cảm sau khi từ biệt, nói mấy câu như nhớ sư huynh. Sau đó bày tỏ rõ tâm chí, nói Thẩm Luyện đệ tới Bắc Kinh là sờ mông hổ, sớm đã đặt sinh tử vinh nhục ra bên ngoài, chỉ có hai chuyện chưa yên tâm, xin sư huynh giúp đỡ.
Một là lo hương hỏa nhà mình không nối tiếp được, mong sư huynh thu xếp cho. Hai là lo liên lụy tới Thẩm Mặc, làm hủy tiền đồ của y. Biết sư huynh danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ, lại giao du rộng, cho nên xin sư huynh bảo vệ thay, đừng để Nghiêm đảng liệt y vào đảng Thẩm Lyện, để giữ lại một rường cột cho quốc gia.
Thẩm Mặc cuối cùng cũng biết sư thừa của mình, cũng biết vì sao Thẩm tiên sinh giữ kín như bưng.
Tất cả đều vì bốn chữ môn nhân Vương Học.
++
Chú Thẩm bị lọt vào ổ phỉ rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...