Cho tới lúc này Tô Mộc mới biết được Phạm Khương Dụ không chỉ đơn thuần mời hắn tới ăn bữa cơm. Khi hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi ra, Phạm Khương Dụ đã tự mình vạch trần chuyện này.
Nhưng mà…
Nhưng mà cậu không rõ vì sao Quan Ngư họ Quan nhưng lại không biết cha ruột là ai, đúng không?
Phạm Khương Dụ bình tĩnh hỏi.
Câu hỏi thật bình tĩnh làm Tô Mộc chợt ngây người, ngay lập tức liền nói:
Dì, dì đừng hiểu lầm, cháu kỳ thật không hề có ý tứ rình rập chuyện riêng tư của gia đình, cháu chỉ muốn nói…
Muốn nói gì?
Nhìn đôi mắt bình tĩnh như nhìn thấu hết thảy tâm sự của Phạm Khương Dụ, Tô Mộc lắc đầu, cười khổ nói:
Dì, cháu chỉ có thể nói, cháu thật không có ý tứ rình chuyện riêng tư của gia đình, chỉ muốn giúp Quan Ngư, làm cho nhân sinh của nàng càng thêm hoàn thiện. Có lẽ dì không biết, mỗi lần trò chuyện với nàng, nhắc tới cha của nàng, vẻ mặt chán nản của nàng làm cháu cảm thấy vô cùng chua xót. Cho nên nếu như có thể, dì nói cho nàng nghe chuyện của cha mình đi. Không cần nhiều lời, chỉ nói với nàng cha nàng là người thế nào là được. Thật sự, cho dù chỉ là như vậy cũng có thể làm Quan Ngư cảm thấy vui mừng.
Chuyện này che giấu trong lòng Tô Mộc thời gian thật lâu, nương cơ hội này nói ra hắn chợt cảm thấy thật thả lỏng. Về phần Phạm Khương Dụ sẽ nghĩ gì, hoặc có thể thẹn quá hóa giận hay không, hắn cũng không nghĩ tới.
Nhưng vượt ngoài ý liệu của Tô Mộc, Phạm Khương Dụ thật bình tĩnh, bình tĩnh như lúc vừa rồi.
Chuyện này hôm nay tôi sẽ nói ra cho cậu nghe. Tô Mộc, trước khi tôi nói cậu có thể đáp ứng tôi một việc hay không?
Phạm Khương Dụ nhìn thẳng vào mắt Tô Mộc hỏi.
Chuyện gì?
Tô Mộc hỏi.
Nếu như tôi có chuyện gì không hay xảy ra, giúp tôi đưa Quan Ngư tới chỗ cha của con bé. Đã nhiều năm như vậy, chuyện năm xưa mang tới hiểu lầm cũng có thể tiêu trừ. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, chuyện kia cũng không đến nỗi như vậy. Nhưng bởi vì hai chúng tôi đều có niềm kiêu ngạo của mình, cho nên không ai chịu thỏa hiệp. Nhưng kiên trì như vậy lại làm khổ Quan Ngư.
Phạm Khương Dụ chua xót nói.
Dì, cháu đáp ứng dì. Nhưng dì đang nói gì vậy, làm sao lại có chuyện không hay xảy ra chứ? Quan Ngư còn chưa lên đại học, còn chưa kết hôn, dì còn chưa làm bà ngoại, sao có thể nói ra lời như vậy.
Tô Mộc cười nói.
Phải, tôi cũng rất muốn nhìn thấy Quan Ngư lên đại học, nhìn thấy con bé kết hôn, sinh con, nhưng mà…
Trên mặt Phạm Khương Dụ hiện lên vẻ giãy dụa thống khổ, sắc mặt phút chốc biến thành ảm đạm, lập tức cười khổ ngẩng đầu.
Tô Mộc, cậu đáp ứng tôi phải không?
Dạ, dì, cháu đáp ứng dì.
Tô Mộc gật đầu đáp.
Tôi sẽ nói cho cậu biết cha của Quan Ngư là ai…
Tô Mộc mỉm cười lắng nghe, vẻ mặt thoáng kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì tuy hắn cảm thấy tên của người kia thật có khí phách, nhưng chỉ là lần đầu tiên nghe nói. Trước kia hắn hoàn toàn không biết người nọ là ai, cho nên chỉ bị cái tên làm giật mình, ngoài ra cũng không suy nghĩ nhiều.
Nguyên lai cha của Quan Ngư tên Quan Vân Độ.
Chuyện giữa Phạm Khương Dụ cùng Quan Vân Độ chỉ là một sự hiểu lầm, hai người chia tay từ lúc Quan Ngư còn rất nhỏ. Mà tính tình hai người lại cao ngạo, không ai chịu nhường nhịn ai.
Chính vì vậy hai người đã chia tay nhau tới tận bây giờ.
Phạm Khương Dụ cũng không tiếp tục kết hôn, về tình trạng của Quan Vân Độ thế nào bà cũng không biết. Nếu không phải bà xảy ra chuyện, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không nói ra bí mật này, sẽ đem bí mật đi xuống quan tài.
Tô Mộc, cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi bị bệnh nan y, cách cái chết không xa. Trước khi tôi chết có thể nhìn thấy Quan Ngư gặp được người anh như cậu, ông trời đối đãi tôi không tệ. Nguyên bản tôi không nên cố chấp như vậy, làm liên lụy Quan Ngư sống mệt mỏi như thế. Cho nên sau khi tôi chết, cậu đưa con bé quay về Quan gia đi thôi.
Cậu cũng không cần lo lắng không tìm được Quan gia, ở khu tây bắc Quan gia là một gia tộc không nhỏ. Năm đó khi tôi chưa ly hôn với Quan Vân Độ, hắn đã là phó chủ tịch thành phố. Hiện tại có lẽ đã thăng chức rất cao. Cho nên chỉ cần cậu đi qua hỏi thăm là có thể biết được.
Phạm Khương Dụ trầm giọng nói.
Mặc dù thái độ của Phạm Khương Dụ vẫn thản nhiên, nhưng Tô Mộc biết tâm tình bà biến hóa. Đối với chuyện năm xưa bà luôn cảm thấy mình quá mức cao ngạo, nguyên bản chỉ là một sự tình đơn giản, chỉ cần nói thẳng ra là xong, hiện tại lại biến thành nông nỗi như vậy. Nếu có thể quay về quá khứ, bà nhất định sẽ không sai lầm như thế.
Nhưng so sánh với tin tức cha của Quan Ngư, Tô Mộc lại khiếp sợ vì nguyên nhân khác.
Bà nói cái gì?
Bà đã sắp chết?
Nói như vậy bữa cơm hôm nay chính là ủy thác?
Nghĩ tới đây, tinh thần Tô Mộc nhất thời khẩn trương, nhìn chằm chằm Phạm Khương Dụ gấp giọng nói:
Dì, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Dì bị bệnh gì vậy? Dì nói ra để cháu xem có thể nghĩ biện pháp giúp dì hay không? Tại sao dì lại nghĩ tới cái chết đây? Chết không phải biện pháp duy nhất giải quyết vấn đề, dì đừng nghĩ như vậy.
Mẹ, mẹ làm sao vậy?
Đúng lúc này Quan Ngư đi tới, trên mặt đầy nước mắt, nàng quỳ trước người mẹ mình, ôm lấy chân của bà, òa khóc:
Mẹ, nói cho con nghe nhanh lên, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Sao mẹ lại nói với Tô ca lời như vậy? Rốt cục mẹ bị bệnh gì bất trị? Nếu mẹ không nói, dù con biết Quan Vân Độ là ai, con cũng sẽ không đi tìm ông ấy.
Tiểu Quan Ngư, con phải học trưởng thành, đừng luôn ỷ lại mẹ. Kỳ thật chuyện này mẹ nên sớm nói với con, luôn kéo dài tới bây giờ đúng là có chút không công bình với con. Trước kia không phải con luôn thấy kỳ quái vì sao khi hỏi tới cha con mẹ luôn đánh con sao? Đó là vì mẹ không muốn làm cho con thống khổ giống như mẹ. Nhưng hiện tại xem ra là mẹ sai lầm rồi.
Có một số việc không nên là như vậy, con cũng đã có thể độc lập tự chủ đi làm việc của mình. Cho nên mẹ nói chuyện của cha con cho con nghe, là vì muốn con tự tính toán. Sau này con muốn quay về bên cạnh ông ấy, hay muốn tiếp tục giống như bây giờ, tất cả tùy con. Bệnh của mẹ thật sự không trị hết được đâu, khụ khụ…
Nói tới đây bà chợt ho khan, Quan Ngư vội vàng đỡ bà, cũng không dám tiếp tục khóc. Nếu nàng còn khóc nữa, thật sự không hiểu chuyện chút nào.
Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào?
Quan Ngư thấp giọng hỏi.
Mẹ…
Phạm Khương Dụ còn chưa nói xong đã ngã xuống đất ngất xỉu. Tình cảnh này làm Quan Ngư kinh hoảng, vội vàng ôm chầm lấy bà hô to, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.
Quan Ngư, đừng lo lắng, nhanh tránh ra, để anh ôm dì, chúng ta nhanh đưa dì đi bệnh viện.
Tô Mộc gấp giọng hô.
Dạ!
Quan Ngư vội đáp.
Phạm Khương Dụ sẽ không thể biết được, Tô Mộc có thể trị liệu cho bà, chỉ cần bà không muốn chết, sẽ không chết được.
So sánh với việc này, hiện tại Tô Mộc chỉ muốn biết tin tức về Quan Vân Độ.
Quan Vân Độ rốt cục là ai?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...