Ôn Hữu Đạo lớn tiếng nói.
- Cái gì không tha cho tôi?
Dương Ngọc Lâm tức giận hô.
- Tôi muốn ly hôn với bà!
Ôn Hữu Đạo lớn tiếng nói.
- Ly hôn, ly hôn, có phải ông đã sớm nghĩ ly hôn với tôi! Có phải ông ở bên ngoài cấu kết với tiểu thư ký kia, tôi biết chính là như vậy! Ôn Hữu Đạo, nếu ông dám ly hôn với lão nương, lão nương không để yên cho ông!
Dương Ngọc Lâm hét lên muốn xông tới lôi kéo Ôn Hữu Đạo.
- Người đàn bà chanh chua! Ngang ngạnh!
Ôn Hữu Đạo mặc kệ Dương Ngọc Lâm, đi ra khỏi biệt thự.
Khi trong nhà chỉ còn lại một mình Dương Ngọc Lâm, cơn giận của bà ta biến mất không ít, đôi mắt xoay chuyển, quyệt miệng nói:
- Không phải chỉ là một Tô Mộc sao, tôi thu phục là được. Hừ, tôi cũng không tin con gái mà tôi sinh ra còn bắt không được một bí thư trấn ủy nho nhỏ!
Hội nghị thường ủy huyện Hình Đường.
Nhiếp Việt im lặng ngồi trên chủ vị, từ khi trở thành bí thư huyện ủy, lòng dạ của Nhiếp Việt ngày càng làm cho người ta khó cân nhắc. Gặp được chuyện gì hắn vẫn duy trì bình tĩnh tuyệt đối, từ trên mặt hắn muốn nghiền ngẫm việc gì, thật sự tốn sức vô cùng.
Trong phòng họp chỉ có ghế phó chủ tịch thường vụ bỏ trống, mười ủy viên đều đủ mặt. Đây là một hội nghị thường lệ, tiến hành nội dung cũng đã sớm thông tri trước.
- Các đồng chí, trong tay các vị chính là văn kiện xây dựng tổ lãnh đạo giám thị trấn Hắc Sơn mà chủ tịch đại biểu ủy ban huyện đưa ra, tin tưởng các vị đều xem qua, hiện tại mời thảo luận, phát biểu ý nghĩ của chính mình.
Nhiếp Việt đảo mắt toàn trường thản nhiên nói.
- Nếu chưa có người phát biểu tôi muốn nói vài câu.
Lý Kiều dùng thái độ thản nhiên cười nói:
- Phần văn kiện này bên ủy ban làm rất đầy đủ, thật tỉ mỉ xác thực, rất nhiều vấn đề đều nghĩ tới. Hơn nữa cũng minh xác phân chia quyền lực của tổ lãnh đạo giám thị, trên nguyên tắc tôi đồng ý.
- Nhưng tôi muốn biết chính là, trước kia có nói giao cho phó chủ tịch Vương Hải kiêm nhiệm, nhưng hiện tại hắn đã đi qua bên chính hiệp, vị trí trống kia giao cho ai làm mới thích hợp. Còn có một vấn đề, trong tiểu tổ thiết trí cơ bản là tổ trưởng cùng tổ viên, tôi nghĩ vì có thể thể hiện ra ý nghĩa chuẩn xác của tiểu tổ, có phải nên thành lập hai tổ phó.
- Mà về việc chọn lựa tổ phó, tôi nghĩ có thể nghĩ tới cán bộ lãnh đạo của trấn Hắc Sơn hay không, dù sao mọi người đều biết, nói tới việc quen thuộc tình huống, không ai thích hợp hơn bọn họ. Tôi muốn nói chính là hai điểm này, mọi người có ý kiến gì thì cùng nghiên cứu.
- Lý bí thư đưa ra hai điểm này rất trọng yếu, nhất định giải quyết. Nếu như không giải quyết được hai vấn đề này, việc xây dựng tổ lãnh đạo giám thị không còn ý nghĩa gì.
Lương Trung Hòa cười nói:
- Về vấn đề nhân tuyển, tôi mãnh liệt yêu cầu đồng chí Tô Mộc có thể trở thành tổ phó, nguyên nhân rất đơn giản, đồng chí Tô Mộc làm ra cống hiến với trấn Hắc Sơn ai cũng biết rõ ràng. Kỳ thật nếu không phải suy tính đồng chí Tô Mộc là bí thư trấn ủy Hắc Sơn, tôi cũng muốn đề danh cho hắn làm tổ trưởng, dù sao Tô Mộc là cấp chính khoa, hưởng thụ đãi ngộ phó xứ cấp, từ nơi này mà nói, đồng chí Tô Mộc là người được chọn thích hợp nhất.
Giảo hoạt vô cùng! Châm ngòi ly gián!
Lương Trung Hòa dứt lời, trong lòng Nhiếp Việt cười lạnh khinh thường. Lương Trung Hòa mưu tính đem Tô Mộc phủng lên, sao đó mới giết sao? Trước kia sao không thấy ông yêu thích Tô Mộc như vậy, hiện tại thì nói như thế. Cái gì gọi là Tô Mộc thật thích hợp làm tổ trưởng, nếu thật cho hắn làm, người khác sẽ không có ý kiến sao? Dù Tô Mộc làm được, nhưng lời truyền ra mọi người sẽ nghĩ Tô Mộc như thế nào.
Lương Trung Hòa rõ rằng muốn châm ngòi quan hệ của Tô Mộc với mọi người, bụng dạ khó lường!
Nếu thật sự để cho ông thành công, bầu trời huyện Hình Đường chẳng phải thuộc về họ Lương sao? Hừ, tôi còn ngồi trên vị trí này một ngày, ông khỏi cần nghĩ. Đừng tưởng rằng mấy ngày nay bên tuyên truyền làm gì tôi không biết, nếu không phải thật sự vì muốn đề bạt Tô Mộc, ông cho rằng ông làm được sao?
Nhưng nếu ông đã không biết điều, là thời điểm tìm cơ hội cho ông biết lợi hại.
- Lương bộ trưởng nói rất đúng, đồng chí Tô Mộc đích thật làm ra thành tích, nhưng nếu để cho hắn trở thành tổ trưởng, tôi nghĩ không thích hợp. Dù sao tổ lãnh đạo giám thị muốn đến trấn Hắc Sơn lãnh đạo giám thị, làm cho Tô Mộc thành tổ trưởng thì còn ý nghĩa gì. Nói tới nhân tuyển, tôi nghĩ Trần bộ trưởng có ý kiến gì không?
Trịnh Tuyết Mai cười hỏi.
Là người đầu tiên đi nhờ vả Nhiếp Việt, lời của Trịnh Tuyết Mai đại biểu cách nhìn của Nhiếp Việt, đây là chuyện mà người nào cũng biết. Dù sao nếu Nhiếp Việt không gật đầu, Trịnh Tuyết Mai tuyệt đối không dám nói lung tung. Từ trong lời của em có thể biết một tin tức, đó là Nhiếp Việt không phản đối xây dựng tổ lãnh đạo giám thị. Chỉ cần không phản đối, chuyện sẽ dễ làm.
Trưởng ban tổ chức huyện Trần Thái Niên là người của bí thư thành ủy Trương Ngâm Tuyên, mà bây giờ quan hệ giữa Trương Ngâm Tuyên cùng Lý Hưng Hoa cũng bình thường, dù sao chủ tịch thành phố hiện tại chưa phải là Lý Hưng Hoa, mà là Hồ Vi Quốc. Lý Hưng Hoa muốn trở thành chủ tịch, cũng phải đợi sau nửa tháng tuyển cử đại biểu nhân dân toàn quốc cử hành mới có thể nhậm chức.
Dưới tình huống như thế, trải qua một thời gian mài hợp, Trần Thái Niên đã tạm thời đứng bên cạnh Nhiếp Việt. Không biện pháp, Lý Kiều còn không gọi nhịp với Nhiếp Việt, nếu Trần Thái Niên dám đối lập với Nhiếp Việt thì cứ chờ bị người thu thập đi.
Như bây giờ vẫn tốt, Nhiếp Việt thả một chút quyền cho Trần Thái Niên, hắn có thể dùng quyền lực đó tự xây dựng vòng luẩn quẩn của mình, chuyện mưa móc cùng chiếm thôi, ai cũng nguyện ý.
Trần Thái Niên khẽ mỉm cười cầm lên một phần văn kiện:
- Kỳ thật quan hệ tới nhân tuyển tổ lãnh đạo giám thị, chúng ta cũng có vài nhân viên đưa ra cho mọi người cùng nghiên cứu. Về phần tổ trưởng, tôi nghĩ có thể chọn lựa trong số phó chủ tịch huyện, mà huyện chúng ta tổng cộng có bốn phó chủ tịch chưa nhập thường, trải qua sàng chọn, ban tổ chức đề nghị tuyển Trương Giải Phóng cùng Vương Vĩ Hoa.
- Hai đồng chí này lúc đảm nhiệm chức phó chủ tịch thành tích công tác rõ rệt, hơn nữa đều có kinh nghiệm công tác địa phương, cho nên có thể làm điểm tựa chọn lựa. Mà về phần nhân tuyển tổ phó, tôi nghĩ Lý bí thư nói rất đúng, tôi đề nghị bí thư trấn ủy Tô Mộc cùng trưởng trấn Đỗ Kiện làm tổ phó. Những tổ viên còn lại bước đầu tạm định sáu người, từ trong các cơ quan trong huyện tuyển ra, danh sách trong này, mời các vị nghiên cứu.
Khi danh sách từ trong tay Trần Thái Niên truyền xuống, những ủy viên còn lại đều đảo mắt nhìn qua, kỳ thật phần danh sách này chỉ là bồi đi theo, chỉ cần đã xác định tổ trưởng cùng tổ phó, những người này đã không còn bao nhiêu tác dụng.
Nhiếp Việt buông chén trà, biết tới lúc mình nên nói chuyện, nếu hắn còn không biểu lộ thái độ, hội nghị không cách nào tiếp tục được nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...