- Ôn Ly, cô còn có thể vô sỉ hơn chút nữa không?
- Đương nhiên là có thể.
- Ôn Ly, biết hoa si là nói ai không?
- Biết, tôi biết.
- Cô, Ôn Ly, còn không buông Tô ca.
- Không, tôi sẽ không!
Lời nói này làm cho mọi người không cách nào tưởng tượng, hai mỹ nữ hoa hậu giảng đường sẽ vì một thanh niên mà nói chuyện kiểu như thế. Càng làm cho bọn họ khó thể tưởng tượng chính là lời này xuất ra từ miệng người có tính cách cao lãnh như Ngụy Mạn. Nhưng nếu không cẩn thận nhìn thấy, chính tai nghe được, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng đó là sự thật.
Nhưng đây là sự thật!
Ngay lúc Ôn Ly cầm hai tay Tô Mộc, thân ảnh Ngụy Mạn cũng xuất hiện, nàng nhìn thấy bộ dáng như hoa si của Ôn Ly, nhịn không được nũng nịu quát lớn. Mà Ôn Ly thì sao? Vẫn lôi kéo tay Tô Mộc, không hề có chút ý tứ thả lỏng.
Thế giới này chẳng lẽ rối loạn rồi sao?
Tiết mục như vậy vẫn có thể xuất hiện?
Quá giả đi?
Vị đại thúc này là ai vậy? Sao lại có mị lực mạnh như thế? Cho dù hắn có tiền vốn, nhưng không khỏi quá hùng hậu đi? Chẳng lẽ hắn còn muốn chơi trò chơi một vương hai hậu hay sao? Nếu thật là như vậy, có cần phải khoa trương như thế, cũng nên chừa cho chúng ta chút đường sống đi? Làm như vậy thật quá mức! Quá kinh người!
Làm đương sự, cho dù da mặt Tô Mộc có dày bao nhiêu lúc này cũng thấy bất an, bị nhiều người nhìn chằm chằm là thứ yếu, chủ yếu là hiện tại hắn vẫn bị Ôn Ly nắm chặt hai tay. Giống như lời nói của Ngụy Mạn, nàng kéo chặt tay hắn, áp sát vào người hắn, ngọn núi quy mô đang không ngừng chà đạp thần kinh của Tô Mộc.
- Ôn Ly, được rồi, em không phải muốn làm cho Tô ca xấu mặt ở đây đi?
Tô Mộc bất đắc dĩ nói.
- Tô ca, ai bảo anh xấu mặt, ai dám chê cười anh, em là người đầu tiên tước hắn!
Ôn Ly nắm chặt tay vung cao, hùng hổ nói.
- Ngụy Mạn, em đã trở lại.
Tô Mộc bất đắc dĩ đưa mắt nhìn qua Ngụy Mạn. Mấy ngày trước hắn mới gặp được nàng tại thủ đô, lúc này vừa va chạm ánh mắt của hắn, không biết vì sao trong lòng nàng chợt bất an, nhịp tim nhảy loạn.
Nhưng khi Ngụy Mạn nhìn thấy Ôn Ly không chịu buông tay, không biết ở đâu nổi lên dũng khí, trực tiếp đi tới, trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, làm ra một động tác mà ngay cả Ôn Ly cũng kinh ngạc.
Ngụy Mạn trực tiếp ôm lấy một cánh tay Tô Mộc, thần thái thân mật nói:
- Tô ca, em đã về. Vừa rồi Tô Khả gọi điện thoại, nói anh ở ký túc xá chờ cô ấy, chúng ta đi lên thôi.
- Được, đi lên!
Tô Mộc có chút ngây người nói.
Hạnh phúc tới quá nhanh, quá hung mãnh!
Hai cô gái xinh đẹp diễm lệ vờn quanh bên người, Tô Mộc có cảm giác như mình rơi vào trong sương mù.
Nhưng cảm giác này chưa tiêu tan, bên tai Tô Mộc liền truyền tới thanh âm thở hổn hển. Trong thanh âm mang theo vẻ điên cuồng, làm toàn bộ mọi người có mặt chợt run lên.
Bất quá sau thoáng rùng mình, trong lòng mọi người đều dâng lên cảm giác hưng phấn, có náo nhiệt để xem, hắc hắc, người nào không biết vị trước mắt chính là ai? Đây chính là công tử bảo bối của phó hiệu trưởng thường vụ Giang đại, là người theo đuổi Ôn Ly. Lúc này nhìn thấy tình cảnh như thế, nếu còn không phát điên, có phải sẽ có lỗi với danh hiệu đệ nhất công tử ca Giang đại hay không? Phải biết rằng vì theo đuổi Ôn Ly, Diêu Thanh Tùng từng đánh nhau không ít.
Đây là kẻ dám đánh người!
- Mày lập tức buông tay Ôn Ly!
- Thật sự muốn phế bỏ cánh tay kia sao?
- Nhanh chóng buông nàng ra!
Tô Mộc vừa nghe thanh âm này, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất đắc dĩ. Chẳng lẽ lại muốn đánh người sao? Nên nhớ bản thân hắn cũng không muốn đánh người, mỗi lần đều không phải bổn ý của hắn, cũng không phải cảnh tượng hắn muốn nhìn thấy. Nhưng mỗi lần tiết mục như vậy đều trình diễn. Thật giống như bản thân hắn luôn chế tạo phiền toái, lần này nếu còn phát sinh chuyện như thế, Tô Mộc thật không còn cảm thấy kinh ngạc.
Nguyên nhân thật đơn giản, đã chết lặng!
- Tô ca, hôm nay anh đã tới đây, hay là giúp em, đuổi đầu ruồi bọ này đi đi?
Ôn Ly cười tủm tỉm nói. Nói tới đây nàng còn cố ý dùng bộ ngực cọ xát cánh tay Tô Mộc, một màn này làm Diệu Thanh Tùng phun lửa, hận đến ngứa răng.
- Ôn Ly, thu liễm một chút được không?
Ngụy Mạn trừng mắt nói.
- Không, tôi không thu liễm đó, tôi thích, nếu không cô cũng thử xem?
Ôn Ly cười tủm tỉm nói.
- Tôi…
Ngụy Mạn thật sự không biết xấu hổ làm như vậy, tuy rằng nội tâm nàng rất muốn.
Nghe cách nói chuyện kiểu này, trong lòng Tô Mộc thầm than thở, cực phẩm, đều là cực phẩm. Nhưng muốn lợi dụng tôi làm tấm mộc của cô, nói thế nào cũng phải thu chút lợi tức mới được.
Bản thân Tô Mộc cũng không biết tại sao trong lòng mình dâng lên ý nghĩ như vậy. Bị ý nghĩ này thúc đẩy, hắn trực tiếp phản khách làm chủ, ôm Ôn Ly vào lòng. Chỉ hành động này lập tức làm Ôn Ly cứng người, không dám tin nhìn chằm chằm hai mắt Tô Mộc, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên.
Tô ca, lại ôm mình?
Đây là ý niệm duy nhất trong lòng Ôn Ly!
Trốn ở một góc gần đó, bên cạnh Đỗ Phẩm Thượng còn có Lý Nhạc Thiên cùng Trịnh Mục, lẽ ra lúc này hai người đã đi tới quán bar, nhưng vì sao lại xuất hiện ở trong này? Nếu Tô Mộc nhìn thấy nhất định sẽ hỏi nguyên nhân.
Nhưng dáng vẻ Đỗ Phẩm Thượng không chút ngạc nhiên, bởi vì kịch bản này là do hắn an bài.
- Hai vị ca ca, kịch bản này của tôi phấn khích đi?
Đỗ Phẩm Thượng cười nói.
- Tiểu tử, cậu thật là âm hiểm, nhưng tôi thích. Hắc hắc, muốn thừa dịp chúng ta đi ra ngoài uống rượu, trộm chạy tới Giang đại, tôi cho hắn chơi, ha ha, lần này chơi vui vẻ đi.
Lý Nhạc Thiên cười nói.
Trịnh Mục bất đắc dĩ nhìn hai người:
- Hai người có cần khoa trương như vậy hay không? Không phải vì giúp Tô Mộc thả lỏng, có thể dùng được nhiều phương thức, vì sao nhất định lựa chọn cách này? Nếu bị hắn biết, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.
- Sao vậy? Chẳng lẽ anh muốn làm phản?
Lý Nhạc Thiên ra vẻ hung tợn nói.
- Ai nói, tôi tuyệt đối không làm phản đồ!
Trịnh Mục cười đáp.
- Nhưng vở kịch này cậu làm sao đạo diễn? Chẳng lẽ cậu nhận thức hai cô gái xinh đẹp kia?
Lý Nhạc Thiên nghiêng đầu hỏi.
- Kỳ thật…khụ khụ…
Đỗ Phẩm Thượng ho khan vài tiếng, có chút ngượng ngùng cười nói:
- Kỳ thật sự tình không phải như thế, kịch bản này xuất hiện chút ngoài ý muốn, bởi vì nữ diễn viên tuồng kịch này còn chưa xuất hiện!
- Cái gì?
Lần này cả Trịnh Mục cũng có chút ngoài ý muốn.
- Kỳ thật là như vậy, tôi thiết kế tiết mục tìm nữ diễn viên là người khác, nam diễn viên thiếu não là Diêu Thanh Tùng. Hai cô gái xinh đẹp kia chỉ là ngoài ý muốn, tôi cũng không ngờ mị lực của sư phụ lớn như vậy, thậm chí hấp dẫn hai cô gái cùng tới đây. Nếu tôi không đoán sai, hai cô gái nọ có quan hệ với em gái sư phụ. Nhưng như vậy tốt hơn, kịch bản sẽ càng thêm phấn khích.
- Diêu Thanh Tùng là tên hỗn trướng, người nào cũng biết hắn là một kẻ luôn bị t*ng trùng lên não, chỉ cần có chút kích thích hắn lập tức ghen tới chết. Người như vậy không thu thập làm sao không có lỗi với điện phủ đại học thần thánh? Cơ hội tốt như vậy tôi muốn lưu lại cho sư phụ, để sư phụ làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng hiện tại xem ra kịch bản xuất hiện biến hóa, nhưng không thể phủ nhận vở kịch của tôi vẫn thật phấn khích!
Đỗ Phẩm Thượng giải thích.
Đây là sự thật!
Bởi vì Đỗ Phẩm Thượng nhờ người làm nữ diễn viên lại chính là Khương Trữ!
Ai ngờ được Tô Khả gọi điện thoại về, mà động tác của Ôn Ly cùng Ngụy Mạn lại nhanh chóng như thế, về phần Khương Trữ, nha đầu kia đang làm gì? Dựa theo tình báo không phải đang ở trong trường học sao? Đã gọi điện thoại cho nàng, mời nàng tới đây, vì sao bây giờ còn chưa có bóng dáng? Đây là điểm mà Đỗ Phẩm Thượng nghi hoặc khó hiểu, phải biết rằng nếu không phải Ôn Ly xuất hiện, kịch bản này cũng sẽ không hứng khởi.
- Nếu chiếu theo lời nói của cậu, vở kịch này chỉ mới bắt đầu, còn chưa tới lúc phấn khích. Tiểu Đỗ tử, bây giờ tôi thật xem trọng cậu, tiếp tục phát triển, có tiền đồ, nếu thật sự không việc gì làm, tới công ty của tôi, cam đoan để cho cậu trở thành biên kịch nổi tiếng.
Lý Nhạc Thiên cười vỗ vai Đỗ Phẩm Thượng nói.
- Được thôi!
Đỗ Phẩm Thượng cười híp mắt đáp ứng.
Trịnh Mục châm điếu thuốc, nhìn về phía trước, có lẽ dùng cách này có thể tạm thời giúp Tô Mộc thả lỏng đi? Chỉ cần có thể hòa dịu một chút, như vậy nháo sự lớn hơn cũng không sao cả!
Lúc này Tô Mộc xoay người nhìn mấy người vừa chạy tới, khóe môi hiện lên độ cong nghiền ngẫm. Tay phải của hắn ôm chặt Ôn Ly, nhìn qua có vẻ vô cùng khiêu khích.
- Buông bàn tay thối của mày ra, nếu mày còn không buông, tao sẽ cho người chém đứt!
Diêu Thanh Tùng phẫn nộ rít gào.
Lúc này Ngụy Mạn đã buông tay Tô Mộc, nhưng nghe được lời của Diêu Thanh Tùng, sắc mặt giận dữ. Người này theo đuổi Ôn Ly cũng không có gì đáng trách, nhưng hắn cũng nên hiểu đức hạnh của mình, một gã thanh niên muốn ôm toàn bộ mỹ nữ Giang đại lên giường, dựa vào cái gì dám nói ra lời kiêu ngạo như vậy? Hắn thật sự cho rằng mình là một nhân vật!
Lúc này tay của Tô Mộc đặt lên vai Ôn Ly, ánh mắt khinh thường, mở miệng nói ra một câu làm mọi người muốn vỗ tay tán dương.
- Bạn học, có người từng nói qua với anh không? Anh thật tiện!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...