Quan Bảng

Tại quán ăn của lão Trương.

Đây thật sự một quán ăn tương đối riêng tư kín đáo. Nó nằm ở một con hẻm hẻo lánh ở Thịnh Kinh. Mặc dù ngõ nhìn rất hẻo lánh, nhưng kiến trúc rất có nội tình. Ở đây mỗi viên gạch viên đá đều có lịch sử. Cho nên tòa nhà hai tầng ở trong ngõ này xuất hiện có thêm một mùi vị khá. Quán ăn của Lão Trương là một trong những quán ăn trong Thịnh Kinh. Nói tới sự đặc biệt, thật sự bởi vì nó có liên quan tới Trương Báo Quốc.

Ông chủ của quán ăn Lão Trương cũng chính là đầu bếp lão Trương, là người nhà của Trương Báo Quốc. Theo bối phận, đó là chú họ của hắn. Thật ra quán ăn này, Trương Báo Quốc vì tránh bị ảnh hưởng, nên dưới tình hình chung sẽ không tới đây. Nhưng ngày hôm nay vì chiêu đãi Tô Mộc, lại vì tìm được một nơi tương đối an tĩnh, cho nên hắn lựa chọn nơi này.

– Quán ăn của Lão Trương? Trương cục, tại sao ở đây giống như không có nhiều người biết vậy. Phải biết rằng ở nơi tấc đất tấc vàng như Thịnh Kinh này, có thể chiếm được một mảnh đất lớn như vậy, nếu không có người tới ăn cơm, có phải rất nhanh sẽ đóng cửa hay không?

Tô Mộc mỉm cười nói.

Khi Tô Mộc xuất hiện ở nơi này, nhìn thấy người đứng ở trước mắt quả nhiên là Trương Báo Quốc, trong lòng hắn thầm cười. Bữa trưa này rất đơn giản, chính là ba người, Từ Thiếu Cung, Trương Báo Quốc và Tô Mộc.

– Tô chủ nhiệm...

– Trương cục trưởng, anh cũng đừng gọi tôi là Tô chủ nhiệm. Anh biết, hiện tại tôi đã không phải là chủ nhiệm ủy ban quản lý nữa. Như vậy, nếu như anh để mắt đến tôi, cảm thấy tôi còn tốt, vậy trực tiếp gọi tên của tôi là được. Tôi cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp gọi anh là Trương ca, thế nào?

Tô Mộc cười nói.

– Tô lão đệ đúng là người tính tình thẳng thắn. Được, cứ như thế đi!

Trương Báo Quốc cười nói. Tô Mộc nói hai câu này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Điều này làm cho trái tim đang treo cao của Trương Báo Quốc cuối cùng được thả lỏng.

Cái khác không dám nói, thái độ của Tô Mộc rất rõ ràng.

– Tô lão đệ, thật ra lời cậu nói hẳn không có vấn đề gì. Ở đây, tôi cũng không lừa cậu. Nơi này là do một người chú họ của tôi, trong Trương gia mở ra. Phải biết rằng quán ăn này đã có mấy chục năm lịch sử. Nhiều năm như vậy cũng không ngã xuống, bởi vì có nguyên nhân. Quán ăn này chẳng những là của chú họ tôi, ngay cả cái ngõ bên ngoài cũng là sản nghiệp của tổ tiên Trương gia tôi.

Đương nhiên cũng không phải nói không cần bỏ tiền thuê là có thể có được. Thật sự bởi vì chú họ tôi làm thức ăn rất tuyệt. Trước đây chú họ tôi đi theo một đầu bếp có tiếng, học rất lâu, tay nghề khỏi phải nói. Quán ăn này bình thường đều phải đặt trước, đưa đi. Trên cơ bản mỗi ngày đều có người đến đây đặt chỗ. Chú họ tôi thì sao? Mỗi ngày chỉ làm năm bàn. Năm bàn thức ăn này đã khiến cho chú họ tôi kiếm đủ. Cho nên đừng thấy ở đây không có mấy người, nhưng thức ăn đều đã sớm được đặt trước, đưa đi. Bởi vì bọn họ rất ít khi tới nơi này ăn cơm, cho nên ở đây mới có ít người.


Trương Báo Quốc cười giải thích.

Hóa ra là nguyên nhân này!

Nói đến đây, Tô Mộc thật ra cũng không thấy ngạc nhiên nữa. Nếu như thật sự có bản lãnh, chính là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Người chú của Trương Báo Quốc luyện ra tay nghề, mỗi ngày làm năm bàn thức ắn đã có thể khiến duy trì được quán ăn của mình. Nếu như không có đoán sai, chú hắn đã sớm không đem việc kiếm tiền làm mục đích sống. Làm năm bàn thức ăn đặt hàng, đều chỉ vì hứng thú.

Cuộc sống như thế, mới thật sự là nhân sinh!

Cuộc sống thật sự không phải nói anh không đi làm không có chuyện gì thích, mà là đi làm chuyện anh thích.

– Nói vậy, chúng ta thật sự có lộc ăn rồi. Một lát nữa, dù thế nào cũng phải uống với chú ấy vài chén.

Tô Mộc vừa cười vừa nói.

– Điều đó không có vấn đề. Chú tôi là một người rất hiếu khách. Nếu như ông ấy nhìn thấy cậu, tuyệt đối sẽ thích.

Trương Báo Quốc cười nói.

– Ha ha!

Có lời dạo đầu như vậy, rất nhanh đã khiến hai bên trở nên gần gũi. Đợi đến khi Từ Thiếu Cung thuận thế nói ra việc xử lý chuyện đêm qua, Tô Mộc không để ý cười nói.

– Từ cục trưởng. Đó là chuyện của các anh, tôi không can thiệp. Tôi chỉ có một yêu cầu. Chỉ cần xử lý theo lẽ công bằng là được. Người như Lưu Đông Minh đã không xứng để tiếp tục làm đồn trưởng đồn công an.

– Đúng vậy, điều đó thì chắc chắn rồi.

Từ Thiếu Cung gật đầu.


Thật ra, nếu thật sự nói tiếp, Từ Thiếu Cung phải cảm ơn Tô Mộc. Nếu không phải Tô Mộc nói, hắn làm sao có thể thuận lợi bắt lấy Lưu Đông Minh, sau đó đưa Phó sở trưởng bồi dưỡng lên. Nói như vậy, Từ Thiếu Cung bắt một đồn công an, đối với cục trưởng một phân cục mà nói, không thể nghi ngờ là công khai tấn công một pháo đài. Trương Báo Quốc muốn chính là phân cục công an nghe lệnh. Từ Thiếu Cung là cục trưởng phân cục tất nhiên nhằm vào đối tượng chính là cấp bậc đồn công an.

Từng bậc từng bậc, đều có quy định nghiêm ngặt.

– Tô lão đệ, chúng ta ở trước mặt người mắt sáng không nói tiếng lóng. Sau này nếu như cậu ở trong Thịnh Kinh có chuyện gì trực tiếp mở miệng. Chuyện lớn không dám nói, nhưng chuyện nhỏ tôi vẫn có thể giúp một tay.

Sau khi uống rượu vào một hồi, Trương Báo Quốc cười nói.

Mặc dù là buổi trưa, không nên uống rượu, nhưng uống một chút, vẫn có thể. Trương Báo Quốc lại không chuẩn bị uống nhiều. Tô Mộc cũng không tính để hắn uống như vậy. Uống rượu là thứ yếu. Chủ yếu nhất là thổ lộ tình cảm.

Rất hiển nhiên, hiện tại chính là thời điểm thổ lộ tình cảm.

– Trương ca, có lời nói này của anh, nếu như tôi tới Thịnh Kinh làm việc, không tìm anh thì tìm ai.

Tô Mộc cười nói.

– Đúng vậy, không tìm tôi thì tìm ai. Tô lão đệ, lời nói này tốt.

Trương Báo Quốc cười lớn hỏi:

– Chỉ có điều nghe nói anh sắp đến Thịnh Kinh công tác đúng không?

– Đúng vậy, tám chín phần mười.

Tô Mộc nói.


– Vậy thì tốt rồi. Sau này anh em chúng ta ở cùng một nơi, anh sẽ biết tôi là người thế nào.

Trương Báo Quốc nói.

– Nào, cạn một chén!

Cứ nói chuyện khoảng hai giờ, Trương Báo Quốc trong lúc hữu ý vô ý nói ra một vài chuyện mà bản thân mình biết. Việc này đều có trợ giúp rất lớn đối với công tác của Tô Mộc ở Thịnh Kinh sắp tới. Phải biết rằng khi Trương Báo Quốc – trưởng cục công an bỏ chút thời gian ra, rất nhiều chuyện hắn đều biết. Muốn giấu diếm được đôi mắt của hắn, thật sự không dễ dàng.

Cho nên nói chuyện như vậy thật sự khiến Tô Mộc được lợi rất lớn.

Trong lúc vô tình Tô Mộc vận dụng quan bảng. Tin tức nhận được trong quan bảng cũng khiến Tô Mộc cảm thấy thả lỏng. Bởi vì chuyện khác không dám nói, tối thiểu giá trị thân mật của Trương Báo Quốc và Từ Thiếu Cung đối với hắn đều rất cao. Từ hạng mục riêng tư của hai người, lộ rõ họ cũng muốn tạo quan hệ tốt với Tô Mộc. Điều này làm cho Tô Mộc cảm thấy rất thư thái. Có ý niệm như vậy là được.

Khi bữa cơm sắp kết thúc, chú của Trương Báo Quốc đi ra. Tô Mộc tất nhiên mời rượu lão nhân gia. Làm chú của Trương Báo Quốc, Trương Ân Triều thật sự không có suy nghĩ phức tạp. Nhìn đi đi lui vẫn là một người rất thuần phác. Đối mặt với chuyện Tô Mộc mời rượu, hắn hoàn toàn không do dự, vui vẻ chạm cốc với Tô Mộc.

Chỉ có điều ngay khi Tô Mộc vừa định để chén rượu xuống, ánh mắt của hắn lóe lên sự lỗ mãng. Sau đó khi Tô Mộc nhìn chằm chằm vào Trương Ân Triều, thái độ trên mặt bắt đầu thay đổi có phần nghiêm túc hơn. Sự biến hóa đột nhiên như vậy khiến Trương Báo Quốc cũng cảm thấy có chút trở tay không kịp.

– Tô lão đệ, sao vậy?

Trương Báo Quốc hỏi.

– Đúng vậy, Tô Mộc, cậu làm sao vậy?

Trương Ân Triều hỏi.

– Không phải tôi thế nào, mà là ngài thế nào.

Tô Mộc có chút nghiêm túc hỏi:

– Chú Trương, có phải gần đây, khi chú nấu ăn, có cảm giác không bình thường. Chân giống như không thể khống chế được? Có phải chú cảm giác được cánh tay thỉnh thoảng đau đớn một hồi? Có phải chú cảm giác được tim thi thoảng đập nhanh hơn? Chú Trương, chú không nên giấu diếm, cứ nói rõ cho cháu biết là được.

Trương Ân Triều nghe Tô Mộc hỏi vậy, trong lúc bất chợt nhìn chằm chằm vào Tô Mộc giống như gặp quỷ vậy. Trong ánh mắt hắn lộ ra một sự khủng hoảng.


– Cậu làm sao biết được? Cậu đã từng điều tra tôi sao? Không đúng. Không có đạo lý này. Đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tôi.

– Chú Trương, chú suy nghĩ quá nhiều rồi. Cháu làm sao lại lén điều tra chú được. Ngày hôm nay nếu như không phải Trương ca dẫn đường, cháu cũng không biết ở trong Thịnh Kinh còn có một chỗ như nơi này. Không nói dối gì chú, thật ra cháu có biết một chút về y thuật, cho nên có thể nhìn ra được. Chú Trương, vừa rồi cháu nói có đúng không?

Tô Mộc cười hỏi.

– Đúng, tất cả đều đúng. Bệnh này không phải gần đây mới có. Đã có từ mấy năm trước. Nhưng bất kể chú đi tới bao nhiêu bệnh viện lớn nhỏ khám, cũng không phát hiện ra bệnh nằm ở chỗ nào. Bọn họ cũng trị không hết. Cho nên chú cũng không để ý tới. Dù sao bệnh này chỉ thỉnh thoảng mới có thể phát tác.

Trương Ân Triều gật đầu nói.

Khiếp sợ!

Trên mặt Trương Báo Quốc và Từ Thiếu Cung nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Dù thế nào hai người cũng không nghĩ tới, Tô Mộc không chỉ có thân phận thần bí, lại còn hiểu y thuật. Điều này quả thực khiến cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Càng chưa nói Tô Mộc chỉ nhìn qua, đã có thể chính xác mà nói ra được bệnh tình của Trương Ân Triều. Y thuật như thế, người chỉ hiểu một chút sao có thể làm được?

Tô Mộc không ngờ là một thần y!

Khi ý niệm như vậy xuất hiện ở trong đầu hai người, bọn họ đồng thời liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng sự thật trước mắt lại khiến hai người không thể không đối mặt. Tô Mộc thật sự hiểu y thuật.

– Tô lão đệ, bệnh này của chú tôi có thể trị được không?

Trương Báo Quốc vội vàng hỏi.

– Thật ra trị thì có thể trị được, chỉ có điều cần tốn chút thời gian mà thôi. Tuy nhiên, nếu hôm nay tôi đã ăn của chú Trương bữa cơm này, dù thế nào cũng phải làm cho chú ấy chút chuyện. Như vậy đi, chuyện này để tôi làm. Đợi sau khi tôi chuẩn bị xong, sẽ ra tay chữa bệnh cho chú Trương. Trong lúc này, chú Trương muốn làm gì thì cứ làm, không phải kiêng kị gì đặc biệt. Chú Trương, cháu thấy như vậy có được không?

Tô Mộc cười nói.

– Được, đương nhiên là được. Không có gì tốt hơn. Một bữa cơm đổi lấy một mạng của chú, đáng giá!

Trương Ân Triều cười lớn.

Một bữa cơm, một mạng, thật sự quá đáng giá!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui