Khu nhà ở tỉnh ủy tỉnh Giang Nam.
Trịnh Vấn Tri ngồi trong thư phòng, tháo mắt kính xuống tựa vào lưng ghế, chậm rãi nhắm mắt lại. Tâm tình Trịnh Vấn Tri rất phức tạp, gã tự hỏi lòng nhìn bao nhiêu người, có thể dễ dàng xem thấu lòng người. Nhưng đối diện Tô Mộc, lần đầu tiên Trịnh Vấn Tri thấy bất lực.
Có ai ngờ Tô Mộc chỉ là bình dân nhưng có thể chạy thẳng thiên thính, chế tạo hiệu ứng oanh động như vậy ?
Nếu sự thật không bày ra trước mắt thì Trịnh Vấn Tri không tin chút nào.
Trong Trung Quốc bây giờ ngươi có năng lực thì sao ? Nếu không có người nâng đỡ thì năng lực cao siêu mấy cũng thua. Vì vậy Trịnh Vấn Tri cho rằng gã đã nhìn lầm.
Trịnh Vấn Tri tin Tô Mộc bất phàm nhưng không ngờ hắn sẽ siêu như thế, ngủ đông không nhúc nhích thì thôi, hễ hành động là danh chấn kinh hoa.
Diêm Khuynh Chi bưng nước trà đi tới, thấy bộ dạng của Trịnh Vấn Tri thì xoa bóp đầu giúp gã.
- Sao vậy ? Nếu mệt thì nghỉ ngơi một lát đi.
Diêm Khuynh Chi quen thuộc thói quen của Trịnh Vấn Tri, nàng luôn có thể tìm đúng huyệt vị.
Trịnh Vấn Tri cười nói:
- Anh không mệt, em hãy đọc hai thiên văn chương này.
Diêm Khuynh Chi khó hiểu nhìn nội tham đặt trên bàn:
- Văn chương ?
Không lẽ xảy ra chuyện lớn ? Việc khiến Trịnh Vấn Tri nhức đầu thì tuyệt đối không đơn giản.
Diêm Khuynh Chi cầm nội tham lên đọc.
Hai bài luận văn một trước một sau xếp trên nội tham. Bài thứ nhất là luận hưng suy lợi và hại dây chuyền kinh tế sản nghiệp dân tộc, bài thứ hai là luận cách điều tiết khống chế xu hướng bất động sản. Hai bài luận văn phong sắc bén, luận chứng chặt chẽ, số liệu hóa chính xác, từng chữ tràn ngập khí thế thẳng tiến, trong ngôn ngữ kèm theo chứng cứ không để ai nghi ngờ. Bỏ qua ý nghĩa đằng sau luận văn, chỉ nhìn chữ hai thiên văn chương đã làm người ta kinh tâm động phách.
Diêm Khuynh Chi thấy rộng biết nhiều, qua bao nhiêu sóng gió cũng bị luận văn làm rung động.
- Nếu sản nghiệp dân tộc không thể mở đường máu trong kinh tế nhiều xí nghiệp nước ngoài thì kết quả chỉ có hai loại, hoặc thất bại thảm hại biến mất, hoặc sống tạm dựa hơi không có tôn nghiêm.
- Không nói mấy thứ khác, chỉ tính sản nghiệp truyện tranh. Truyện tranh Trung Quốc bị phương tây và Nhật bỏ xa. Thử hỏi truyện tranh dân tộc bị bài trừ trong góc, thị trường trong nước thành nơi trình diện của truyện tranh nước ngoài, làm sao giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ Trung Quốc ? Bị truyện tranh nước ngoài thấm nhuần tư tưởng, ai có thể bảo đảm tính thuần khiết, độ trung thành ?
- Trung Quốc to lớn, dây chuyền sản nghiệp dân tộc không thể hình thành thì hệ thống kinh tế sẽ bị xâm nhập, bị đẩy vào, bị khống chế. Thử hỏi: Mạch đập kinh tế sản nghiệp dân tộc nằm trong tay người khác thì dân tộc đó có tương lai không ?
Trong luận hưng suy lợi và hại dây chuyền kinh tế sản nghiệp dân tộc có bảy chỗ thử hỏi tương tự, dùng phép bài tỉ, từng câu thấu tim. Mỗi câu dính dáng một ngành nghề, vạch rõ điểm yếu nghề nghiệp đó, nghe làm người ta sợ hãi.
Diêm Khuynh Chi là ai ? Nàng xuất thân từ gia tộc lớn, khứu giác chính trị còn nhạy cảm hơn Trịnh Vấn Tri. Diêm Khuynh Chi đọc thiên văn chương, cảm xúc dao động. Không biết tại sao hai thiên văn chương của Tô Mộc đặt ở nội tham, chỉ nhìn sự quyết đoán của hắn đã làm người ta giật mình. Bảy câu hỏi sản nghiệp dân tộc, đây sẽ là văn chương chói mắt nhất trên bàn nhiều người.
Diêm Khuynh Chi hỏi:
- Anh định làm sao ?
Trịnh Vấn Tri thản nhiên nói:
- Đây là hạt giống tốt, thép tốt nên mài thành dao. Trường chính trị tỉnh huấn luyện cán bộ cấp xử sắp kết thúc, Tô Mộc cũng nên chấm dứt ngày tháng nhàn nhã, quay về vị trí công tác.
Diêm Khuynh Chi cười thoải mái:
- Trịnh Mục không nhận sai huynh đệ.
Oanh động chỉ giới hạn trong giới cao tầng, hai thiên văn chương bị cấm không truyền ra ngoài. Tô Mộc gửi văn chương xong đợi mãi không nhận được tin tức, muốn gọi cho Ngô Thanh Nguyên hỏi thăm rồi lại thôi.
Tô Mộc tự an ủi mình:
- Có lẽ vì văn phong hai thiên văn chương quá sắc bén nên bị giữ lại.
Tô Mộc biết nếu được phát biểu thì Ngô Thanh Nguyên sẽ không im hơi lặng tiếng không báo cho hắn. Tô Mộc ngẫm nghĩ thấy hơi hối hận, Ngô Thanh Nguyên chỉ kêu hắn viết bài, có cần viết khoa trương vậy không ? Tô Mộc viết sướng tay, nhưng thân phận Ngô Thanh Nguyên không tầm thường, nếu hắn gây rắc rối cho lão thì Tô Mộc không biết làm sao đối diện lão nhân gia.
Tô Mộc đang ngồi trên giường chìm trong suy tư thì cửa ký túc xá mở ra. Từ Lâm Giang, Khương Đào đi vào.
Từ Lâm Giang đưa ra điếu thuốc lá, cười hỏi:
- Tô Mộc, đang nghĩ gì vậy ?
Tô Mộc nhận điếu thuốc, đốt thuốc lá, hít một hơi:
- Em không nghĩ gì cả, có gì mà nghĩ đâu ạ ?
Khương Đào hỏi:
- Tô Mộc, tuần này trường Đảng sẽ kết thúc huấn luyện, em đã được sắp xếp công tác gì chưa ?
Tô Mộc cười khổ lắc đầu, nói:
- Chưa.
Nói đến thì Tô Mộc không biết làm sao, không phải hắn lo sợ mà là hoang mang. Tô Mộc biết rõ hắn đến trường Đảng học tập vì điều gì. Nay khóa học trường Đảng sắp kết thúc nhưng không có tin tức gì về công tác của hắn, nói Tô Mộc không nóng ruột nóng gan là xạo.
Khương Đào cười nói:
- Không sao, cùng lắm anh vận động giúp em, đến Thành phố Hoàng Dương chúng ta đi.
Nay Khương Đào là phó trưởng phòng tổ chức cán bộ quản lý cấp xử Thành phố Hoàng Dương, lần này trở về thấp nhất cũng sẽ làm trưởng phòng, còn là loại có thực quyền. Khương Đào điều động công tác gì cho Tô Mộc không quá khó khăn.
Từ Lâm Giang bảo đảm:
- Đúng rồi, nếu không được thì theo anh vào tỉnh đoàn.
Tô Mộc cảm giác hai người quan tâm thật lòng, hắn cảm động nói:
- Yên tâm, nếu em đến lúc cùng đường chắc chắn sẽ đi tìm các anh.
Từ Lâm Giang cười to bảo:
- Quyết dịnh vậy đi, ha ha!
Khương Đào đề nghị:
- Được rồi, đừng nói chuyện nữa, kêu Diêm lớp trưởng cùng nhau đi ăn cơm đi.
Tô Mộc không phản đối:
- Đi!
Nhưng kế hoạch luôn thay đổi. Bốn người Tô Mộc mới ra khỏi cổng trường, chưa kịp lên xe thì di động của Tô Mộc reo chuông.
Thấy số người gọi, Tô Mộc vội nghe:
- Cháu chào chú!
Diệp An Bang hỏi:
- Tô Mộc, đã ăn cơm chưa ?
Tô Mộc trả lời:
- Chưa, cháu đang định cùng mấy anh em ký túc xá đi ăn.
- Đừng đi với bọn họ, giờ cháu đi xe tới nhà chú, có chút việc cần bàn. Vậy đi.
Diệp An Bang nói xong cúp máy.
Diêm Sùng tới gần, hỏi:
- Có chuyện gì ?
Tô Mộc cười xin lỗi:
- Em không đi ăn với các anh được, tạm thời có việc gấp. Tối nay em mời ba anh đi ăn, xem như xin lỗi.
Diêm Sùng cười nói:
- Có chút chuyện mà làm quá, em bận thì cứ đi đi.
Tô Mộc không khách sáo:
- Vậy em xin phép.
Bởi vì Diệp An Bang còn chờ trong nhà, Tô Mộc không dám để đại nhân vật này đợi lâu.
Diêm Sùng nhìn bóng lưng Tô Mộc rời đi, gã thầm suy tư. Mới rồi Diêm Sùng nghe Tô Mộc kêu tiếng chú, không biết là ai mà khiến hắn vội vàng chạy đi.
- Đi, Tô Mộc không đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm.
Tô Mộc kêu xe vội vàng chạy tới khu nhà tỉnh ủy. May mắn Chung Tuyền đã chờ sẵn bên ngoài tránh cho những thủ tục rườm rà, Tô Mộc rất nhanh vào trong nhà Diệp An Bang. Chung Tuyền đưa Tô Mộc vào rồi đi ngay.
Nói thật là Chung Tuyền hơi ghen tỵ, gã theo Diệp An Bang đã lâu nhưng chưa từng được ăn bữa cơm Diệp An Bang tự tay nấu. Tô Mộc công khai đến nhà Diệp An Bang, còn được gã tự tay nấu ăn.
Diệp Tích không có nhà, nàng bận rộn công tác. Vắng Diệp Tích, không khí giữa Tô Mộc và Diệp An Bang kỳ kỳ. May mà hai người không phải lần đầu tiên gặp nhau nên không mấy lúng túng.
Diệp An Bang làm mấy món qua loa, cùng Tô Mộc nhanh chóng ăn xong. Hai người ngồi hút thuốc trên ghế nệm phòng khách.
Diệp An Bang cười tủm tỉm hỏi:
- Chú làm món ăn thế nào ? Mùi vị tạm được đúng không ?
Diệp An Bang chẳng có chút bộ dáng trưởng bộ tổ chức tỉnh ủy, cho cảm giác như ông hàng xóm nhà bên.
Tô Mộc cười nói:
- Vâng, ăn rất ngon.
Diệp An Bang cười cười:
- Đương nhiên rồi, tài nấu ăn của chú rèn luyện rất nhiều lần, Diệp Tích thích ăn nhất. Nếu tiểu tử nhà cháu dám xoi mói bắt bẻ thì chú sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà ngay.
Tô Mộc cười tủm tỉm:
- Làm gì có, biết bao nhiêu người đang hâm mộ cháu. Chú Diệp, sau này khi nào người muốn đổi khẩu vị cứ nói với cháu, bảo đảm sẽ làm bữa thịnh soạn Chú Diệp chưa từng ăn.
Diệp An Bang đã có lòng thả lỏng không khí thì Tô Mộc sẽ không căng thẳng thần kinh. Không khí nhẹ nhàng có lợi cho đề tài phát triển, Tô Mộc không cho rằng Diệp An Bang kêu hắn đến nhà chỉ để nếm thử tay nghề của gã.
Diệp An Bang hỏi:
- Có biết tại sao chú kêu cháu đến đây không ?
Tô Mộc lắc đầu, nói:
- Dạ, cháu không biết ạ.
Diệp An Bang lại hỏi:
- Tô Mộc, cháu nên biết trong cuộc huấn luyện trường Đảng lần này đẳng cấp của cháu là thấp nhất, cấp chính khoa. Nhưng sau khi tốt nghiệp chắc chắn đẳng cấp của cháu sẽ được nâng lên. Có muốn đi chỗ nào không ? Cháu muốn ở lại cơ quan hay xuống cơ sở ?
Đến rồi đây.
Tô Mộc đang sốt ruột về vấn đề này không ngờ nhanh chóng có tin tức. Hơn nữa chính miệng Diệp An Bang nói ra tin tức, sức nặng rất lớn.
Tô Mộc nói ngay:
- Cháu phục tùng tổ chức sắp xếp.
Tô Mộc thấy ngón tay Diệp An Bang hơi nhúc nhích thì bổ sung thêm:
- Nhưng mà . . .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...