Quan Bảng

Lý Nhạc Thiên trà trộn trong thủ đô tới bây giờ, chưa từng kiến thức qua loại người này. Lại dám ở ngay trước mặt hắn nói ra lời kiêu ngạo như vậy. Phải biết rằng tuy Ngụy Mạn không phải khách nhân do hắn mời tới, nhưng hiện tại nếu ngồi ở đây, chính là khách của hắn. Không cần biết là ai, muốn vào phòng làm phiền Ngụy Mạn, trước tiên phải hỏi hắn mới được.

Mà người đứng trước mắt thì sao? Chẳng những không hỏi ý mình, còn hữu ý vô ý khiêu khích mình, lập tức làm Lý Nhạc Thiên giận quá thành cười.

- Không nghĩ tới ah, tôi mới mai danh ẩn tích không được vài ngày, trong thủ đô lại có đám người dám bật đáp nhảy ra. Đây là ý tứ gì? Thật không đem tôi để vào mắt sao?

Lý Nhạc Thiên cười lạnh nói.

- Anh là ai?

Giang Lưu ngạo nghễ nói.

- Tôi là ai anh còn không tư cách biết, hiện tại cút ra ngoài cho tôi!

Lý Nhạc Thiên quát to.

- Cút đi ra? Anh cho anh là ai?

Giang Lưu nghĩ tới hai tôn đại phật sau lưng, dũng khí mười phần, ý định muốn làm cho Ngụy Mạn nhìn thấy uy thế của mình, nói chuyện càn rỡ ngang ngược vô cùng.

- Giang Lưu, tôi cùng anh không thân chẳng quen, anh dựa vào cái gì muốn tôi đi qua giúp anh mời rượu? Anh muốn mời rượu thì tự anh đi, đừng phiền tới tôi. Tôi ở lại đây với Tô ca, anh sớm rời khỏi đây đi, nơi này không chào đón anh.

Ngụy Mạn quyết đoán nói.

- Tô ca? Nói chính là anh sao?

Giang Lưu nhìn Tô Mộc, trên mặt lộ vẻ tức giận.

- Đương nhiên, nói chính là tôi.

Tô Mộc gật gật đầu, không hề đem Giang Lưu xem vào trong mắt. Chức quan càng lớn, công phu dưỡng tính của Tô Mộc càng tốt. Nếu hắn thật sự giằng co với Giang Lưu, có vẻ như hắn không chút khí độ nào.


- Anh chính là anh của Ngụy Mạn? Sao tôi không nghe nói qua Ngụy Mạn có anh trai nào. Ngụy Mạn, cô muốn qua loa tắc trách tôi sao? Cho dù cô muốn làm vậy, cô cũng nên tìm người thích hợp, dựa vào hắn? Hắn xứng sao?

Giang Lưu tức giận nói.

- Anh nói chuyện kiểu gì đây?

Diệp Mộng Á quát lớn.

- Tôi nói chuyện thế nào cần cô quản sao? Diệp Mộng Á, đừng cho rằng tôi không biết cô đang ở đây làm gì? Cô đã chuẩn bị bồi người lên giường, còn muốn giáo huấn tôi? Cô có tư cách gì giáo huấn tôi? Một con hát mà thôi. Nếu thật chọc cho tôi nóng nảy, có tin tôi lập tức làm thối cô!

Giang Lưu không chút do dự quát to.

- Anh?

Diệp Mộng Á phẫn nộ hô.

- Anh cút ra cho chúng tôi!

Bùi Phi lớn tiếng quát.

- Cút ra? Cô gọi tôi cút thì tôi phải cút sao? Ngụy Mạn, cô lập tức tới đây cho tôi, sau đó cùng tôi đi kính rượu cho Tôn thiếu bọn họ, sau khi trở về cô muốn sao cũng được, tôi tuyệt đối không tiếp tục xen vào cô. Nếu không đừng tưởng rằng cha cô là sở trưởng sở giáo dục thì tôi không biện pháp thu thập cô. Tôi không có biện pháp, nhưng cô phải biết rằng đắc tội Tôn thiếu, muốn thu thập cô, thu thập cha cô chỉ cần một câu nói mà thôi.

Giang Lưu quát to.

Ngang nhiên uy hiếp! Đe dọa thẳng thừng!

Tô Mộc nghe lời nói của Giang Lưu, sắc mặt âm trầm biến thành tàn nhẫn, hắn hận nhất loại người như Giang Lưu. Hình ảnh Cao Bằng Phi đột nhiên hiện lên trong đầu, không biết vì sao khuôn mặt của Giang Lưu cùng Cao Bằng Phi hợp lại thành một, điều này làm Tô Mộc đột nhiên bật dậy, đi thẳng về hướng Giang Lưu.

Mỗi khi Tô Mộc tiến tới một bước, nhịp tim Giang Lưu càng thêm gia tốc. Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng đứng thẳng, cũng không lùi bước vì sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mộc đang tới gần, miệng đầy mùi rượu hô:


- Anh muốn làm gì? Chẳng lẽ anh còn muốn đánh người sao? Biết nơi này là địa phương nào không? Dưới chân anh chính là thủ đô, là trung ương quốc gia, anh dám động tôi? Anh động tới tôi thử xem!

Hoa lạp!

Giống nhưng từng diễn luyện, lời của Giang Lưu vừa rơi xuống từ ngoài cửa có vài người xông vào, mấy người này đi cùng Giang Lưu tới đây. Đều là sinh viên trường ngoại ngữ, bây giờ nghe thanh âm của Giang Lưu, biết hắn gặp phải phiền toái liền lập tức tràn vào.

Ba!

Nhưng trong nháy mắt nhóm người nhảy vào, Tô Mộc đã hung hăng vung tay, không chút cố kỵ tát lên mặt Giang Lưu. Thanh âm tiếng tát tai vang vọng khắp cả phòng. Nhất thời toàn trường an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Mộc, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Hắn làm sao dám ra tay đánh người? Bùi Phi thầm nghĩ trong lòng.

Lại ra tay đánh người! Diệp Mộng Á nghĩ thầm.

Ai u, không hổ là huynh đệ của mình, tính tình này thật thích thú ah! Lý Nhạc Thiên vui vẻ thầm hô.

Tô ca vì mình ra tay đánh người! Ngụy Mạn vốn đang lo lắng, không biết vì sao nhìn thấy Tô Mộc ra tay tát người, ánh mắt nhìn bóng lưng hắn tràn đầy si mê.

Hắn làm sao dám ra tay đánh Giang Lưu, chẳng lẽ không biết Giang Lưu là ai sao? Đây là ý nghĩ trong lòng những sinh viên đi cùng Giang Lưu, ánh mắt nhìn Tô Mộc chẳng khác gì đang nhìn quái vật. Phải biết rằng cho dù ở trong trường ngoại ngữ, Giang Lưu cũng là một nhân vật kiêu ngạo, hiện giờ thì sao? Lại bị người tát vào mặt trước mọi người, nếu hắn có thể nhẫn nhịn xuống mới là lạ.

- Mày dám đánh tao? Tên hỗn đản, đừng tưởng mày là nhân tình của con tiện nhân Ngụy Mạn thì tao không dám động tới mày, ở trong mắt tao tụi mày chính là gian phu dâm phụ, Ngụy Mạn, phi, người như mày còn dám biểu hiện như cô gái trinh tiết trước mặt tao, không nghĩ tới mày lại hạ tiện như vậy.

Giang Lưu lớn tiếng hét lên, trong mắt tràn ngập vẻ thô bạo.

- Mắng xong sao?

Tô Mộc im lặng nhìn Giang Lưu.

- Không có, ai nói với mày lão tử mắng xong, lão tử…


Ca sát!

Lời của Giang Lưu còn chưa dứt, Tô Mộc thuận tay cầm lên chai bia bên cạnh thật gọn gàng dùng sức nện thẳng lên đầu Giang Lưu, chai bia văng tung tóe chảy đầy trên mặt Giang Lưu cùng mặt đất. Trên đầu Giang Lưu đổ máu chảy tràn xuống dưới hai mắt, nhìn qua thật dữ tợn khủng bố, đôi mắt đỏ tươi khiếp sợ nhìn chằm chằm Tô Mộc.

Cho tới bây giờ Giang Lưu cũng không thể tin được Tô Mộc dám ra tay trong địa phương này.

Chẳng lẽ người này không biết cái gì là lễ tiết sao? Không biết cái gì gọi là thân phận quý tộc sao? Sao có thể ở ngay trước mặt nhiều mỹ nữ như vậy, làm ra loại động tác thô lỗ như thế? Đây quả thật là làm nhục văn nhã! Đây quả thật là cử chỉ kẻ lỗ mãng!

Con…con mẹ nó thật đau!

- Tôi hận nhất là có người tự xưng lão tử trước mặt tôi, anh muốn làm lão tử của tôi, anh có tư cách đó sao?

Tô Mộc cười lạnh xoay người, nhìn Ngụy Mạn mỉm cười, so sánh với vẻ lãnh khốc vừa rồi, nụ cười trên mặt hắn lại ôn nhu như nước.

- Ngụy Mạn, đừng sợ, hắn làm em sợ anh sẽ đánh hắn, nếu hắn tiếp tục mắng thì anh đánh tiếp, hắn mắng một câu anh đánh một lần, tiếp tục mắng lại đánh mười lần, có anh ở đây, không ai có thể khi dễ em.

Ngụy Mạn đứng yên tại chỗ, trên mặt đầy nước mắt, nhìn thẳng Tô Mộc, trong mắt toát ra vẻ nhu tình không cách nào che giấu. Nàng không nói lời nào, chỉ gật đầu như rối gỗ, đôi tay nằm trong tay Bùi Phi chợt run rẩy lên.

Chiêu tất sát ah!

Lý Nhạc Thiên ở bên cạnh nghe được lời của Tô Mộc, nhìn vẻ mặt của Ngụy Mạn đáy lòng không nhịn được thầm thở dài. Huynh đệ, chiêu này của cậu quả thật rất soái, đây quả là chiêu sát gái. Đánh đầu của người khác, lại tạo được giá trị mị lực của mình, diệu chiêu! Một chiêu này mình nhất định phải học tập, cho dù không gặp được kẻ thiếu não như Giang Lưu, cũng phải nghĩ biện pháp tự đạo tự diễn.

Hai mắt Giang Lưu biến thành màu đỏ, thân mình run rẩy, đáy lòng bắt đầu sợ hãi!

Nếu như nói một cái tát kia đánh rơi tôn nghiêm của hắn, trong lòng hắn còn mang lệ khí, như vậy bị chai bia đập vào đầu, thật sự làm cho hắn biến thành thành thật, làm cho hắn sợ, cho hắn biết thanh niên đứng trước mặt tuyệt đối là người hành động không theo lẽ thường. Nếu còn tiếp tục dây dưa, thật sự không thể chiếm được tiện nghi. Cho dù bên cạnh hắn có vài người, nhưng nhìn bộ dáng của bọn họ chỉ sợ là kẻ nhát gan, không thể giúp được gì.

Gian phu dâm phụ, ý nghĩ này giống như gai nhọn đâm sâu vào trong lòng Giang Lưu.

- Tụi mày chờ đó cho tao, tao sẽ không bỏ qua cho tụi mày, có bản lĩnh thì đừng đi, chờ viện binh của tao đi.

Giang Lưu nói xong xoay người chạy ra khỏi phòng, tay ôm trán nhuộm đầy máu tươi, trong lòng hắn chỉ nghĩ tìm mảnh vải băng bó lại.

Mà phục vụ hội quán Bát Kỳ nhìn thấy một màn này vội vàng lấy ra bộ đàm hội báo.


- Tô ca, thật ngượng ngùng, gây thêm phiền toái cho anh.

Ngụy Mạn vội vàng đi tới nói.

- Phiền toái gì chứ, hắn tự chuốc lấy. Lời ghê tởm như vậy còn mắng được đi ra, còn dám tự xưng là lão tử của anh, không phải muốn ăn đòn sao? Không có chuyện gì, nếu quả thật để em xảy ra chuyện đó mới thật là phiền toái. Sau khi trở về Giang đại, anh nhất định sẽ bị hai nha đầu Khả nhi cùng Ôn Ly mắng chết. Được rồi, việc này để anh xử lý, ngồi đi, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Em còn chưa ăn cơm đi? Không được, con gái không nên uống bia rượu quá nhiều, ăn miếng thịt đi.

Tô Mộc ôn nhu gọi Ngụy Mạn ngồi xuống, gắp thịt cho nàng cười nói.

Quả thật là nhẹ nhàng!

Vẻ mặt tiêu sái tự nhiên khiến ánh mắt Bùi Phi mê muội, nhịp tim không ngừng nhảy mạnh lên.

Rễ cỏ cái rắm, nếu người như hắn mà là rễ cỏ, nàng không tin! Rễ cỏ lại dám ở trong thủ đô làm ra động tĩnh ầm ĩ lớn như vậy, hắn lừa gạt ai đây?

- Huynh đệ, đủ hào khí, không có việc gì, chuyện này để tôi chặn lại.

Lý Nhạc Thiên thản nhiên nói.

- Hiện tại thân phận của anh bất đồng, anh chính là quan tổng tài của Lý thị ngu nhạc, đừng động một chút là chắn sự chắn sự, chuyện này tôi nói quản thì tôi quản định rồi.

Tô Mộc thật tùy ý nói.

- Thật sự?

Lý Nhạc Thiên ngoài ý muốn nói.

- Thật sự!

Tô Mộc thản nhiên đáp.

- Ha ha, tốt, cậu muốn quản thì quản, nói thật, hiện tại tôi rất tò mò tên kia có thể đưa tới cứu binh thế nào.

Lý Nhạc Thiên cười ha hả, dù không đoán được vì sao Tô Mộc làm như vậy, nhưng không sao cả, Tô Mộc làm như thế khẳng định có nguyên nhân của hắn, chính mình cần làm là ủng hộ!

Nhưng vì sao Tô Mộc phải làm như thế đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui