Quan Bảng

Nhà khách thị ủy.

Khi Tô Mộc chạy tới đây thì cuộc nói chuyện đã kết thúc, tình hình không nghiêm trọng như hắn tưởng tượng. Tôn Mai Cổ hay Hoàng Vĩ Sâm tuy biểu tình trầm trọng nhưng không lo âu gì mấy.

Cũng đúng, tin tưởng Long Chấn Thiên rất quen thuộc cách xử lý chuyện như vậy. Dựa theo thân phận địa vị của Long Chấn Thiên, biết rõ không cách nào bắt ai, chừa chút mặt mũi cho Tôn Mai Cổ, Hoàng Vĩ Sâm không quá khó khăn.

Dù vậy khi Tô Mộc xuất hiện trong nhà khách thị ủy, khi Diệp Tích đi bên cạnh hắn, Tôn Mai Cổ từ phía trên đi xuống vẫn thộn mặt ra.

Nữ nhân này là ai?

Tại sao đứng chung với Tô Mộc?

Tô Mộc mỉm cười tiến lên chào:

- Tôn thư ký!

Tôn Mai Cổ hỏi:

- Tô Mộc, vị này là ai?

Tô Mộc hơi khựng lại rồi không chút do dự, dứt khoát giới thiệu với thân phận này:

- Diệp Tích, vị hôn thê của ta!

Khi Tô Mộc giới thiệu thân phận đó, Diệp Tích cười tươi như hoa. Nụ cười đó ngọt ngào, hạnh phúc, làm Tôn Mai Cổ nhìn thấy cũng phải công nhân.

Tô Mộc có vị hôn thê?

Cũng đúng, tuổi như Tô Mộc có vị hôn thê là chuyện bình thường. Nhưng tại sao vị hôn thê của Tô Mộc xuất hiện tại đây? Xem khí thế toát ra từ người Diệp Tích rõ ràng không đơn giản.

Tôn Mai Cổ nhạy bén phát hiện bên cạnh Diệp Tích, Đồng Quán đứng trong đại sảnh nhà khách thị ủy đều có tố chất quân sự rất mạnh. Bọn họ đứng tại đây vây quanh Diệp Tích thành hình tròn.

Điều này nói rõ Diệp Tích không đơn giản.

Diệp Tích mỉm cười nói:

- Chào Tôn thư ký.

Đối mặt Tôn Mai Cổ nhưng Diệp Tích không chủ động giới thiệu mình. Thân phận tổng tài Thịnh Thế Đằng Long không phải ai muốn biết sẽ được biết, dù là Tôn Mai Cổ thì chẳng mấy quan trọng trong mắt nàng.

Tôn Mai Cổ cười nói:


- Tô Mộc, không ngờ ngươi giấu sâu như vậy, có vị hôn thê xinh đẹp thế này mà giấu kỹ quá. Ngươi làm như vậy là không đúng, chờ khi nào có việc vui nhớ báo cho ta biết.

Tô Mộc đáp:

- Vâng, ta chắc chắn sẽ báo.

- Vậy chào.

Tôn Mai Cổ nghiêng người lướt qua.

Mới rồi Tôn Mai Cổ gặp mặt Long Chấn Thiên, tuy không vui vẻ gì nhưng cũng không nghiêm túc đến tan rã. Long Chấn Thiên còn nể mặt Tôn Mai Cổ chút ít, không dây dưa chuyện Đồng Quán quá mức, chỉ giục Khâu Thận Quý nhanh chóng xử lý theo pháp luật.

Đây chính là thái độ của Long Chấn Thiên!

Chỉ cần có thái độ này là Tôn Mai Cổ biết chuyện dễ làm. Thật ra khi Tôn Mai Cổ mới ra khỏi nhà khách thị ủy liền thấy Đồng Nhạc Nhạc vội vàng chạy đến, nói chính xác Đồng Nhạc Nhạc trong thị ủy thường ủy xem như đi theo Tôn Mai Cổ.

Vì vậy ngay giây phút Tôn Mai Cổ nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc liền dừng lại, nhìn bóng dáng gã lật đật chạy tới, biểu tình Tôn Mai Cổ nghiêm nghị.

- Ngồi lên xe của ngươi, rời khỏi chỗ này ngay lập tức, Long thư ký sẽ không gặp ngươi. Ngươi cùng ta đi thị ủy!

Đồng Nhạc Nhạc nói ngay:

- Rõ!

Chờ Tôn Mai Cổ ngồi lên xe, gã nheo mắt nói:

- Nhanh chóng điều tra bối cảnh của Diệp Tích, ta muốn biết nàng là ai.

- Tuân lệnh!

Tô Mộc không biết chuyện xảy ra bên ngoài, vì bây giờ hắn không có nhiều thời gian suy đoán này nọ. Tôn Mai Cổ vừa mới rồi đi thì Hoàng Vĩ Sâm từ bên kia đi tới.

Nhưng so với Tôn Mai Cổ không biết gì thì hiện tại Hoàng Vĩ Sâm hiện tại vừa thấy Diệp Tích liền lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

Xem ra tin tức đồn trong kinh thành là thật, Diệp Tích của Diệp gia có quan hệ rất tốt với Tô Mộc. Nếu không ngoài ý muốn thì hai người thuộc loại nói chuyện cưới hỏi, nếu không thì khó giải thích tại sao Diệp Tích xuất hiện nơi đây.

Tô Mộc chào hỏi y như trước:

- Hoàng thị trưởng!


Hoàng Vĩ Sâm biết rõ còn cố ý hỏi:

- Vị này là...?

Tô Mộc giới thiệu:

- Vị hôn thê của ta, Diệp Tích. Diệp Tích, vị này là Hoàng thị trưởng Hoàng Vĩ Sâm của Thương Thiền thị chúng ta.

Diệp Tích cười chào:

- Xin chào Hoàng thị trưởng.

- Xin chào.

Hoàng Vĩ Sâm vừa lòng gật đầu nói:

- Tô Mộc, giỏi thật, ta còn tưởng sốt ruột hỏi: Ngươi ddộc thân, định giới thiệu một người cho ngươi, không ngờ ngươi âm thầm kiếm được vị hôn thê tuyệt như vậy.

Tô Mộc biết Hoàng Vĩ Sâm nói vậy là cố ý muốn làm thân, hắn vui vẻ phối hợp:

- Hoàng thị trưởng, cỡ như ta nếu ra tay chậm chút thì vợ ưu tú thế này sẽ bị người khác cướp đi mất.

- Ha ha ha!

Hoàng Vĩ Sâm cười phá lên:

- Giỏi lắm, sau này ngươi nhớ rót vào lý niệm như vậy cho thằng nhóc nhà chúng ta nhiều vào. Đã lớn tướng rồi mà bây giờ còn chưa ổn định, khiến ta rất buồn rầu.

Tô Mộc cười nói:

- Luận Dịch có ý định của mình.

Hoàng Vĩ Sâm nói:

- Được rồi, hôm nay còn bận chút chuyện, hôm nào trò chuyện tiếp.

Tô Mộc gật đầu nhìn theo Hoàng Vĩ Sâm rời đi:


- Vâng!

Hiện tại tâm tình của Hoàng Vĩ Sâm đã bình tĩnh lại. Bên Long Chấn Thiên có thái độ rõ ràng, trừ Đồng Quán ra những người khác sẽ không bị truy cứu. Nhưng về Đồng Quán thì đừng hòng có ai khiến Long Chấn Thiên thỏa hiệp.

Hoàng Vĩ Sâm tuyệt đối sẽ không vì Đồng Quán mà đắc tội Long Chấn Thiên, càng đừng nói đây vốn là do gã ngu xuẩn làm ra, Hoàng Vĩ Sâm không có lý nào thanh toán giùm gã.

Chờ khi nơi này chỉ còn hai người, Diệp Tích cười nói:

- Nhìn thấy chưa? Có vị hôn thê như ta cho ngươi nhiều thể diện. Thị thư ký thị ủy, thị trưởng của các ngươi đều khen ta không dứt miệng. Thoạt trông quan hệ giữa ngươi và bọn họ rất tốt, chẳng lẽ ngươi không sợ xử lý sự việc công bằng chính là bất bình nhất sao?

Tô Mộc cười nói:

- Nàng nói những chuyện này nàng đều biết thì làm sao ta không rõ được? Bọn họ nói chuyện như thế với ta, nàng nghĩ vì cái gì? Yên tâm đi, hiện ta ở huyện Ân Huyền, ở Thương Thiền thị càng như vậy. Càng treo giá thì càng không có ai truy cứu gì đó.

- Biết ngươi giỏi là được!

Diệp Tích chỉ thuận miệng nhắc, nếu Tô Mộc không giải quyết được vấn đề nhỏ nhặt thì hắn không cần tiếp tục lăn lộn trong quan trường nữa.

Đạo làm quan của Tô Mộc được chính Diệp An Bang khẳng định, người như vậy cần gì Diệp Tích chỉ điểm cho hắn?

Diệp Tích nghiêng đầu hỏi:

- Bây giờ làm chút chuyện gì không?

Tô Mộc nói:

- Đúng rồi, bây giờ làm chuyện gì đó đi, ăn cơm rồi, đánh nhau rồi, có muốn ta mang nàng đi dạo cảnh đêm của Thương Thiền thị chúng ta không?

Đột nhiên mặt Diệp Tích đỏ hồng nhỏ giọng nói:

- Thôi đi, hôm nay ta bị dằn vặt cả ngày thật tình là hơi mệt, ta định đi ngủ. Ngươi nghe kỹ đây, đêm nay không cho ngủ chung với ta!

Tô Mộc không chịu:

- Tại sao?

Diệp Tích xấu hổ đỏ mặt nói:

- Ngươi còn hỏi tại sao? Hiện tại ta chỉ là vị hôn thê của ngươi chứ không phải thê tử, hơn nữa phòng của ta đặt cạnh Long thư ký, ngươi muốn ta làm sao đây? Ngươi không định cho tá chút mặt mũi nào sao? Lỡ đêm khuya Long Loan đột nhiên tìm đến trò chuyện, nếu ngươi ở chung với ta thì còn ra thể thống gì?

Thì ra vì lý do này.

Chắc chắn đêm nay Diệp Tích sẽ làm như trên, Tô Mộc không có ý quá mức khó xử nàng. Nếu Tô Mộc cứ nằng nặc vấn đề này sẽ làm Diệp Tích khó xử.

Tô Mộc nói:


- Vậy được rồi, nàng đi lên ngủ đi, tối nay ta ngủ ở phòng khác. Chút nữa ta sẽ đi Long thư ký một vòng, nàng qua trước đi.

Diệp Tích gật đầu nói:

- Được!

Cả ngày hôm nay Diệp Tích thật sự khá mệt, vì nàng phải giải quyết nhiều chuyện, quan trọng nhất là phiên vân phúc vũ với Tô Mộc khiến nàng còn chưa khỏe lại.

Tô Mộc đưa Diệp Tích về phòng rồi tới chỗ Long Chấn Thiên. Dường như Long Chấn Thiên biết trước Tô Mộc sẽ đến, lão luôn đợi tại đây.

- Long thư ký!

Long Chấn Thiên thản nhiên nói:

- Ngồi xuống rồi nói chuyện.

Khi không có mặt Diệp Tích, trong trường hợp này Tô Mộc xưng hô rất khéo léo.

Nếu lúc này Tô Mộc gọi bằng thúc thúc sẽ khiến Long Chấn Thiên để lại ấn tượng xấu với hắn.

Long Chấn Thiên trầm ngâm nói:

- Mới rồi Tôn Mai Cổ, Hoàng Vĩ Sâm đều đến đây, ta đã nói cho bọn họ biết giải quyết chuyện này như thế nào. Hiện tại điều ngươi phải làm là theo dõi chặt chẽ chuyện này cho ta. Kêu ngươi theo dõi sát sao không phải bên thị mà là chú ý bên ngôi mộ.

Tô Mộc lên tiếng:

- Vâng, ta sẽ!

Tô Mộc rất rõ ràng Long Chấn Thiên nói không cần hắn theo dõi trong thị vì hoàn toàn không cần thiết.

Trong vấn đề này nếu Thương Thiền thị dám giở trò mưu mô với Long Chấn Thiên thì bọn họ tàn đời.

Long Chấn Thiên có thể trở thành tỉnh chính pháp ủy thư ký, làm sở trưởng an toàn thính quốc gia thì phong cách làm việc rất sắc bén, thuộc loại trong mắt không chứa hạt cát. Về vấn đề này còn ai dám đối nghịch với Long Chấn Thiên sẽ bị xử lý.

Long Chấn Thiên nói:

- Tô Mộc, ngươi kiêm nhiệm thư ký huyện ủy và huyện trưởng huyện Ân Huyền, đôi khi làm việc phải dứt khoát một chút, đừng bị cái khuôn quan trường gì đó trói buộc. Nếu gặp tình huống gì cứ chủ động liên lạc với ta.

Tô Mộc gật đầu nói:

- Vâng, ta hiểu.

Tô Mộc biết hôm nay cái gọi là tế tổ là tai nạn cho Liêu Võ, nhưng với hắn lại là thu hoạch ích lợi lớn.

Quan trọng nhất là Long Chấn Thiên tỏ rõ thái độ ngay lúc này, như thế là đã đủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui