Editor: Manh Bồng Bềnh
Tọa lạc miền đất bắc xa khỏi Hoài Lương, bốn mùa lạnh lẽo.
Ngược lại hoàn toàn với Hoài Lương, Đại Cẩm ôn hòa hơn nhiều, thiên hạ truyền tay nhau nói ở đó xuân ấm, hạ nóng, thu mát, đông...!thì lạnh lẽo giống như gương mặt của Thừa tướng
Đại Cẩm đã lập quốc được hơn trăm năm, trước kia hoạn quan ở trong hậu cung và cùng Thừa tướng cấu kết với nhau chủ ý muốn làm loạn triều cương, làm cho quyền lực trong tay Thừa tướng suy yếu đi nhiều.
Nhưng mấy năm gần đây Thôi Hiển An ở trên triều nhậm chức Thừa tướng, Hoàng đế đã ủy quyền rất nhiều cho hắn, cái chức Thừa tướng vì thế lại nắm trong tay không ít quyền lực.
Điều này càng chứng tỏ cho mọi người hiểu được năng lực của Thôi Hiển An.
Hắn xuất thân từ Thôi thị phía Bắc, là Khang Càn Trạng Nguyên mười ba năm, tài hoa hơn người.
Năm ấy lại đứng hàng Tể tướng, có được sự sủng ái cùng tín nhiệm của Hoàng thượng.
Hắn nổi tiếng nhất không phải bởi vì một thân tài hoa mà là bởi vì đã qua mười mấy năm lúc nào trên gương mặt cũng chỉ một ý cười lãnh đạm.
Nghe nói năm đó, khi tân khoa Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố các cô nương hướng hắn ném hoa so với Hoa Thám còn nhiều hơn, nhưng hắn lại lạnh mặt dạo hết hoàng thành, không có gì có thể lọt vào mắt xanh của hắn.
Lúc này Thôi Thừa tướng đứng ở trước cửa ngự thư phòng, trên gương mặt như cũ không hề có chút gợn sóng.
"Hôm nay nhận được tin tức, Quận chúa Hoài Dương đã khởi hành, chắc một tháng nữa liền tới đây." Ngồi ở phía trên cao là một nam nhân thân mang hoàng bào, trên áo là những hoa văn được mạ vàng cùng với đó là những đường vân hình rồng làm cho cả người thoạt nhìn rất có khí thế.
Thôi Hiển An không chút để ý mà nhìn ngoài cửa sổ ngón tay có quy luật gõ lên bệ cửa sổ, một lúc lâu sau mới nói: "Hoàng Thượng muốn làm gì?"
Ngụy Cảnh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn.
Thôi Hiển An bị hắn nhìn chằm chằm cả nữa ngày, có chút kỳ quái hỏi lại: "Hoàng Thượng có gì phân phó?"
Ngụy Cảnh nhàn nhạt cười cười, xoa cằm, nói: "Vân Lang, ngươi đã thật lâu chưa dao động cảm xúc."
Thôi Hiển An tự là Vân Lang, chỉ có những người thân cận mới xưng hô với hắn như thế.
Thôi Hiển An sửng sốt không ngờ ý hắn lại là thế này, cười khẽ một tiếng: "Thần còn chưa xuất thế, tất nhiên sẽ có thất tình lục dục." Không đợi Ngụy Cảnh nói, hỏi tiếp: "Hoàng Thượng muốn xử lý tiểu quận chúa như thế nào?"
Ngụy Cảnh hừ lạnh một tiếng, đem tấu chương ném lên trên bàn, có chút giận dữ nói: "Trẫm không biết một chút gì về nữ nhân đó cả, còn có thể làm như thế nào, còn nữa, Đại Cẩm không thể có một Hoàng Hậu huyết mạch không thuần như thế được." Câu nói sau còn mang một vẻ hơi dữ tợn, giọng nói hung ác.
Đáy mắt Thôi Hiển An như ẩn hiện một lớp sương mù, tuy biết rõ Hoàng Thượng sẽ nói như thế, suýt thì hắn đã không thể kìm nổi mà muốn giết chết người trước mắt nhưng vẫn giữ được vẻ mặt vân đạm phong khinh.
Đôi mắt hắn nhắm lại một lúc, khi mở đáy mắt như đã hiểu thấu tất cả, trên mặt không mang bất cứ một biểu tình gì: "Vi thần nghĩ rằng, bây giờ không phải lúc làm loạn cùng với Hoài Lương, thần nghĩ trước tiên nên giữ người này lại bên người."
Ngụy Cảnh nhìn thẳng vào mắt Thôi Hiển An, nhíu mày mở miệng: "Ái khanh ngày thường tính tình không phải dài dòng, dây dưa như vậy mà còn rất thủ đoạn, còn nữa, trước đây mấy ngày không phải ý của ái khanh cũng giống với ta sao, hôm nay sao đột nhiên lại thay đổi rồi."
Thôi Hiển An chắp tay, đón nhận ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu của Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng, trước mặt hiện tại cứ nhường Hoài Lương ba phần bởi có thể chiếm cứ phương bắc hơn trăm năm, thế lực thực sự không thể khinh thường.
Mấy năm qua gặp phải hoàng đế phế vật, Hoài Lương nay đã không còn đoàn kết như xưa nữa.
Dù chỉ là quận chúa hòa thân thì cũng là xuất thân từ Triệu thị, tuy nay không còn thực quyền nữa nhưng nàng cũng là con gái duy nhất của hộ quốc Đại tướng quân, là một vị tướng sĩ được người đời kính ngưỡng, nếu tùy tiện xử tử nàng ta, sợ là sẽ khiến người đời phẫn nộ."
Ngụy Cảnh nhíu mày trầm tư, không hề nhìn Thôi Hiển An.
Thôi Hiển An thấy thế bình tĩnh không thúc giục, rũ mắt xuống, nhớ tới một thân y phục đỏ thẫm, mang trên mình đầy những loại trang sức rườm rà, nhiều năm tâm tình không chút gợn sóng nay lại một lần nữa nổi sóng, dùng sức nhéo tay, đời này hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng một đời an ổn!
Ngụy Cảnh bất đắc dĩ thở dài nhìn Thôi Hiển An, người này so với hoàng đế là hắn còn trầm ổn hơn nhiều, nếu hắn không mở miệng nói thì dù có dành cả ngày cũng rất khó để có thể đánh giá toàn bộ con người hắn.
Buông cây bút lông trên tay xuống, Ngụy Cảnh đi đến trước cửa sổ, nói: " Thật phí tiền, đúng thực là không thể nóng vội, nếu đã như thế để tỏ vẻ kính trọng ngươi tự mình đi tiếp quận chúa vào thành đi "
Khéo môi Thôi Hiển An hơi cong lên, trả lời: "Tuân mệnh."
Ngụy Cảnh vẫy vẫy tay, ý bảo hắn có thể lui xuống.
Thôi Hiển An khom lưng: "Thần xin cáo lui."
Đi ra khỏi ngự thư phòng, đứng chờ tiểu thái giám đi đến trước mặt hắn, Thôi Hiển An nhíu mày, nhận ra người tới, trong giọng nói mang một sự không kiên nhẫn: "Có chuyện gì?"
Trên mặt tiểu thái giám mang một vẻ nịnh nọt cung kính khom lưng: "Đại nhân, nương nương cho gọi ngài."
Đôi mày của Thôi Hiển An nhíu càng chặt hơn, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, ngữ khí lãnh đạm không một chút gợn sóng: "Nam nữ thụ thụ bất tương thân, chuyển lời của ta đến Qúy Phi, thần còn có việc, xin đi trước."
Tiểu thái giám làm như đã dự đoán trước hắn sẽ nói như thế, không chút hoang mang nói: "Nương nương biết đại nhân trăm công nghìn việc nên đã cố ý đứng ở phía trước hành lang này chờ ngài rồi nên sẽ không làm chậm trễ thời gian của ngài đâu ạ."
Thôi Hiển An trầm ngâm lúc lâu, nếu tốn quá nhiều thời gian ở đây, chắc chắn sẽ chọc người tức giận, phất tay: "Dẫn đường đi."
Tiểu thái giám, vội vàng dẫn đường, "Đại nhân mời ngài đi bên này."
Càng đi lại càng vắng vẻ, phía cuối hành lang một nữ nhân khoác trên người y phục màu vàng nhạt đang ngồi ăn, dáng người mảnh khảnh không thiếu cũng không thừa.
Thấy người tới, vui mừng đứng dậy, trên mặt hoàn hảo nở một nụ cười, vừa lại gần vừa nói: "Huynh trưởng!" Thôi Hiển An dừng chân lại, không thèm liếc nhìn nàng một cái nào mà cúi người cung kính hành lễ với nàng ta: "Thỉnh an Quý Phi nương nương."
Nụ cười trên mặt Thôi Lâm Lang dừng lại một chút xuýt nữa là không kìm chế được cười to hơn,: "Huynh trưởng sao phải khách khí như thế, chúng ta đều là người một nhà cả mà sao lại như người xa lạ thế!"
Thôi Hiển An không hề quan tâm tới nàng tránh tay nàng, lưng thẳng tắp, nói: "Lễ nghi không thể bỏ qua, thần vẫn có chút kiêng kị."
Thôi Lâm Lang cười mỉa hai tiếng, không hề cảm thấy rối rắm về chủ đề này, nói: "Trong nhà có tốt không?"
Thôi Hiển An vẫn nề nếp đáp lời: "Nhờ vào phúc của nương nương, trong nhà mọi người đều khỏe mạnh."
Thôi Lâm Lang nhìn hắn bộ dáng ngọt đắng đều không ăn, cũng không lòng vong quanh co nữa, trên mặt là tìm tòi cùng nghiên cứu, hỏi: "Chắc là huynh đã nghe nói về vị Hoàng Hậu sắp tới kinh thành bởi thế trong hậu cung có rất nhiều việc phải chuẩn bị, không biết hoàng thượng đang cần thêm gì."
Thôi Hiển An nhẹ nhàng liếc mắt nhìn muội muội cùng cha khác mẹ với mình, đánh gãy lời nàng: "Nương nương cẩn thận lời nói của mình, chuyện triều chính, không thể nói bừa." Ngay sau đó không đợi Thôi Lâm Lang mở miệng nói tiếp, trực tiếp cúi người hành lễ, " Nương nương nếu không có việc gì, thần xin cáo lui."
Thôi Lâm Lang nhìn bóng dáng của hắn đi cứ như bay, căm giận nói: "Nếu không phải huynh trưởng vô dụng, bổn cung sao lại phải ăn nói khép nép như vậy!" Gương mặt tinh xảo đã thấy rõ vẻ vặn vẹo xấu xí.
Tiểu thái giám đứng bên cạnh nghe thấy vậy, nịnh nọt nói: "Nương nương hãy kiên nhẫn, chờ khi giải quyết được Hoàng Hậu đồ bỏ đó đi, nương nương hiển nhiên sẽ trở thành người nắm quyền lực cao nhất hậu cung này rồi!" Nói rồi giơ ngón cái lên.
Gương mặt Thôi Lâm Lang không kiên nhẫn liếc hắn một cái nhưng đáy mắt lại là vẻ thoải mái, hừ nhẹ: "Nhưng thật ra có thể nói là," tròng mắt xoay một vòng, nói với tiểu thái giám: "Gọi Hạ tới đây một chuyến"
Tiểu thái giám sững sờ, Hạ kia cũng là người nương nương mang theo từ Thôi phủ, người này hiếm khi lộ diện, một khi đã ra tay thì sẽ có máu rơi, là một lưỡi dao đã được mài sắc của Thôi Lâm Lang.
Chỉ sợ Hoàng Hậu nương nương không thể vào được kinh thành nói chi đến việc vào cung trở thành Hoàng Hậu nương nương.
Thẳng đến khi Thôi Lâm Lang không còn kiên nhẫn nữa liếc hắn một cái, hắn mới run rẩy đáp lời: "Vâng."
×××
Nửa tháng này Triệu Từ Nguyện trôi qua hoàn toàn rất dễ chịu, có là do kiếp này nàng rất thoải mái tiếp nhận lấy thánh chỉ, quan viên đi theo nàng cũng rất tốt với nàng, đã nhiều ngày đi thuyền, những quan viên đó thương nàng tuổi còn nhỏ liền cho phép nàng mỗi ngày lên mạn thuyền hít thở không khí nhìn cảnh quang trãi dài vô tận.
Không thể không nói đến cả đoạn đi phong cảnh không tồi chút nào, cùng Lâm Sam đấu võ mồm, làm sao có thể không vừa ý.
"Quận chúa, ngày mai chúng ta sẽ cập bến trấn Đào Hoa, đi qua Đào Hoa trấn thì sẽ đến được kinh thành."
Lâm Hựu Thanh nhíu mày, nhìn nàng quận chúa điềm đạm, thản nhiên trước mặt mình, đáy mắt ẩn chứa sự đau lòng, lời muốn nói ra rồi lại thôi.
Triệu Từ Nguyện như có như không gật đầu, nhìn sông Trường Giang chảy trước mặt, ánh đèn chiếu rọi mặt sông xanh thẳm, từng trận gió lạnh thổi tới, hai bên mặt sông vắng lặng, lạnh lẽo nhưng lại mĩ lệ động lòng người.
Hít một hơi thật sâu, Triệu Từ Nguyện xoay người trịnh trọng nhìn nam nhân trước mặt, đột nhiên cúi người: "Ta có một thỉnh cầu quá đáng, mong đại nhân sẽ giúp ta một tay."
Lâm Hựu Thanh chớp mắt kinh ngạc, lập tức vươn tay nâng nàng dậy, nói: " Thần là được chọn lựa để đến để phục vụ cho quận chúa, ngài có việc gì chỉ cần phân phó một tiếng, sao lại phải như vậy"
Triệu Từ Nguyện cắn cắn môi: "Ta muốn đào hôn."
"CÁI GÌ?" Lâm Hựu Thanh nhìn xung quanh, thấy không có người, mới nhìn người trước mặt mình, gương mặt nghiêm túc, thấp giọng hỏi: "Quận chúa sao lại có suy nghĩ như thế? Người chưa từng nói với ai đúng chứ?"
Gương mặt anh tuấn của Lâm Hựu Thanh liền trở nên nôn nóng, dưới đáy mắt là một sự sợ hãi hết sức kính đáo, hắn là một người khá là cổ hũ, từ nhỏ đã từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền mà trong sách dạy không thể làm trái lệnh vua
Triệu Từ Nguyện cũng không để ý vẻ mặt không ngờ của hắn, nhìn Lâm Hựu Thanh, làm như đang nói với hắn nhưng cũng như đang tự độc thoại lầm bầm lầu bầu: "Ta cũng không muốn nhưng ta không còn cách nào khác, ai cũng biết ta là một vật hi sinh bị gả tới Đại Cẩm mà Đại Cẩm sao lại muốn có một quận chúa không có giá trị chứ, ta vẫn còn muốn sống a..."
Ánh mắt Lâm Hựu Thanh phức tạp nhìn sườn mặt mĩ lệ của nàng rồi lại không thể phản bác được, bởi tất cả những gì nàng nói đều là sự thật.
Lúc trước quyết định, chọn ra quận chúa là người khác nhưng người kia lại náo loạn rất nhiều ngày, cuối cùng dùng một dải lụa trắng treo mình lên xà nhà, lúc được cứu lại nghẹn ngào nói nên những lời khiến người khác không đành lòng mà trách móc: "Ta chỉ nghĩ rằng muốn chết cũng phải chết ở nơi quê hương, nơi ta lớn lên."
Cô quận chúa đáng thương kia thì hay rồi không cần đi hòa thân nhưng đáng thương là đổi thành nàng.
Vì sao lại là nàng!
Vì cái gì bắt buộc phải là nàng!
Nếu là người khác....!thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao.
Trầm mặc một lúc lâu, Lâm Hựu Thanh siết chặt ngón tay, giọng nói hơi khàn: " Muốn ta giúp gì?"
Triệu Từ Nguyện nhìn hắn, đột nhiên cảm động muốn khóc, nước mắt như một sợi dây kết hạt châu bị đứt ra, giống như sợ bị người khác nghe thấy theo bản năng cắn môi
Lâm Hựu Thanh nâng tay lên lau lấy những giọt nước mắt trên mặt nàng, ngữ khí nhẹ nhàng: "Khóc gì chứ còn nữa ta với ngươi còn là quan hệ thân thích mà."
Triệu Từ Nguyện lấy tay ao lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Ta...ta có...cách ~"
Mặt đỏ bừng lên Triệu Từ Nguyện cúi đầu, giật giật mũi chân, nàng lợi dụng lòng hảo tâm của hắn, biết hắn sẽ vì lí do này mà do dự nhưng nàng không nghĩ là hắn lại đồng ý nhanh như vậy.
Lâm Hựu Thanh nhìn nữ nhân trước mắt, không nhịn được bật cười, hắn cũng không biết tại sao mình lại đáp ứng nàng một yêu cầu làm kinh hãi thế tục như thế.
Hắn chỉ nghĩ đến cô nương trước mặt sẽ có thể sống một cuộc sống thật tươi đẹp.
Hắn muốn để cho nàng một đời vui vẻ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...