Quận Chúa Truy Phu
“Thiếu gia cùng công tử đừng ngược những người cô đơn như thuộc hạ a~” Tề Bạch ngồi một bên ai oán nhìn hai người ân ái nói.
”Xì, có bản lĩnh ngươi có thể ngược lại chúng ta a~” Bảo Bảo khiêu khích.
”Khách quan đợi lâu, đồ ăn đến đây.” Tên tiểu nhị nội lực cao thâm dọn đồ ăn lên bàn.
”Khách quan thông thả dùng.” Sau đó đi vào trong.
”Có độc” Bảo Bảo nhíu mày nhìn đồ ăn.
”Xung quanh Mỹ Thực Lâu đều có cao thủ bao vây. Trận này không thể tránh
thoát, nhất định phải mở ra con đường sống.” Tề Bạch hạ thấp giọng.
Thấy Đại Hắc rủ xấp ngân phiếu ra, Bảo Bảo nghi hoặc hỏi “Ngươi lấy ngân phiếu ra đốt để xuống âm phủ xài à?”
Đại Hắc hắc tuyến nói “Cô...thiếu gia, chúng ta không phải chuẩn bị đi hay sao, ta lấy ngân phiếu là để tính tiền cơm đấy.”
Đám người Bảo Bảo nghe Đại Hắc nói xong đều nghẹn lời.
Bảo Bảo thiếu chút khí huyết công tâm mà ngất “Ngươi ngu à, bị người ta
đuổi giết mà còn trả tiền cho người ta.” Xong rồi giật xấp ngân phiếu bỏ vào tay áo.
”Khách quan không ăn nữa sao, hay là thức ăn không
ngon, để tiểu nhân cho đầu bếp làm lại.” Tiểu nhị nội lực cao thâm thấy
bọn người Bảo Bảo muốn đi vội chạy ra hỏi.
”Ngươi bớt diễn kịch đi, với chút it độc dược đó mà muốn hạ độc chúng ta. Ngươi cũng quá khinh thường gia đấy.”
”Vốn định để các người làm ma no nếu đã không muốn vậy thì~~~ Nạp mạng đi” Sát thủ từ bốn phương tám hương xông tới.
Bọn người Tề Bạch Đại Hắc giương kiếm tấn công.
”Muốn chết” Tề Ngôn lãnh khốc rút nhuyễn kiếm bên hông một đường chém giết.
Công lực hắn vốn khôi phục được bảy thành, mấy ngày nay Tần Nguyệt thi
châm liên tục cộng thêm vài viên đan dượt thì công lực của hắn khôi phục được chín thành.
Bảo Bảo cũng không ngồi không, tay phải rải
độc dược vào sát thủ, tay trái phóng ngân châm vào động mạch cổ những kẻ tìm chết muốn giết nàng.
Giết hết đống này, lại có tốp khác,
liên tục xuất hiện. Không được, nhất định phải nhanh chóng mở ra một con đường máu. Nếu không bọn họ không bị sát thủ giết chết cũng bị kiệt sức mà chết.
Cuối cùng bọn họ cũng thoát ra vòng bao vây, Đại Hắc
dẫn đâu thuộc hạ của hai người Tề Ngôn và Bảo Bảo ở phía sau cản lại đám sát thủ.
”Tiểu Chủ tử chạy mau” Mắt thấy Bảo Bảo đứng yên không chịu nhúc nhích, Đại Hắc hô to.
Thấy Đại Hắc bị sát thủ liên tiếp chém mấy nhát trí mạng, Bảo Bảo tê tâm liệt phết gào to “Đại Hắc, cẩn thận“.
Đại Hắc mỉm cười nhìn Bảo Bảo nhâp nháy môi " Tiểu chủ tử, chạy mau" rồi
tiếp tục chém giết sát thủ. Cho dù còn một hơi thở cũng phải ngăn lại
sát thủ.
Bảo Bảo vội chạy qua nhưng bị Tề Ngôn túm chặt dùng dằng cỡ nào cũng không thoát ra được, nóng ruột quát to “ngươi buông, mau
buông ra“.
Thấy đám sát thủ sắp đuổi tới, Tề Ngôn ôm lấy Bảo Bảo vận khinh công về phía ngoại ô Thổ Châu. Hai người Tề Bạch Tiểu Hắc
theo sau hộ tống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...