Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Từ Quốc Phú ngưng trọng nói:
- Nhiếp bí thư, việc này tôi nghĩ không đơn giản. Cao Thăng vừa khai ra một ít tin tức, liền tự sát. Hắn là một kẻ tham sống sợ chết, sao có thể tự sát? Hơn nữa căn cứ theo tình huống hiện trường phán đoán, tôi nghĩ Cao Thăng hẳn là bị người giết chết, không giống như tự sát.
- Không cần quản là tự sát hay bị người giết, tóm lại hiện tại Cao Thăng đã chết. Chuyện này các anh điều tra trước đã, đợi có kết quả thì hội báo với tôi.
Nhiếp Việt đau đầu nói.
- Được!
Từ Quốc Phú xoay người rời đi.
Nhiếp Việt đứng cạnh cửa sổ, châm điếu thuốc, trong làn khói vấn vít chợt híp măt:
- Chỉ như vậy đã không kiềm nén được, nghĩ giết người diệt khẩu? Chiêu số như vậy đều có thể thi triển đi ra, xem ra trong huyện Hình Đường còn có một cỗ lực lượng đang âm thầm thao tác chút người nào. Hừ, thật nghĩ tới các người giết người diệt khẩu thì có thể giải quyết sự tình sao? Chờ xem, sớm muộn tôi cũng đem tất cả các người lôi đi ra!
- Cái gì? Cao Thăng lại tự sát!
Khi Tô Mộc nhận được tin tức này, hắn đã trở lại trấn Hắc Sơn, đang ngồi trong văn phòng của mình. Người báo với hắn không phải ai khác, chính là đồn trưởng đồn công an trấn Hắc Sơn Từ Viêm.
- Phải đó, chuyện này là thật, nhưng nghe cha tôi nói, Cao Thăng không phải tự sát mà là bị mưu sát.
Từ Viêm thấp giọng nói.
- Lẽ nào lại như vậy!
Tô Mộc tức giận nói.
Trong xã hội hiện đại vẫn còn phát sinh loại chuyện như vậy, tính cái gì? Ý đồ khiêu khích uy tín cục công an hay sao? Nếu Cao Thăng không chết, cho dù hắn phạm tội nhưng cũng không có bao nhiêu sự tình. Hiện tại hắn vừa chết, sự tình sẽ làm lớn. Sau lưng Cao Thăng tuyệt đối còn một mạng lưới lớn cất giấu, mà chiếc võng này tuyệt đối trở thành lực cản lớn nhất khi Nhiếp Việt tham chính.
Nhưng chiếc võng kia là ai đã kết?
- Ai nói không phải chứ? Đám người kia trong mắt vô vương pháp, phát rồ, loại sự tình này cũng dám làm ra, thật sự rất khó tưởng tượng còn có chuyện gì mà bọn hắn không dám làm.
Từ Viêm tức giận nói.
Làm đồn trưởng công an thời gian dài như vậy, Từ Viêm đã không còn là một thanh niên làm việc bất chấp hậu quả như ngày trước. Hiện tại hắn lo lắng chính là Từ Tranh Thành, không biết việc này có ảnh hưởng tới hắn hay không. Nếu thật vì vậy làm liên lụy tới hắn khiến hắn phải rơi xuống, ý nghĩa Từ Viêm sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất.
Trong lòng Từ Viêm lo lắng, Tô Mộc liếc mắt liền nhìn ra.
- Từ Viêm, anh đừng lo lắng, tôi nghĩ việc này không nghiêm trọng như vậy. Hơn phân nửa việc này sẽ bị xem là Cao Thăng tự sát mà kết chú vụ án, về phần tiếp tục điều tra sau đó, thì là chuyện về sau. Chú Từ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nhất thời cũng chưa bị kéo xuống. Nhưng nếu Chú Từ muốn tiếp tục thăng chức, chỉ sợ không khả năng. Nhiều nhất chỉ làm thêm một hai năm sẽ bị đưa xuống thôi.
Tô Mộc nói.
Lời của Tô Mộc cũng không phải vô nghĩa, dù không thể dùng quan bảng tra xét vấn đề thăng giáng chức của Từ Tranh Thành, nhưng hắn nhìn khắp toàn cục vẫn có thể đoán ra một phần. Dù sao Từ Tranh Thành không ngang nhiên làm trái mệnh lệnh của Triệu Thụy An, hiện tại âm thầm là người của Nhiếp Việt. Dưới tình huống như thế, chỉ cần hai người kia không truy cứu, việc này sẽ bị trấn áp xuống.
Nhưng việc này dù sao cũng là một chỗ bẩn, Từ Tranh Thành muốn tiếp tục thăng chức là không thể nào.
- Đừng để tôi điều tra ra là ai làm, nếu thật điều tra ra, tôi không tha cho đám tôn tử kia.
Từ Viêm tức giận hô, cũng chính là Từ Viêm, đổi lại là người khác sẽ không dám dùng thái độ như vậy nói chuyện trước mặt Tô Mộc.
Mà đối với hắn, Tô Mộc vẫn luôn thật khoan dung. Nếu thật sự tích cực với Từ Viêm, chỉ sợ người này đã sớm xong rồi. Hơn nữa khi nói tới chuyện này, sẽ làm trong lòng Tô Mộc cảm thấy không vui.
- Từ Viêm, chuyện này anh đừng quản, trong khoảng thời gian này cứ duy trì trị an trong trấn là được.
Tô Mộc nói.
- Tôi hiểu!
Từ Viêm gật đầu đáp.
Chờ sau khi Từ Viêm rời khỏi văn phòng, Tô Mộc đem mọi chuyện nghĩ kỹ lại, phát hiện mình thật sự không có biện pháp can thiệp vào. Chức quan bao nhiêu quan tâm bấy nhiêu chuyện, hắn chỉ là một bí thư trấn ủy, thật không biện pháp đưa tay đi quản việc này.
- Tin tưởng Nhiếp bí thư sẽ biết xử lý như thế nào.
Tô Mộc lắc đầu, đem chuyện này tạm thời gác sang một bên, đứng dậy đi về khu sinh thái viên. Trải qua thời gian dài kiến tạo, thậm chí ngày tết cũng không nghỉ ngơi, ba hạng mục lớn trong trấn Hắc Sơn đã có quy mô mới. Nhất là việc xây dựng khu sinh thái viên của Hà Sanh, bắt đầu đã kiếm được tiền.
Bởi vì khác với sự đầu tư du lịch của tập đoàn Cự Nhân, cùng việc xây dựng căn cứ trà viên của Chu thị tập đoàn, tài nguyên của trấn Hắc Sơn rành rành ở đó, vừa xây dựng Hà Sanh vừa có thể bắt được kỳ nhông làm giống, sau khi chăn nuôi nảy nở, thông qua con đường tiêu thụ có sẵn đưa ra thị trường, lập tức khiến người tranh mua.
Hiện tại trong Thịnh Kinh cùng mỗi địa cấp thị khắp tỉnh Giang Nam, kỳ nhông trấn Hắc Sơn đã trở thành một món ăn nổi tiếng, đã hấp dẫn thật nhiều khách hàng.
Lá bài tẩy này thật sự phát hỏa.
Hiện tại làm cho Hà Sanh cảm thấy uất ức chính là việc xây dựng khu sinh thái còn chưa thể đẩy nhanh, không thể nuôi dưỡng kỳ nhông trong diện tích lớn, cục diện cung không đủ cầu làm cho hắn vô cùng bực bội.
- Hà tổng, tôi biết ông nghĩ nhanh chóng hấp lại tài chính. Nhưng tôi có một đề nghị, kỳ nhông hoang dại đừng nên bán loạn, đây là đề cập tới pháp luật quy củ của quốc gia. Muốn mua bán thì mua bán đã nuôi dưỡng, ông hẳn nên hiểu ý của tôi.
Tô Mộc cười nói.
- Tô bí thư, anh yên tâm, chuyện này tôi hiểu. Anh nhìn xem, chậm nhất là cuối năm nay việc nuôi dưỡng có thể hình thành quy mô. Đến lúc đó kinh tế trấn Hắc Sơn sẽ tăng lên mảng lớn. Còn nữa, chuyện anh nói với tôi thì tôi cũng đã nghĩ qua, hiện tại đang bắt đầu làm. Thôn dân trấn Hắc Sơn chỉ cần đủ tư cách đủ điều kiện, tôi đều thu nhận làm việc trong khu sinh thái. Họ sinh trưởng ở nơi này, hiểu biết nhiều về tập tính của kỳ nhông, không cần huấn luyện cũng có thể đi làm.
Hà Sanh nói.
Vừa phát triển kinh tế vừa tạo được việc làm cho nông dân, đây là một trong những kế hoạch ban đầu mà Tô Mộc đã định ra. Hiện tại xem ra hết thảy đều đang dựa theo ý nghĩ của hắn tiến hành.
- Vậy là tốt rồi!
Tô Mộc nói.
Đợi khi thăm xong khu sinh thái, Tô Mộc đi ra ngoài định đến căn cứ trà viên đi dạo, di động chợt vang lên.
Cuộc điện thoại là do Trữ Hạo gọi tới, thông báo cho Tô Mộc biết kết quả xử lý trong huyện. Cam đoan trước khi sự tình không mở rộng, tận khả năng điệu thấp xử lý.
Cao Thăng quả nhiên bị phán quyết sợ tội tự sát, Cao Bình vì không làm tròn trách nhiệm mà bị thẩm phán theo pháp luật, Từ Tranh thành vì quản giáo bất lực nên bị cảnh cáo xử phạt không văn bản trong Đảng, phó chủ tịch thường vụ phụ trách văn hóa giáo dục vệ sinh Vương Hải vì thất trách nghiêm trọng mà bị điều động qua làm chủ tịch chính hiệp huyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...