Quan Bảng

Ai cũng có dã tâm, nhưng nếu bị thời gian tàn phá quá ác liệt thì sẽ biến mất. Hầu Duy Thành là một thí dụ rất tốt, nhớ năm đó không cần biết là trình độ nghiệp vụ hay năng lực chấp chính, Hầu Duy Thành tuyệt đối thuộc nhất lưu. Vị trí cục trưởng cục tài chính huyện vốn lưu trữ cho Hầu Duy Thành. Chỉ cần lão cục trưởng về hưu, hắn sẽ thuận lợi thượng vị.

Nhưng kết quả cuối cùng thì sao?

Khi hắn gặp phải Đổng Việt Minh, Hầu Duy Thành không quen nhìn thái độ a dua nịnh hót, không muốn thông đồng làm bậy với Đổng Việt Minh, kết quả hắn bị kéo xuống, phái đi quản lý công tác bên phòng hồ sơ. Thanh xuân tốt đẹp trôi qua nhiều năm, nếu không còn cơ hội quật khởi, Hầu Duy Thành sẽ hoàn toàn đánh mất dã tâm.

Mà dã tâm này, trong đêm nay, lặng yên thức tỉnh.

Hầu Duy Thành biết Hoạt Văn Thắng, cũng biết rõ vị trí của hắn mẫn cảm như thế nào. Khi Hoạt Văn Thắng bảo hắn mang theo tài liệu đi tới chỗ cũ hai người thường gặp mặt, Hầu Duy Thành đã biết sự tình nhất định có biến hóa. Nếu không như thế, Hoạt Văn Thắng tuyệt đối sẽ không nói ra lời này. Nên nhớ Hoạt Văn Thắng cũng không hề có ý xấu xa gì với Hầu Duy Thành.

Nếu không phải bên tổ điều tra, như vậy có người cải trang vi hành sao? Mà có thể làm Hoạt Văn Thắng cùng đi, nói thế nào cũng phải là người của phòng đốc tra tỉnh ủy, chẳng lẽ là vị phó chủ nhiệm mới nhậm chức? Hắn tên gì? Không được, nhất định lập tức tìm tư liệu của hắn.

Nói xong liền làm, đợi khi Hầu Duy Thành ở trên mạng đọc được tin tức tư liệu của Tô Mộc, tâm tình triệt để trầm tĩnh trở lại. So sánh với sự căng thẳng vừa rồi, trên mặt Hầu Duy Thành liền lộ ra nụ cười tự tin.

Có lẽ, đây mới đúng là cơ hội của mình!

Đổng Việt Minh, ngày mai là rồng hay là trùng, sẽ lộ chân tướng.

Là rồng hay là trùng? Đương nhiên là rồng!

Cùng lúc đó ở trong một khách sạn xa hoa nhất huyện Dương Tràng, một thanh niên trẻ tuổi sắc mặt ngạo nghễ nói, mái tóc tùy ý bay tung, mái tóc dài có dáng vẻ văn nghệ thanh niên. Mà ngồi chung với hắn cũng không phải các nha nội, mà là các quan chức đứng đắn. Trên thực tế bọn hắn cũng là quan, mà chức quan lại không nhỏ, là những người đứng đầu các bộ môn cơ quan trong huyện Dương Tràng.

Cục trưởng cục tài chính, cục trưởng cục công an, cục trưởng cục thủy lợi, cục trưởng cục văn hóa…


Nhóm cục trưởng này nhìn qua thanh niên mở miệng nói chuyện, trên mặt lộ vẻ hâm mộ cùng kính nể, bởi vì hắn chính là nhị công tử của Đổng Việt Minh, Đổng Hiểu Cường.

Ai không biết Đổng Hiểu Cường là ai? Hắn chẳng những là con trai của Đổng Việt Minh, quan trọng là hắn có thân phận trọng yếu, chỉ cần là kinh doanh có thể kiếm tiền trong huyện Dương Tràng đều sẽ có phần của hắn. Hơn nữa quan trọng nhất là nghe nói gần đây hắn đang chuẩn bị thủ tục di dân. Nếu thật sự thành công, hắn càng không cần kiêng nể gì. Đổng Hiểu Cường muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, dưới tình huống như thế hắn còn có thể đại biểu cho Đổng Việt Minh, những cục trưởng kia có ai dám khinh thị hắn?

Dù sao đều là đồng lõa, có một số việc Đổng Việt Minh không thể làm, nhưng Đổng Hiểu Cường làm thật phương tiện vô cùng. Tỷ như khách sạn này, buổi tiệc tối hôm nay, toàn bộ hành trình đều do Đổng Hiểu Cường nắm trong tay.

Đổng thiếu, hiện tại tổ điều tra còn ở Bạch Hoa thị, bọn hắn cũng không có ý tứ rời đi. Không biết bọn hắn muốn điều tra chuyện gì? Một phó chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh ủy bị tai nạn giao thông tử vong, quan hệ gì tới huyện Dương Tràng chúng ta, giống trống khua chiêng muốn tiến hành điều tra huyện chúng ta, anh nói có phải bọn hắn ăn no rửng mỡ?

Phải đó, mặc dù tổ điều tra còn ở lại Bạch Hoa thị, nhưng rất nhanh sẽ tới huyện Dương Tràng. Tôi nhận được tin tức nói, tổ điều tra vừa tới liền tiến hành điều tra Đổng bí thư, nếu thật sự là vậy nên làm sao bây giờ?

Sợ cái gì, tổ điều tra có thể tra xét được gì chứ? Huyện Dương Tràng còn chưa tới phiên bọn hắn tới càn rỡ. Chỉ cần chúng ta muốn cho bọn hắn tra xét chuyện gì, bọn hắn mới có thể tra xét được chuyện đó.

Đổng thiếu, Đổng bí thư có ý tứ thế nào?



Ánh mắt Đổng Hiểu Cường tùy ý đảo qua vài người, ngạo nghễ nói:

Cha tôi cũng không có gì sợ hãi, chuyện này đâu có quan hệ gì tới cha tôi, cũng không quan hệ gì tới huyện Dương Tràng. Chẳng lẽ người chết trong cảnh nội huyện Dương Tràng thì nhất định có quan hệ tới chúng ta sao? Hắn là phó chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh ủy thì tính sao? Huyện Dương Tràng không phải ai nói động thì có thể động.

Thoáng tạm dừng, Đổng Hiểu Cường tiếp tục nói:

Mọi người cứ thả lỏng là được. Chuyện này rất nhanh sẽ đi qua, đã tới đây thì chơi cho vui vẻ. Đã chuẩn bị xong phòng riêng cho chư vị, còn có lễ vật đều ở trong phòng. Các vị cục trưởng, ban đêm tốt đẹp như vậy, cũng không nên lãng phí đúng không.


Ha ha!

Mấy người đứng dậy rời khỏi phòng, chờ đợi bọn hắn là cảnh tượng gì, trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Bọn hắn đã hủ bại như vậy, sớm không cần thanh danh. Hôm nay có rượu hôm nay say, chỉ cần có thể tùy ý hưởng thụ mỹ nữ, những chuyện còn lại ngày sau hãy tính đi. Dù sao nếu xảy ra chuyện, còn có bí thư huyện ủy Đổng Việt Minh gánh vác phía trước nhất.

Đợi nhóm cục trưởng rời đi, nụ cười trên mặt Đổng Hiểu Cường hiện lên vẻ lạnh lùng trào phúng. Ngay lúc này một cô gái xuất hiện, quần áo của nàng vô cùng bảo thủ. Nhưng dù là vậy cũng không cách nào che lấp được dáng vẻ mỹ lệ của nàng.

Ở trên người mỹ nữ này làm cho người ta cảm giác vô cùng phong tao. Nhưng ai cũng biết mỹ nữ như vậy tuyệt đối là có hậu trường, nếu không sao dám kiêu ngạo như thế?

Trên thực tế đó là sự thật!

Ở trong huyện Dương Tràng, có ai không biết thanh danh của Trì cô, người nào cũng biết nàng là nữ nhân của Đổng Hiểu Cường. Nếu có ai chán sống động tới Trì cô, kết quả liền có thể nghĩ. Bởi vì từng có người muốn làm như vậy, nhưng mười phút sau đó đã bị quần ẩu, cuối cùng còn biến thành thái giám.

Trì cô tên Trì Hoa, là một trong những nữ nhân của Đổng Hiểu Cường, nhưng cũng là người được sủng ái nhất.

Bởi vì Đổng Hiểu Cường biết Trì Hoa có năng lực, đem một ít việc giao cho nàng đi làm, hắn cảm thấy thật yên tâm, tỷ như khách sạn này là do Trì Hoa quản lý.

Nghĩ gì đây?

Trì Hoa ngồi lên đùi Đổng Hiểu Cường, sườn xám bó sát người làm cho hắn lập tức có phản ứng.

Tiểu yêu tinh!


Đổng Hiểu Cường vỗ mông Trì Hoa, dùng sức vuốt ve, trên mặt lộ nụ cười bình tĩnh, mỗi khi tới lúc này hắn đều có thể khống chế bản thân rất tốt.

Sao đây? Đều sắp xếp xong xuôi rồi sao?

Đổng Hiểu Cường hỏi.

Dạ, yên tâm đi, những gì bọn hắn đã làm đều sẽ bị quay chụp lại. Kỳ thật cần thiết không? Chúng ta đã có không ít băng đĩa như thế, mỗi lần tới đây chơi đều lưu lại, không thấy phiền toái sao?

Trì Hoa cau mày hỏi.

Phiền toái cái gì, em không biết, đồ vật kia luôn hữu dụng!

Đổng Hiểu Cường lạnh nhạt nói.

Lần này Đổng bí thư sẽ không có chuyện gì đi?

Trì Hoa hỏi.

Yên tâm đi, cha không có việc gì, Đổng gia hoạt động trong huyện Dương Tràng nhiều năm như vậy, có thể xuất hiện sự tình gì chứ? Được rồi, những chuyện anh dặn em làm, hiện tại có kết quả không?

Đổng Hiểu Cường vừa hỏi vừa vuốt ve Trì Hoa.

Anh nói việc giám thị con tiện nhân Lâm Mộng Kiều sao? Yên tâm, toàn bộ cử động của nàng đều nằm trong sự giám thị của chúng ta. Nhưng tốn sức như vậy làm gì, nếu nàng là phiền toái thì thu dọn là được.

Trì Hoa thở hào hển nói.


Em biết gì chứ, không thể thu dọn, ít nhất không đúng thời điểm. Bỏ đi, cho người giám thị là được, hiện tại anh đang nổi lửa đây, đừng nhiều lời, nhanh chóng tiết hỏa cho anh.

Đáng chết, lại dùng chiêu này!

Huyện Dương Tràng vẫn như ngày trước, cũng không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của tổ điều tra. Đúng như lời Đổng Hiểu Cường đã nói, đã sớm bị Đổng gia biến thành tường đồng vách sắt, những cán bộ từ bên ngoài tới nếu còn muốn làm gì thì đừng mơ tưởng.

Một đêm lặng lẽ trôi qua!

Khi ánh nắng sáng sớm chiếu xuống huyện thành nghèo khó, mỗi người lại bắt đầu công tác của mình. Hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ ngơi, cho nên trong huyện thành còn phồn hoa hơn ngày thường. Bên ngoài chỗ ở của Tô Mộc là một chợ sáng. Lúc này thân ảnh Tô Mộc cùng Hoạt Văn Thắng đã dần biến mất khỏi nơi này.

Đây là chỗ hẹn cũ mà anh nói sao?

Tô Mộc quan sát cảnh tượng trước mắt, bất đắc dĩ cười, hắn thật không nghĩ tới chỗ hẹn cũ lại là một chùa miếu hoang tàn.

Đúng là ngoài dự đoán mọi người!

Dạ, năm đó tôi với Hầu Duy Thành thật thích nơi này, nhưng lúc đó chùa miếu này còn chưa sụp đổ, ai ngờ hiện tại đã biến thành như vậy.

Hoạt Văn Thắng có chút cảm khái nói.

Thế sự dời đổi!

Tô Mộc bình tĩnh nói.

Lão bản, đó là Hầu Duy Thành!

Hoạt Văn Thắng đột nhiên chỉ về phía trước.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui