Thấy Kỷ Gia cố gắng nhịn không nói gì như vậy, Công Tôn Huyền Ninh cũng đoán được đại khái nàng ta muốn nói gì, nếu nàng ta không nói, nàng cũng sẽ không hỏi.
Hai người đi bộ trong thư viện một vòng, rồi lại đi vòng quanh ngọn núi phía sau, Kỷ Gia lại phát hiện chủ tử nàng ta dường như rất quen thuộc với Ni Sơn Thư Viện, giống như đã ở đây hơn hai ba năm, nhưng nàng ta chưa từng nghe qua chủ tử từng tới Hàng Châu, chứ đừng nói đến việc từng đến Ni Sơn Thư Viện.
Mãi đến lúc chạng vạng, Công Tôn Huyền Ninh mới hết hứng thú, cùng Kỷ Gia trở lại Ni Sơn Thư Viện.
“Chủ tử ngài đã từng đến đây rồi sao?” Kỷ Gia cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.
Lắc lắc cỏ đuôi chó trong tay, vầng sáng lúc mặt trời lặn che khuất ánh nhìn trong mắt Huyền Ninh: “Chưa từng.
” Đúng là nàng chưa từng đích thân đến đây, nhưng trong mơ đã đến đây cả vạn lần.
“Chủ tử.
” Kỷ Gia dừng bước, mở miệng, nắm chặt tay, hỏi: “Sao chủ tử lại đồng ý với chỗ ở thư viện này?”
“Cũng tốt.
” Huyền ninh nhàn nhạt mở miệng.
“Thế nhưng lỡ thái úy và công chúa biết chuyện…” Kỷ Gia đột nhiên lạnh sống lưng, dừng lời đang nói.
Thấy nàng ta thức thời, Công Tôn Huyền Ninh cong cong khóe miệng, cỏ đuôi chó vuốt ve chiếc áo choàng gấm màu trắng bạc, đây là bộ áo mới do nhị ca của nàng may.
Kỷ Gia ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng Công Tôn Huyền Ninh, chiều hôm mờ mịt, chiếu sáng một thân nam trang không nhìn thấy thần thái nữ nhi, mang theo cảm giác ấm áp khó giải thích.
Nàng ta thực sự không rõ, tại sao lại có cảm giác lạnh lùng và… ám ảnh như vậy?
Đồ vật của Công Tôn Huyền Ninh đã được sắp xếp trong phòng, Ảnh Nguyên còn thức thời mà mua một cái trường kỷ.
Khi bước vào cửa, Mã Văn Tài đang một mình ở trong phòng, lau cung tên và thỉnh thoảng giương cung thử bắn.
Khi Huyền Ninh bước vào, mũi tên lập tức chĩa vào nàng
Trong lòng thầm than, nàng còn tưởng rằng Vương Lam Điền và Mã Văn Tài không ở chung một phòng chuyện vừa nãy sẽ không xảy ra, không nghĩ tới vai chính lại chuyển thành nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, không chút sợ hãi chậm rãi bước vào rót cho chính mình một ly trà, tay cầm ly đánh giá căn phòng ngăn nắp.
Mã Văn Tài thu hồi cung tên, hỏi: “Ngươi không sợ chết?”
Sợ chết sao? Làm sao nàng còn có thể sợ chết khi mũi tên trong tối kia đâm xuyên qua nàng.
Sau đó nàng lắc đầu, nói thẳng: “Không phải không sợ chết, mà là ngươi sẽ không làm tổn thương ta, cũng không thể làm tổn thương ta.
”
Mã Văn Tài hiển nhiên bị những lời này chặn đứng, đánh giá đánh giá thanh niên không có chút gì sợ hãi với hắn, phong độ trí thức lại có sự kiên cường, không thể không thừa nhận hắn khí độ bất phàm, tướng mạo… Tướng mạo? Mã Văn Tài hơi hơi híp mắt, tướng mạo người này vô cùng tuấn nhã, so với nữ nhi cũng hơn bốn năm phần… Nữ nhi?
“Ngươi cứ nhìn ta làm gì?” Công Tôn Huyền Ninh sớm đè nén sự rung động trong lòng, rốt cuộc đối phương cũng không phải kẻ dễ lừa, cho nên hiện tại đối mặt với hắn, nàng chỉ cảm thấy thờ ơ khó tưởng.
Mã Văn Tài đột nhiên nở một nụ cười không rõ ý nghĩa, chỉ vào mép giường bên cạnh, hỏi: “Không phải ngươi nói bạn bè tiếp xúc nhiều hơn có lợi cho tình bạn sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...