Tô Mộc nhìn nữ nhân phong vận mê người trước mắt, môi hắn mỉm cười nhưng đầu óc xoay chuyển nhanh. Ô Mai chưa nói rõ ràng nhưng nàng đã lộ ra rất nhiều tin tức, tóm lại tình huống của nàng rất tệ.
Cũng dễ hiểu. Ô Mai làm chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện, Trịnh Tuyết Mai làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, cùng là chủ nhiệm, được gọi là hai chủ nhiệm văn phòng. Nhưng nếu nói chính xác thì chức quyền, sức ảnh hưởng của hai người cách biệt một trời một vực. Chỉ nói chủ nhiệm văn phòng huyện ủy là thường ủy huyện ủy đã vững vàng đè đầu chủ nhiệm ủy ban huyện. Thêm nữa tính đẳng cấp hành chính, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy là cấp phó huyện thật sự, chủ nhiệm ủy ban huyện đa số là cấp chính khoa.
Trong thường ủy huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy như Trịnh Tuyết Mai có quyền biểu quyết bầu cán bộ cấp khoa, nói đến địa vị thì cao còn hơn phó chủ tịch huyện không nhập thường. Chủ nhiệm ủy ban huyện là gì ? Chẳng những không có tư cách góp mặt trong thường ủy huyện ủy, cùng lắm dự thính, địa vị không bằng phó chủ tịch huyện bình thường chứ đừng nói là so với chủ nhiệm văn phòng huyện ủy.
Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy như Trịnh Tuyết Mai toàn phục vụ cho bí thư huyện ủy Nhiếp Việt, lo toàn tất cả công việc cơ quan lớn nhỏ trong huyện ủy, là đại quản gia huyện ủy. Nếu bí thư huyện ủy không vừa lòng chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, bình thường chủ nhiệm sẽ bị điều đi. Bởi vậy sau khi Tạ Văn rơi đài Trịnh Tuyết Mai liền đầu vào trận doanh Nhiếp Việt.
Tình cảnh của Ô Mai gióng với Trịnh Tuyết Mai ngày xưa. Chủ nhiệm ủy ban huyện phục vụ cho chủ tịch huyện, có nhiệm vụ giúp đỡ chủ tịch huyện giải quyết công tác hằng ngày ủy ban huyện. Nói đơn giản là cao hơn thư ký chủ tịch huyện một chút, vị trí này nếu chủ tịch huyện không vừa lòng thì sớm muộn gì sẽ bị điều đi.
Ô Mai nhà ngươi sống chật vật như vậy còn không mau nói ra mục đích, nói vòng vo tam quốc mãi. Ta chờ xem ngươi chịu đựng đến lúc nào. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, không nói thì thôi, ta không muốn nghe nữa.
Ô Mai nhỏ giọng nói:
- Tô chủ tịch, thật ra tôi muốn nói là công tác ủy ban huyện không dễ làm, đặc biệt là chủ nhiệm văn phòng như tôi, sơ sẩy một cái sẽ làm sai. Tô chủ tịch mới đến có lẽ không biết, chẳng hiểu sao dạo gần đây Triệu chủ tịch có nhiều bất mãn với công tác tôi làm. Tôi không biết làm sao bây giờ, làm chuyện gì Triệu chủ tịch cũng không vừa lòng.
Ô Mai ngước nhìn Tô Mộc, thấy mặt hắn không biểu tình, vẫn bình tĩnh như cũ.
Đánh cuộc!
- Tô chủ tịch, tôi tự hỏi lòng mình không làm sai chuyện gì, đương nhiên có lẽ lúc công tác không suy xét chu đáo mấy chi tiết nhỏ nhưng đây là chuyện thường. Hơn nữa tôi đã xin lỗi chủ tịch huyện nhưng hắn vẫn không chịu bỏ qua.
Ô Mai càng nói càng khoa trương:
- Tô chủ tịch, tôi nói những lời này không có ý gì khác. Tôi chỉ nghĩ là nếu Tô chủ tịch có rảnh thì có thể hỏi giúp công tác ủy ban huyện nên làm thế nào không ? Nếu không được thì tôi không làm chủ nhiệm văn phòng nữa, tôi làm thư ký cho Tô chủ tịch.
Ô Mai mở đầu xong càng nói càng quá, đa phần là trút hết bất mãn ra. Lúc trước Ô Mai quen thân với Nhiếp Việt, Triệu Thụy An chỉ vì chuyện này mà muốn đuổi nàng đi để bày tỏ địa vị của gã trong ủy ban huyện, có cần quá đáng vậy không ? Triệu Thụy An có giỏi thì đi đấu với Nhiếp Việt, khó xử một tiểu nữ tử thì hay ho gì ?
Hắn đã đoán đúng!
Tô Mộc lắng nghe Ô Mai kể lể, mọi suy đoán đều được chứng thật. Mặc dù Tô Mộc không rõ tại sao Triệu Thụy An gai mắt Ô Mai dữ vậy, hắn xác định một điều là tình cảnh của nàng rất khó khăn. Có một điều làm Tô Mộc khó hiểu là nếu Triệu Thụy An ghét Ô Mai vậy thì trực tiếp đuổi đi là xong, dùng dằng dây dưa đến bây giờ làm gì ?
Hay Triệu Thụy An có điểm yếu gì nằm trong tay Ô Mai ? Cũng khó nói, dù sao Ô Mai là quản gia ủy ban huyện lâu năm, có nhiều nhân mạch và tai mắt, không chừng đúng là điểm yếu của Triệu Thụy An bị Ô Mai chộp.
Những chuyện này và điều Ô Mai đang nói không ảnh hưởng gì Tô Mộc. Tô Mộc nhìn Ô Mai trút bực tức, vẻ mặt uất ức.
Tô Mộc mỉm cười nói:
- Ô chủ nhiệm, trách nhiệm của văn phòng ủy ban đã quyết định trước công việc rất khó khăn, nhưng gặp khó thì nên tìm cách giải quyết chứ không phải trách móc. Có lẽ Triệu chủ tịch không vừa lòng công tác của người là vì lý do này.
Tô Mộc tạm dừng, khi Ô Mai ủ rũ hết hy vọng thì hắn bổ sung thêm:
- Đương nhiên con người không phải thánh hiền không làm lỗi gì, có sai thì sửa mới là đồng chí tốt. Ô chủ nhiệm, bên Triệu chủ tịch nếu có rảnh tôi sẽ nói giúp vài lời.
- Nhưng mấu chốt là từ các người, phải tự lập bản thân trước, tăng tố chất mỗi cá nhân, có như vậy mới hoàn thành tốt công tác ủy ban đưa ra. Vậy đi, hai ngày nữa tôi sẽ ghé văn phòng ủy ban huyện, rồi sắp xếp cho Ô chủ nhiệm.
Ô Mai kích động nói:
- Vâng, Tô chủ tịch, tôi bảo đảm văn phòng ủy ban huyện tuyệt đối nhiệt liệt hoan nghênh người đến. Tôi xin bày tỏ thái độ trước, sau này văn phòng ủy ban sẽ đoàn kết quanh Tô chủ tịch, nghe theo người chỉ đạo, bảo đảm làm tốt mỗi một việc.
Thay đổi bất ngờ.
Ô Mai cứ nghĩ Tô Mộc muốn làm ngư ông chẳng can thiệp phe nào. Tô Mộc mới đến ủy ban huyện, hắn không cần gây hấn với Triệu Thụy An làm gì, nguyên nhân chỉ vì mình Ô Mai thì càng không cần thiết. Nhưng tình huống đảo ngược, Tô Mộc tỏ vẻ ghé thăm văn phòng ủy ban, đồng ý nhắc chuyện của Ô Mai với Triệu Thụy An, nàng không ngờ điều này.
Ban đầu Ô Mai nghĩ là dù cuối cùng Triệu Thụy An đuổi nàng đi, miễn nàng theo sát bước chân Tô Mộc thì hắn sẽ không bỏ mặc nàng. Mắt Ô Mai nóng cháy nhìn nhìn Tô Mộc.
Ô Mai đã đoán sai, Tô Mộc không muốn kiếm chuyện với Triệu Thụy An nhưng không có nghĩa là hắn sợ gã. Từ trước quan hệ giữa hai người đã rất tệ, sau khi Tô Mộc đứng về phe Nhiếp Việt thì càng không có khả năng hòa thuận với Triệu Thụy An. Trong tình huống đó Tô Mộc sợ gì Triệu Thụy An, quan hệ đã căng thẳng như vậy, hắn chẳng ngại khiến nó càng trầm trọng.
Tô Mộc cũng có ý tưởng của mình, hắn rất muốn lôi kéo Ô Mai, sau này ủy ban huyện có chuyện gì hắn cũng sẽ biết trước. Nếu lợi dụng tốt, tác dụng của Ô Mai vô cùng lớn.
Tô Mộc xụ mặt nói:
- Ô chủ nhiệm, lời như vậy sau này đừng nói ra. Phải đoàn kết dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, Đảng ủy huyện lãnh đạo, văn phòng ủy ban huyện các người hãy theo sát bước chân của chủ tịch huyện.
Ô Mai xum xoe:
- Vâng, tôi biết nên làm sao.
Điểm khởi đầu tốt, cuộc nói chuyện tiếp theo thân thiện hơn. Ô Mai thổ lộ hết những gì nàng biết, đề tài khác với lúc tán gẫu trong xe, đa số là riêng tư. Ví dụ lãnh đạo nào trong huyện có quan hệ thân thích với ai, cục trưởng kia và cục trưởng nọ là sui gia. Ô Mai cố ý vô tình tiết lộ những tin tức riêng này.
Đến lúc này Tô Mộc mới công nhận hắn lựa chọn chính xác biết mấy. Có nữ nhân như Ô Mai đi theo bên cạnh giúp ích rất lớn cho công tác sau này của hắn trong huyện Hình Đường.
Cuộc nói chuyện không kéo dài lâu, Ô Mai ăn cơm trưa với Tô Mộc xong vừa lòng ra khỏi phòng. Có lẽ vì tâm tình rất tốt nên lúc đi Ô Mai lắc mông càng vểnh hơn.
Tô Mộc nhìn cặp mông săn chắc trong váy ngắn dán sát, có ngọn lửa rực cháy trong bụng hắn.
Tô Mộc hít sâu mấy lần, cười khổ nói:
- Khả năng kiềm chế kém hơn trước nhiều.
Tô Mộc ở lại văn phòng suốt buổi chiều, vì chưa có phân công nên đến ngày mai hắn mới biết công tác của mình là gì, nói chung bây giờ hắn khá thoải mái.
Tô Mộc gọi điện thoại cho Nhiếp Việt, nói là muốn đi báo cáo công tác nhưng vì gã bận đi thành phố họp nên tạm gác lại. Nhiếp Việt nói Tô Mộc đừng sợ, gã chống mắt xem Triệu Thụy An ném cho hắn công tác gì. Nếu gân gà quá Nhiếp Việt sẽ mở hội nghị !!! Để nghị quyết.
Nhiếp Việt không định can thiệp chuyện của ủy ban huyện nhưng gã sẽ không để mặc Triệu Thụy An nhào nặn Tô Mộc. Nếu làm vậy nghĩa là Nhiếp Việt cầm tiền đồ của mình ra đánh bạc, vì giúp Tô Mộc, gã không ngại mở họp thường ủy huyện ủy để thương lượng. Nhưng nếu Nhiếp Việt làm như thế, rất khó cứu vãn mặt mũi, nên Tô Mộc cười từ chối.
Tô Mộc tỏ ý dứt khoát phục tòng tổ chức sắp xếp.
Một câu bình thường Nhiếp Việt lại nảy ra cảm thán. Tâm tính như Tô Mộc hiếm thấy trong chốn quan trường, nếu Nhiếp Việt không ngã thì gã quyết hộ giá hộ tống hắn.
Người như Tô Mộc sau này sẽ có tương lai tươi sáng.
Buổi tối nghỉ làm, Tô Mộc không đi khu nhà ủy ban huyện mà đi dạo một vòng, mua hai chai rượu ngon. Tô Mộc lại cầm bao thuốc lá ngon Diệp Tích lấy trộm từ chỗ Diệp An Bang.
Dựa theo địa chỉ Lương Xương Quý cho, Tô Mộc dễ dàng tìm được nhà. Khi cánh cửa mở ra, Tô Mộc nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa, hắn ngây người.
Gì đây, tìm lộn nhà sao ?
- Xin lỗi, có lẽ tôi tìm nhầm nhà.
Tô Mộc định đi, nhưng chưa kịp xoay người thì trong nhà vọng ra thanh âm:
- Tô Mộc đến phải không ? Vào đi.
Lương Xương Quý dứt lời, mỹ nữ kinh ngạc kêu lên:
- Anh chính là Tô Mộc ?
Khi nàng nhìn Tô Mộc thì vẻ mặt rất vui.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...