Trong hậu đường huyện nha, trên bàn nhỏ đầu giường, mấy món ăn vặt, một bầu rượu, Thẩm Mặc ngồi xếp bằng đối diện với Lý huyện lệnh, nghe ông ta vừa dùng đũa gõ nhịp, vừa khẽ ngâm:
Dạ lai phong vũ thông thông, cố viên định thị hoa vô kỷ.
Sầu đa oán cực, đẳng nhàn cô phụ, nhất niên phương ý.
Liễu khốn hoa thung, hạnh thanh mai tiểu, đối nhân dung dịch.
Toán hảo sự trường tại, hảo hoa trường kiến, nguyên chích thị, nhân tiều tụy.
Thẩm Mặc biết ông ta đang ngâm bài từ của Trình Cai đời Tống, bài từ này tên gọi Thủy Long Ngâm, khi hát ngồi ở bên ao nhớ chuyện cũ, nhìn thấy mình đã già, trong lòng đau xót. Có thể nói là lòng tàn ý lạnh chỉ muốn quay về, được xem như là khắc họa tập thể về những người gặp thất bại trên sĩ đồ các triều đại.
Lý huyện lệnh hát xong cả bài từ, cầm chén rượu lên uống cạn, đưa tay lau rượu dính trên râu mép, mới vô cùng thất vọng nói:
- Lão phu đã viết xong đơn từ chức, ngày mai sẽ dâng lên.
- Đại nhân cách tuổi nghỉ hưu còn xa, vì sao lại nảy ra ý nghĩ này?
Thẩm Mặc biết rõ vấn cố hỏi.
- Ngươi có biết tri phủ đại nhân mấy ngày nữa sẽ rời nhiệm không?
Lý huyện lệnh không phát giác ra.
Thẩm Mặc gật đầu.
Lý huyện lệnh lại nói:
- Ngươi có biết tân tri phủ ở ngay ngoài thành, chỉ đợi ngày lành hoàng đạo là vào thành hay không?
Thẩm Mặc lại gật đầu.
Chỉ thấy Lý tri huyện mặt đầy lạc lõng:
- Lão phu năm nay đã năm mươi một, bỏ lỡ cơ hội này, kiếp này đừng mong tiến bộ nữa.
Thẩm Mặc lắc đầu cười nói:
- Cũng chưa chắc.
- Ồ? Chuyết Ngôn có cao kiến gì?
Lý huyện lệnh hơi nhướng mắt lên.
- Có câu tái ông thất mã, sao biết chẳng phải phúc. Trong mắt học sinh, lần này tiên sinh không thăng chức lại là một chuyện tốt.
Thẩm Mặc mỉm cười nói.
- Chớ trêu đùa ta.
Lý huyện lệnh trừng mắt nhìn y:
- Ngày trước lão phu đối đãi với ngươi không tệ.
- Tiên sinh chớ nóng, nghe học sinh giải thích cho tiên sinh nghe.
Thẩm Mặc cười khẽ:
- Học sinh nghe nói triều đình muốn đặc biệt thiết lập tổng đốc lục tỉnh đông nam, thống nhất chỉnh thế kháng giặc Oa, xin hỏi tiên sinh có chuyện này chăng?
Lý huyện lệnh hơi chút bất ngờ nhìn y một cái, không ngờ rằng tên tểu tử này tin tức linh thông như thế, khẽ gật đầu đáp:
- Nghe nói có chuyện này, nhưng bệ hạ không tỏ thái độ, vì thế có lập hay không cũng chưa nói được.
- Tám phần là sẽ lập.
Thẩm Mặc nói chắc chắn:
- Trước tiên là xét từ thế cục đông nam đã vượt xa dự liệu của triều đình, học sinh quan sát các cuộc chiến cả năm ngoái, không ngờ có tám phần là phát sinh ra ở giao giới hai tỉnh. Điều này nói rõ giặc Oa đã nắm được cái tật các vệ sở của chúng ta mạnh ai nấy đánh, chuyên môn đổ bộ lên giao giới hai tỉnh, một khi gặp phải chủ lực của quan binh liền chạy sang tỉnh bên, quân ta chỉ có thể nhìn theo mà thở dài, không thể truy kích, cho nên thiết lập tổng đốc, điều binh thống nhất đã là cung đã lên giây rồi.
Lý huyện lệnh khẽ gật đầu, nghe Thẩm Mặc tiếp tục nói:
- Lại nhìn một loạt các lệnh bổ nhiệm gần đây của triều đình... Cuối năm ngoái, Phúc Kiến đô chỉ huy Lô Thăng bị phát tử tội đã rời khỏi ngục, vẫn ở đô ti Phúc Kiến chuẩn bị kháng Oa. Lý Hiển bị luận tội cùng với ông ta cũng đã được trở lại, làm quan tổng binh, kháng Oa ở Quảng Đông; trong tháng chạp, Quảng Đông đô chỉ huy thiêm sự Du Đại Du phụng lệnh đem quân bắc thượng, tham tướng của Ninh Đài, phụ trách bình Oa ở Chiết Đông, Tô Nam. Trong tháng riêng, Nam Kinh binh bộ lang trung Đàm Luân nổi danh dùng binh, bổ nhiệm làm tri phủ Đài Châu, còn có Nhâm Hoàn, Thang Khắc Khoan kiêu dũng thiện chiến cũng được từ các nơi điều tới đông nam... Xin hỏi tiên sinh, điều này nói lên cái gì?
Lý huyện lệnh ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói:
- Triều đình đã đem kháng Oa coi là đại sự hàng đầu, muốn tập trung tinh binh mãnh tướng, toàn lực đối phó với thế cục của đông nam.
Bất tri bất giác, Lý huyện lệnh dùng tới ngữ khí lãnh giáo:
- Nói như thế tri phủ Thiệu Hưng tân nhiệm cũng phải tinh thông đạo dùng binh rồi?
- Đúng thế, phủ Thiệu Hưng ở gần biển lớn, nằm ở vùng trọng yếu nam bắc, một khi toàn diện kháng Oa, tất nhiên là trọng trấn chiến lược.
Thẩm Mặc chậm rãi gật đầu, cười nói:
- Học sinh muốn hỏi một câu, tiên sinh có hiểu binh pháp, có biết đánh trận không?
Lời này vừa phát ra, uất kết trong lòng Lý huyện lệnh tức thì băng tan thành tuyệt, vỗ mạnh trán nói:
- Có lý có lý, hiện giờ không thể so với lúc bình thường, một khi giặc Oa tới đánh, tri phủ phải có trách nhiệm ứng phó, lão phu không gánh vác được trách nhiệm này.
Nói tới đó cười hăng hắc:
- Chỉ nghĩ tới cái ghế quan ngũ phẩm mà quên mất hiện giờ là lúc nào. Chuyết Ngôn, ta không bằng ngươi.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Tiên sinh là người trong cuộc tối, học sinh là người ngoài cục sáng, có đáng là gì đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...