Thân phận của Mai Tranh rốt cục là gì, cho dù Tô Mộc dùng quan bảng cũng không cách nào phát giác, nhưng hắn chưa từng hoài nghi Mai Tranh có ý xấu gì với hắn. Ai đối đãi tốt với hắn, đáy lòng Tô Mộc đều hiểu rõ. Những người tốt với mình, Tô Mộc sẽ ghi khắc trong lòng. Những ai muốn thương tổn hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.
- Sư phụ, dạo này ngài đi đâu vậy? Con hỏi qua lão sư, lão sư nói không biết.
Tô Mộc nói.
- Phải, lão Ngô thật không biết.
Mai Tranh mỉm cười nói.
- Sư phụ, sau này ngài cũng ở đây sao?
Tô Mộc hỏi.
- Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ ở lại! Mà ở lại nơi nào, sau này sư phụ sẽ nói cho con biết. Nhưng hôm nay sư phụ gọi con tới là vì một chuyện khác, hiện tại con đang công tác trong Cổ Lan thị?
Mai Tranh hỏi.
- Dạ, ở khu cao tân Cổ Lan thị!
Tô Mộc gật đầu đáp.
- Mấy ngày trước có phải đã xảy ra chuyện gì?
Hai mắt Mai Tranh chợt ngưng lại, hỏi.
Trong lòng Tô Mộc lộp bộp, hắn biết Mai Tranh muốn nhắc sự kiện nào, hắn cũng không hề có ý tứ giấu diếm:
- Dạ, sư phụ, con cũng không ngờ xảy ra chuyện kia, là con sơ sót.
- Con đúng là sơ sót, con sơ sẩy ở chỗ con không lập tức xóa sạch tên hỗn đản kia. Sau này gặp phải chuyện như vậy, con phải dứt khoát mà làm. Nhớ kỹ, mọi chuyện phải lấy tính mạng mình làm đầu tiên.
Mai Tranh nói.
- Dạ, sư phụ, con đã biết.
Tô Mộc gật đầu nói.
- Khi nào thì trở về?
Mai Tranh hỏi.
- Ngày mai!
Tô Mộc do dự nói:
- Sư phụ, từ sau khi ngài rời khỏi Thịnh Kinh, trên người con đã xảy ra sự tình, con nghĩ đều nói với ngài.
- Nói đi!
Mai Tranh đạm nhiên nói.
- Dạ, sư phụ, kỳ thật con cũng không biết việc này làm sao phát sinh, nói thật tới bây giờ con còn có chút choáng váng, thật không ngờ chuyện tốt như vậy rơi xuống người con. Nhưng chuyện này đã xảy ra, không cách nào thay đổi, mà con cũng không muốn thay đổi. Chuyện này phải bắt đầu từ khi con nhận thức ông nuôi…
Tô Mộc đem chuyện mình nhận thức Từ Trung Nguyên, làm sao cải cách huyện Hình Đường. Làm sao đi tới Cổ Lan, còn bái phỏng Phó Khẩn Canh…chỉ cần là chuyện từng phát sinh trên người hắn, hắn đều toàn bộ nói ra.
Mai Tranh giống như không thấy ngoài ý muốn, yên tĩnh lắng nghe, đợi Tô Mộc nói xong, hắn mới cười nói:
- Được ah, có Từ lão làm chỗ dựa, con xem như không tệ rồi. Nhận thức ông nuôi thật tốt, sư phụ tin tưởng cách làm người của Từ lão.
- Sư phụ, có thể cho con hỏi, rốt cục ngài đang làm gì?
Tô Mộc tò mò hỏi.
- Sư phụ?
Mai Tranh cười thần bí:
- Sư phụ làm gì tạm thời chưa thể nói với con, bởi vì cấp bậc con chưa tới. Nhưng con chỉ cần biết một chút, sư phụ cũng không có bất kỳ điều xấu gì với con. Con là đệ tử của sư phụ, tuyệt đối không được làm mất mặt sư phụ. Nếu nói sâu hơn, con có chút sâu xa đối với tổ chức của sư phụ, nhưng bây giờ còn chưa thể nói cho con biết.
- Không nói được thì không nói, con không hỏi.
Tô Mộc thản nhiên nói.
- Tiểu tử thúi, còn dám chơi phép khích tướng sao? Vô dụng!
Mai Tranh bật cười, nói:
- Ngày mai con phải về thì về đi. Trước khi con đi, thì tìm Tống Thì, hắn sẽ an bài người cho con.
- An bài người?
Tô Mộc nghi hoặc hỏi.
- Phải, là an bài người.
Mai Tranh nói:
- Sư phụ biết thân thủ của con không tệ, nhưng hiện tại con đang ở trong quan trường, không khả năng có nhiều tinh lực giải quyết quá nhiều việc. Có người đi bên cạnh vẫn có lợi cho con. Về phần lai lịch người này, con không cần lo lắng, thân thế hắn trong sạch, thân thủ không sai, nếu không phải vi phạm chút chuyện, sư phụ cũng sẽ không thả hắn đi ra, để cho hắn đi theo bên cạnh con đi.
- Dạ!
Tô Mộc đáp.
Hai người tùy ý hàn huyên thêm vài câu, Mai Tranh phất tay ý bảo Tô Mộc rời đi, Tô Mộc lấy được địa chỉ liền xoay người rời khỏi. Đi ngang qua người Tống Thì, Tống Thì đưa cho hắn một tấm hình.
- Đây là do Mai lão an bài cho cậu, hắn tên là Triệu Vô Cực. Từ giờ trở đi hắn đi theo bên cạnh cậu, ân, làm tài xế của cậu.
Tống Thì nói.
- Triệu Vô Cực?
Tô Mộc hiếu kỳ hỏi.
- Phải, chính là Triệu Vô Cực, tên này nghe có chút bá đạo, nhưng chính là hắn.
Tống Thì gật đầu nói.
Tô Mộc nhìn tấm hình, phát hiện Triệu Vô Cực giống như một thanh bảo kiếm, trong mắt toát ra tinh quang thật sắc bén. Người này khẳng định không đơn giản, đây là ý tưởng trong lòng Tô Mộc.
- Triệu Vô Cực đang ở bên kia, sau này nhớ phải cẩn thận một chút, đừng để người khác có cơ hội tổn thương.
Tống Thì dặn dò.
- Hiểu được!
Tô Mộc nói.
- Bảo trọng!
Tống Thì nói xong liền rời đi, mãi tới khi hắn cùng Mai Tranh biến mất, Tô Mộc mới phát hiện nơi này không chỉ có hai người bọn họ, bởi vì từ trong bóng tối gần bên chợt xuất hiện vài thân ảnh đi theo sau Mai Tranh.
- Sư phụ ah, lão nhân gia rốt cục là người gì?
Tô Mộc lẩm bẩm nói.
Trước kia thông qua quan bảng, Tô Mộc đã biết thân phận của Tống Thì, biết hắn là người thuộc bộ đội đặc chủng Long Nha, tạm giữ chức tổng tham. Nhưng Tô Mộc không biết thân phận Mai Tranh, có thể mệnh lệnh cho Tống Thì, chẳng lẽ Mai Tranh cũng là người của Long Nha? Nhưng không biết vì sao, Tô Mộc cảm thấy không phải, không thể nói rõ cảm giác thế nào, hắn chỉ cảm thấy suy đoán của mình không đúng.
- Ân?
Ngay lúc Tô Mộc còn đang cân nhắc, chợt nhíu mày, thân hình bước lên một bước nhanh chóng xoay người, nhìn thẳng một nam nhân không biết đã xuất hiện sau lưng mình từ khi nào.
- Là anh?
Nam nhân kia chính là Triệu Vô Cực.
Nhìn thấy người thật so với trong hình ảnh càng có cảm giác xơ xác tiêu điều, Triệu Vô Cực đứng ngay trước mắt, dù không cử động nhưng cỗ sát khí phóng thích cùng dáng vẻ thiết huyết hào hùng làm Tô Mộc dễ dàng phân biệt rõ ràng.
Nam nhân này có chuyện xưa!
Nam nhân này rất nguy hiểm!
- Tôi là Triệu Vô Cực, từ giờ trở đi sẽ đi theo anh, làm tài xế của anh.
Triệu Vô Cực hờ hững nói.
- Tự giới thiệu, tôi là Tô Mộc!
Tô Mộc thích ứng lại, sau đó cười nói.
- Triệu Vô Cực!
Triệu Vô Cực thoáng do dự, cuối cùng cũng thay đổi thái độ.
- Được rồi, nếu sư phụ đã an bài anh cho tôi, từ giờ trở đi anh chính là huynh đệ của tôi, tôi cũng không chú ý nhiều như vậy, anh không cần băn khoăn thứ gọi là quy củ. Anh chỉ nhớ kỹ anh là huynh đệ của tôi là được.
Tô Mọc cũng không quản mình nói như vậy có phải trèo cao hay không, bình thản nói ra.
- Được!
Triệu Vô Cực gật đầu nói.
- Đã trễ thế này, ngày mai còn phải lên máy bay, đi thôi, chúng ta tìm khách sạn ở lại.
Tô Mộc xoay người đi ra đường, Triệu Vô Cực đi theo phía sau, ngọn đèn vàng hôn ám chiếu xuống, hai thân ảnh không ngừng kéo dài.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, cũng là hình ảnh trân quý nhất trong trí nhớ của hai người. Nhiều năm sau khi Triệu Vô Cực nhớ lại một màn này, vẫn luôn cảm giác có chút ấm áp.
Huynh đệ, lần đầu tiên xưng hô huynh đệ, cứ như vậy mãi mãi đi cùng trong đời bọn họ.
Sáng hôm sau.
Đêm qua Tô Mộc ngủ thật ngon lành, hơn nữa hắn cũng không thiếu tiền, vì vậy không ủy khuất chính mình, mà Triệu Vô Cực cũng thật thản nhiên. Đợi ăn xong điểm tâm, hai người lên xe do Phó Khẩn Canh an bài, xuất hiện bên ngoài tứ hợp viện. Phó Khẩn Canh chờ đợi từ lâu, lập tức lên xe, xe chạy thẳng về hướng ngoại thành.
Chuyên cơ!
Nhân vật như Phó Khẩn Canh xuất hành đều sẽ có quy định riêng biệt. Nếu không phải vì lần này quá mức vội vã, Phó Khẩn Canh cũng không muốn quấy nhiễu tới quân đội, cho họ an bài chuyên cơ. Kỳ thật chuyên cơ cũng không riêng biệt thiên vị Phó Khẩn Canh, mà là vì có nhiệm vụ đi tới quân khu Giang Nam. Cho nên nói thế nào lần này Tô Mộc xem như may mắn, có thể lên chuyên cơ trở về.
Nhưng nhìn dáng vẻ Triệu Vô Cực cũng không hề có chút vẻ hạn chế.
Phó Khẩn Canh liếc mắt nhìn Triệu Vô Cực, trong mắt lộ ra ánh sáng:
- Tô Mộc, thanh niên này là ai vậy?
- Phó gia gia, đây là huynh đệ của cháu, lần này cùng cháu quay về Cổ Lan thị. Cháu không được ngài đồng ý đã mang theo anh ấy đi cùng, ngài sẽ không trách cháu đi?
Tô Mộc thật sự có chút e ngại, nhưng tới nước này cũng đành chịu, chỉ đành áy náy xin lỗi.
- Ha ha!
Phó Khẩn Canh cười ha ha, không hề để ý:
- Huynh đệ của cậu có chút thú vị nha, không sai, là một nhân tài. Tô Mộc, sau này có cậu ấy giúp đỡ cậu, có thể giảm đi thật nhiều phiền toái không cần thiết.
- Phó gia gia, ngài nói đùa.
Tô Mộc đáp.
Sau thoáng nhạc đệm ngắn ngủi, không còn ai nhằm vào Triệu Vô Cực. Nguyên bản chủ nhiệm văn phòng Hàn Thịnh đi theo bên người Phó Khẩn Canh lẽ ra muốn kiểm tra thân phận Triệu Vô Cực, nhưng hiện tại nghe Phó Khẩn Canh đã nói như vậy, cũng không tiếp tục yêu cầu, nhưng ý bảo với bảo tiêu phải cẩn thận đề phòng, dù sao quan hệ tới an nguy của Phó lão, không thể có bất kỳ qua loa.
Phó Khẩn Canh cũng không có ý kiến, Tô Mộc là ai? Đây là cháu trai của Từ lão, người hắn mang theo nếu thật có vấn đề, Từ lão sẽ tha cho hắn? Hàn Thịnh không khỏi có chút quá lo lắng.
Trương Lão Hổ, ông bạn già, tôi tới!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...