Ba người ngồi xuống.
Tô Mộc mỉm cười hỏi:
- Ôn tổng đã là bố của Ôn Ly thì có vài lời chúng ta không cần giấu diếm. Tập đoàn dược liệu Nam Thạch các người muốn đầu tư Hắc Sơn trấn thì tôi tán thành hai tay, nhưng nếu Ôn tổng muốn mượn chuyện này làm vài việc khác thì không được.
Tô Mộc cười bình tĩnh, làm cáo già như Ôn Hữu Đạo không đoán được trong bụng hắn nghĩ gì. Không biết thì không biết, Ôn Hữu Đạo vẫn phải nói ra.
Ôn Hữu Đạo nói ngay:
- Tô bí thư đã hiểu lầm, Tập đoàn dược liệu Nam Thạch chúng tôi không suy nghĩ gì nhiều. Ai có mắt đều thấy Hắc Sơn trấn phát triển, không chỉ thành điểm tăng trưởng kinh tế cho huyện Hình Đường, Hắc Sơn trấn nổi tiếng cả trong Thành phố Thịnh Kinh. Tập đoàn dược liệu Nam Thạch chúng tôi vốn định xây dựng một cơ cấu nghiên cứu khoa học y dược, nếu được thì tôi muốn đặt ở Hắc Sơn trấn.
Tô Mộc thầm suy tư:
- Cơ cấu nghiên cứu khoa học y dược?
Tập đoàn dược liệu Nam Thạch là xí nghiệp lớn có số má trong toàn tỉnh Giang Nam, dựng một ngọn cờ trong giới y dược. Nếu có thể lôi kéo Tập đoàn dược liệu Nam Thạch là lựa chọn không tệ. Hơn nữa tổ chức như cơ cấu nghiên cứu khoa học y dược thuộc loại sản nghiệp kỹ thuật cao tân không ô nhiễm, có cơ cấu này tham gia thì Hắc Sơn trấn lại phát triển thêm một bậc.
Tô Mộc cười tủm tỉm:
- Nếu Ôn tổng thật lòng muốn thế thì tôi thay trấn ủy ủy ban trấn Hắc Sơn trấn hoan nghênh Tập đoàn dược liệu Nam Thạch đến khảo sát đầu tư.
Không ai đánh khuôn mặt cười, Tô Mộc không hẹp hòi đến mức so đo với Dương Ngọc Lâm. Hơn nữa không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt phật. Mối quan hệ giữa Tô Khả và Ôn Ly khiến Tô Mộc không để bụng, nếu gây căng thẳng sẽ tạo thành rắc rối trong mối quan hệ bạn bè sau này của Tô Khả.
Ôn Hữu Đạo gặp thời nói:
- Tô bí thư, mấy hôm trước ở Thành phố Thịnh Kinh tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, hôm nay tôi đến là muốn kêu vợ tôi xin lỗi Tô bí thư.
Dương Ngọc Lâm nói ngay:
- Tô bí thư, tôi thật lòng thật dạ xin lỗi Tô bí thư.
Tô Mộc phẩy tay:
- Không cần.
Tô Mộc lạnh nhạt nói:
- Tôi sớm quên chuyện đó, nói ra thì cũng tại tôi làm không đúng, suy nghĩ vấn đề quá đơn giản nên gây ra hiểu lầm. Hai vị là cha mẹ của Ôn Ly cũng thuộc bậc cha chú, sau này đừng nói lời xin lỗi nữa.
Nho nhã lễ độ, nhã nhặn rộng rãi, Dương Ngọc Lâm càng nhìn Tô Mộc càng vừa mắt. Bối cảnh của người ta quá mạnh, cứng đến nỗi Tập đoàn dược liệu Nam Thạch không có cơ hội phản kích. Nếu tiếp tục ngoan cố chống lại, e rằng Tập đoàn dược liệu Nam Thạch sẽ bị hủy trong tay Dương Ngọc Lâm. Nếu Tô Mộc biến thành con rể của bọn họ thì . . .
Nghĩ đến đây tim Dương Ngọc Lâm đập nhanh.
Ôn Hữu Đạo do dự:
- Đúng đúng, Tô bí thư nói đúng, nhưng mà . . .
Dương Ngọc Lâm không kiềm được xen lời:
- Tô bí thư không biết đâu, bây giờ Tập đoàn dược liệu Nam Thạch không cách nào kinh doanh được nữa. Các cơ quan lớn nhỏ trong Thành phố Thịnh Kinh đều đến gây rối chúng tôi, nếu Tô bí thư không nói câu nào e rằng Tập đoàn dược liệu Nam Thạch buộc phải đóng cửa.
Ôn Hữu Đạo nạt:
- Bậy bạ, nói nhảm cái gì!?
Ôn Hữu Đạo xoay người cười nịnh với Tô Mộc:
- Tô bí thư, hôm nay chúng tôi đến đây cũng vì việc này. Biết Tô bí thư đang bận, chúng tôi về ngay. Chờ chuẩn bị xong chúng tôi sẽ mang người đến Hắc Sơn trấn khảo sát.
Tô Mộc lạnh nhạt nói:
- Đi đi.
Từ đầu đến cuối Tô Mộc không so đo với Dương Ngọc Lâm, loại nữ nhân não rỗng này chỉ biết vung tiền hưởng thụ, giải thích cái gì với cô ta là hạ giá bản thân.
Hai người đi ra tòa nhà trấn ủy, lên xe hơi.
Sắc mặt Ôn Hữu Đạo âm trầm quát mắng:
- Có phải cô muốn chôn vùi Tập đoàn dược liệu Nam Thạch mới cam lòng không?
Dương Ngọc Lâm ôm cục tức dọc đường đi đến bây giờ bùng nổ:
- Ta làm cái gì? Ta thấy ngươi ấp a ấp úng nên nói thay ngươi, sao, chẳng lẽ ta làm vậy là sai? Ta đã nghe lời ngươi không tặng tiền, đưa quà cho Tô Mộc, ngươi còn muốn ta làm gì?
- Cô . . .! Lão nương tóc dài não ngắn, phá của, cứ chờ đi!
Ôn Hữu Đạo không mắng tiếp, nói thật là Dương Ngọc Lâm đã lên tiếng đúng lúc.
Ôn Hữu Đạo không mặt dày nói ra, sợ Tô Mộc cho rằng bọn họ nghĩ hắn công báo tư thù Tập đoàn dược liệu Nam Thạch. Nhưng Dương Ngọc Lâm nói ra thì khác, dù Tô Mộc bực bội cỡ nào cũng sẽ không so đo với Dương Ngọc Lâm trong khi Ôn Hữu Đạo đã bày tỏ thái độ.
Ôn Hữu Đạo thầm nghĩ:
- Bây giờ chỉ có nước nghe theo số trời.
Tuổi nhỏ như vậy đã ngồi trên vị trí cầm quyền số một hương trấn, bảo Tô Mộc không có hậu đài thì Ôn Hữu Đạo không tin. Nhưng có hậu đài thì sao? Trước khi đến đây Ôn Hữu Đạo đã điều tra kỹ, biết Hắc Sơn trấn trước kia và bây giờ là hai khái niệm, chỉ nói Tô Mộc quyết đoán như vậy chứng minh hắn không phải nhân vật đơn giản.
Trong tình huống đó tìm cách làm thân với Tô Mộc là việc quan trọng nhất cho Tập đoàn dược liệu Nam Thạch, sau khi trở thành phải kêu Ôn Ly tích cực hành động hơn.
Trong văn phòng.
Tô Mộc chờ hai vợ chồng Ôn Hữu Đạo rời đi, hắn cười khổ. Việc này chắc chắn là Trịnh Mục làm. Không ngờ lúc trước Trịnh Mục thuận miệng nói một câu với Tô Mộc lại làm Tập đoàn dược liệu Nam Thạch lao đao nhường này. Có câu nói rất đúng, ngươi giàu mấy thì làm được gì? Trước quyền lực nhà nước, tất cả đều là hổ giấy.
Hồng đỉnh thương nhân Hồ Tuyết Nham thì sao? Kết quả là thua thê thảm, hiện thực đã nói rõ vấn đề.
Tô Mộc hút thuốc xong móc điện thoại ra:
- Lão Tịnh, tôi đây.
Trịnh Mục cười gian:
- Ha ha ha, biết ngay cậu sẽ gọi điện. Sao? Có phải lão Ôn không ngồi yên, đi trấn tìm cậu?
Tô Mộc nói:
- Được rồi, tới đây dừng đi, dù gì Tập đoàn dược liệu Nam Thạch là xí nghiệp không tệ.
Trịnh Mục đồng ý:
- Biết rồi.
Đối với Tập đoàn dược liệu Nam Thạch là trí mạng, còn với Tô Mộc và Trịnh Mục thì chỉ đơn giản nói một câu là giải quyết. Nếu Ôn Hữu Đạo thấy cảnh này sẽ quyết tâm đeo bám Tô Mộc không tha.
Có thể nói chuyện với con trai bí thư tỉnh ủy, khiến người ta không tiếc động can qua sao là nhân vật đơn giản được? Nếu không bắt chặt còn chờ đến khi nào?
Ring ring ring!!!
Tô Mộc mới cúp máy thì chuông điện thoại reo vang, đầu dây truyền ra thanh âm quen thuộc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...