Trên quan trường nói gì cũng là giả dối, nắm giữ trong tay quyền lực chân thật nhất mới là thật. Không có quyền lực ngươi nói gì cũng là giả dối, cũng không có người nghe. Giống như ngươi làm quan, ở trên đài và dưới đài là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, khi ở trên đài phía trước phía sau đều có người đi theo, ở dưới đài trước cửa của ngươi sẽ vô cùng vắng vẻ. Đây là sự thật không ai có thể phủ nhận. Không có quyền, liền ý nghĩa xuống dốc.
Dương Bách Kỳ biết rõ cái này hơn bất kỳ ai khác!
Nếu như lúc trước hắn chưa tới nơi này, thì mọi việc đều dễ nói. Nhưng hiện tại nếu hắn đã đến đây, vậy thì không có cách nào thay đổi thực tế. Trong hiện thực này, nếu như hắn không muốn bị đào thải, vậy cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận, tuân thủ quy củ của nơi này.
Tưởng Hoài Bắc nhìn thấy biểu hiện của Dương Bách Kỳ ở trong mắt, sau khi ẩn ý sâu xa nhìn Tô Mộc, vẻ mặt trấn định nói:
– Tô chủ nhiệm, nếu có thời gian thì đi cùng tôi một chuyến, Trịnh bí thư có chút việc muốn hỏi ngài!
– Không thành vấn đề!
Tô Mộc gật đầu nói.
Đợi sau khi hai người rời đi, không khí bên trong phòng giám sát tỉnh ủy liền bắt đầu thay đổi. Lúc trước Tô Mộc chỉ là phó chủ nhiệm, hiện tại biến hóa nhanh chóng trở thành chính chủ, hơn nữa còn hưởng thụ đãi ngộ chính chủ cấp phó sảnh. Bất cứ ai cũng biết trong chuyện này muốn biểu đạt cái gì! Trái tim Phan Đóa Nhi bắt đầu nhảy lung tung, con ngươi chuyển động, vừa nói vừa đứng dậy đi về phía phòng làm việc của Tô Mộc, sau đó dừng lại.
– Viện Viện, phòng làm việc của chủ nhiệm hình như còn chưa quét dọn, chúng ta cùng làm đi.
– Đựo!
Cao Viện Viện đứng dậy rời đi.
Hoạt Văn Thắng nhìn bọn họ. Nhưng không có người nào cử động. Phải biết rằng chuyện quét dọn vệ sinh, giao cho Cao Viện Viện và Phan Đóa Nhi là được. Đám đại lão gia như bọn họ đích xác không cần thiết làm chuyện này. So với cái này, hiện tại trong lòng bọn họ nghĩ đến chính là, phải làm sao mới có thể chân chính lọt vào trong tầm mắt của Tô Mộc. Những gì mình làm trước kia rốt cuộc có đủ hay không? Nếu không đủ, thì phải tiếp tục không ngừng cố gắng!
Sau khi vẻ mặt Dương Bách Kỳ trải qua biến hóa kỳ diệu, bắt đầu phân phó:
– Tiểu Hoạt, đặt cơm ở Đế Hào đi. Trưa nay chúng ta ăn mừng, chúc mừng chủ nhiệm chính thức nhận lấy đại kỳ phòng giám sát.
– Cái này có thích hợp không?
Hoạt Văn Thắng chần chờ nói.
– Có cái gì không thích hợp. Được rồi, để tôi an bài, kêu cậu làm tí chuyện cũng làm không xong.
Dương Bách Kỳ vừa nói vừa xoay người đi vào phòng làm việc, đám người Hoạt Văn Thắng nhìn theo bóng lưng Dương Bách Kỳ, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường.
Bất kể là trước kia ở phòng giám sát, hay là sau khi đi theo Dương Bách Kỳ tới thành phố Cổ Lan, hôm nay trở về. Tất cả mọi người đều bị tin tức này làm chấn kinh. Nhưng trong bọn hắn không có người nào làm giống như Dương Bách Kỳ. Hành động hiện tại của Dương Bách Kỳ, thật sự khiến cho rất nhiều người bất xỉ. Hắn tưởng rằng làm như vậy là có thể đổi lấy sự công nhận của Tô Mộc sao? Nếu là như vậy, vậy lòng độ lượng của Tô Mộc cũng không tránh khỏi quá lớn.
Bên ngoài phòng giám sát tỉnh ủy, trong hành lang.
Tô Mộc có chút bất đắc dĩ nhìn Tưởng Hoài Bắc:
– Tưởng ca, anh lại làm trò gì vậy? Trước kia anh đến làm chỗ dựa cho tôi là được rồi. Làm sao lần này anh cũng tới? Chẳng lẽ nói anh còn muốn chỗ dựa thêm cho tôi sao? Không cần thiết như vậy.
– Nghĩ hay quá nhỉ, cậu cho rằng lần này tôi tới đây là làm chỗ dựa cho cậu hay sao? Lần này tới đây thật sự là theo lệnh của Trịnh bí thư, đến chỗ cậu một chuyến. Tôi vừa vặn cũng không có chuyện gì, cho nên mới tới.
Tưởng Hoài Bắc cười nói.
Thật sự là như vậy sao?
Tô Mộc thật sự không tin, nếu như nói Trịnh Vấn Tri tìm mình, Tô Mộc ngược lại tin tưởng, dù sao chuyện này cũng không ai dám làm giả. Nhưng nếu nói Tưởng Hoài Bắc chỉ trùng hợp tới đây, hắn có tin hay không? Nếu có chuyện trùng hợp như vậy…, vậy Tô Mộc tình nguyện ngắt đầu xuống. Nhưng có mấy lời thật sự không cần thiết nói ra, tự mình biết là được. Phần nhân tình này của Tưởng Hoài Bắc, Tô Mộc sớm muộn sẽ trả lại.
– Nhưng phải nói tiểu tử cậu lần này thật sự là gặp phúc trong họa, đãi ngộ cấp phó sảnh, chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh ủy, lần này đúng là khơi dòng tỉnh Giang Nam chúng ta. Tiểu tử cậu có tiềm lực phát triển vô cùng khổng lồ, tôi thật sự rất hâm mộ.
Tưởng Hoài Bắc cảm khái nói.
Lời này là do cảm khái!
– Tưởng ca, chớ giễu cợt tôi, nếu như có thể lựa chọn, tôi không muốn phương thức như thế.
Tô Mộc cười khổ nói.
Dù sao bất kể nói thế nào lần này cũng là Tô Mộc nhờ vào sự kiện bắt cóc Tô Khả, mới có được vị trí hiện tại. Trong lòng Tô Mộc ít nhiều cũng có chút không được tự nhiên, nhưng đây chính là thực tế, đây chính là chính trị. Bất kể trong lòng ngươi khó chịu như thế nào, ngươi cũng phải đối mặt.
Tưởng Hoài Bắc hiển nhiên cũng biết chuyện này là thế nào.
– Bảo trọng!
Tưởng Hoài Bắc nói.
– Tôi hiểu!
Tô Mộc hít sâu một hơi.
Sau khi Tưởng Hoài Bắc đưa Tô Mộc vào phòng làm việc, liền ngồi trở lại vị trí của mình. Trong phòng làm việc, Trịnh Vấn Tri đứng trước mặt Tô Mộc, vị đứng đầu tỉnh Giang Nam này, thật sự là một trong những đại tướng có tính quyết đoán nhất.
– Biết lần này tôi gọi cậu tới đây là có chuyện gì không?
Trịnh Vấn Tri hỏi.
– Không biết!
Tô Mộc lắc đầu.
– Chuyện đã xảy ra tối hôm qua, tôi thật sự cảm thấy rất tức giận. Nhưng theo như tôi biết, chuyện đã kết thúc, muội muội cậu không sao chứ?
Trịnh Vấn Tri hỏi.
– Đa tạ Trịnh bí thư, Tiểu Khả không có chuyện gì.
Tô Mộc cảm động nói.
Với thân phận của Trịnh Vấn Tri, có thể dành thời gian hỏi vấn đề này, đủ để nhìn thấy hắn thật sự rất quan tâm đến Tô Mộc. Nếu không, Trịnh Vấn Tri hoàn toàn không cần thiết hỏi chuyện này.
– Không có chuyện gì là tốt rồi. Biết không? Tối hôm qua Trịnh Mục đã tới tìm tôi, hơn nữa còn cãi nhau với tôi một trận. Nguyên nhân là vì cậu.
Trịnh Vấn Tri đột nhiên nói.
Nói như vậy thật ra khiến Tô Mộc có chút bất ngờ, nhưng hắn rất nhanh trấn định lại:
– Vậy khẳng định là Trịnh Mục không đúng, bất kể là chuyện gì phát sinh, là nhi tử như hắn cũng không có quyền tức giận với cha, chớ nói chi là gây lộn như vậy.
– Cậu thật sự nghĩ như vậy hay sao?
Trịnh Vấn Tri hỏi.
– Đúng vậy, tôi chính là nghĩ như vậy!
Tô Mộc quyết đoán nói.
Trịnh Vấn Tri nhìn chằm chằm Tô Mộc, bất chợt khóe miệng hiện ra nụ cười, trực tiếp chuyển hướng đề tài:
– Bây giờ cậu là chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh ủy, phải xứng đáng với trách nhiệm trên vai cậu. Phòng giám sát tỉnh ủy gần đây có vài vụ án cần giám sát điều tra, cậu làm chủ tự mình làm đi. Còn nữa, thời gian gần đây, việc cậu cần làm chính là dò xét các thành phố địa cấp của tỉnh Giang Nam chúng ta, chuyện tôi cần cậu làm chính là điều tra nghiên cứu. Cậu nhìn thấy cái gì cũng có thể nói với tôi, cũng có thể trực tiếp liên lạc với tôi. Nhưng yêu cầu của tôi chỉ có một, đó chính là chân thật!
– Bí thư, ngài rút cuộc có ý gì? Đây là nhiệm vụ gì vậy?
Tô Mộc có chút khó hiểu nói.
Tô Mộc thật sự không hiểu Trịnh Vấn Tri nói như vậy rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì, điều tra các thành phố địa cấp, điểm này Tô Mộc cũng có thể làm được. Làm chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh ủy, Tô Mộc cũng muốn có cơ hội đi dọc theo các thành phố địa cấp bên trong tỉnh một lần. Giống như hiện tại ngồi ở phòng làm việc, sau này tỉnh ủy có nhiệm vụ gì mình chỉ cần xuống làm việc, thật không phải là chuyện Tô Mộc thích.
Cũng không thích như bây giờ, nếu không thể dựa vào cuộc sống như vậy phát triển tầm nhìn một cách trọn vẹn, vậy Tô Mộc chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi sao? Chuyện này cho dù Trịnh Vấn Tri không nói, sau này Tô Mộc cũng sẽ chuẩn bị làm như vậy. Hiện tại thì tốt hơn, có Trịnh Vấn Tri gật đầu, tương đương với một thanh thượng phương bảo kiếm. Đợi đến khi Tô Mộc bắt đầu điều tra nghiên cứu, gặp phải những chuyện phiền phức không vui, đều có thể báo cáo với Trịnh Vấn Tri.
– Không sai, đây chính là nhiệm vụ của phòng giám sát tỉnh ủy các cậu!
Trịnh Vấn Tri nói.
– Tôi hiểu, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!
Tô Mộc khom người nói.
Tiếp theo Tô Mộc không tiếp tục dừng lại, Trịnh Vấn Tri cũng không có ý tứ giữ hắn lại, Tô Mộc liền trực tiếp rời khỏi phòng làm việc. Đợi đến khi Tô Mộc đi về phía phòng giám sát tỉnh ủy, hắn mới trì hoãn chút sức lực, bắt đầu nheo hai mắt suy nghĩ.
– Trịnh bí thư sẽ không vô duyên vô cớ nói ra chuyện này, kêu phòng giám sát tỉnh ủy đi điều tra trước, rồi lại không cho ra phương hướng chính xác, chuyện này là thế nào? Được rồi, hiện tại nghĩ không ra, cứ dựa theo như vậy mà làm là được. Đợi đến địa phương, không chừng có thể biết. Chẳng qua tối hôm qua Trịnh Mục thật sự chắc chắn gây chuyện với Trịnh bí thư không nhẹ, tên này cũng thiệt là…
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến!
Reng reng!
Trịnh Mục gọi điện thoại tới.
– Chúc mừng, huynh đệ!
Trịnh Mục cười to nói.
– Có cái gì mà chúc mừng, cũng không phải là đại sự gì. Đúng rồi, nếu tối nay không có chuyện gì, kêu Đỗ Phẩm Thượng, chúng ta tiếp tục uống.
Tô Mộc nói.
– Không phải chứ? Còn muốn uống?
Vẻ mặt Trịnh Mục như đưa đám nói.
– Uống chính là uống, cần gì phải nói nhiều như vậy. Tối nay chúng ta đi tìm một quán rượu, tôi sẽ uống một trận thỏa thích.
Tô Mộc cười nói.
– Vậy được, không thành vấn đề!
Trịnh Mục quyết đoán nói.
– Cứ như vậy đi!
Đợi đến khi Trịnh Mục ngắt điện thoại, Tô Mộc mới trở lại phòng giám sát, trên đường đi tất cả những người nhìn thấy hắn đều đứng lại, ra sức chào hỏi.
Tô Mộc mỉm cười đáp lễ.
Khi Tô Mộc trở lại phòng giám sát, Cao Viện Viện và Phan Đóa Nhi đã dọn dẹp xong phòng làm việc chủ nhiệm. Dương Bách Kỳ giống như vẫn đang nhìn ra cửa, lúc thân ảnh Tô Mộc xuất hiện, hắn liền đi nhanh tiến tới.
– Chủ nhiệm, ngài trở lại rồi!
– Ừ!
Tô Mộc cười gật đầu, quét qua người Dương Bách Kỳ, khi ánh mắt của bọn người Trương Chí đều nhìn mình, Tô Mộc biết, tất cả đã thành công!
Từ khoảnh khắc này, phòng giám sát tỉnh ủy sẽ không còn vang lên loại thanh âm thứ hai!
Tô Mộc đối với nơi này, có quyền khống chế tuyệt đối! Có quyền nói chuyện tuyệt đối!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...